Friday, April 19, 2024

Thơ Lệ Thu

Thế chấp

Câu thơ hay không bảo lãnh được hành vi
nếu hành vi đó có chút gì khuất tất
chỉ có thể đem giá trị mình có thật
thế chấp cho đời để nhận được câu thơ.


Một mình

Dưới êm đềm giọt sương
Ngàn bông hoa hé nở
Giữa ồn ào phiên chợ
Vội tỏ tình làm chi

Giữ ánh mắt từ bi
Làm trăm năm bầu bạn
Quên đi lời bội phản
Cho đường đời thênh thang

Dẫu một mình chói chang
Dẫu một mình tàn lụi
Trái tim không bóng tối
Chẳng khi nào cô đơn.


Vần thơ Thị Kính

Nam mô… tôi đọc thơ mình
Vần thơ nào có tội tình gì đâu
Trần ai thăm thẳm bể sầu
Nỗi oan Thị Kính ở đâu chốn này

Nợ tình ai trả, ai vay
Ai thua ai được… đặt bày trớ trêu

Trăm năm đắng một câu Kiều
Anh hoa phát tiết, đời nhiều phong ba
“Ðau đớn thay phận đàn bà”*
Thương ai kia vẫn “người ta thường tình”*

Tịnh lòng tràng hạt, câu kinh
Vần thơ mình viết tặng mình đêm đêm
Chẳng vơi bớt, chẳng đầy thêm
Ðào sâu chôn chặt nỗi niềm ngày xưa

Lưới trời thưa-nhặt-nhặt-thưa…
Thế gian rày gió mai mưa bời bời
Tôi đem tất cả vàng mười
Ðặt lên canh bạc cuộc đời. Và thua!
Chợ trời không bán, không mua
Gom thơ lập một ngôi chùa trong tâm.
(*Kiều)


Nói chuyện với cây xương rồng

Chị một mình trong chiều vắng
Nói chuyện với cây xương rồng
Xương rồng thì thầm:

– Này người bạn của tôi ơi
tôi cằn cỗi, không chút dịu dàng
Ðể sống được giữa thế gian,
tất cả lá tôi
đã biến thành gai nhọn.
Tại sao người lại yêu tôi?

– Xương rồng ơi
Bạn vẫn nở hoa đấy thôi
Có nghĩa là lòng còn thiết tha yêu
tâm hồn còn chứa chan vẻ đẹp.
Giá mà cây trở lại thành người
hẳn sẽ là một tri âm tuyệt vời
bởi đã từng trải qua khổ đau,
từng trải qua sống chết.

– Này người bạn của tôi ơi
trên vách đá kia họ hàng tôi còn đông
diễm phúc mình tôi được tay người chăm
Liệu đó là vì chúng tôi
hay cũng chỉ là sự phô trương ích kỷ?

– Không đâu, xương rồng ơi
Một cây và một loài
Chẳng phải cùng chung giá trị?


Hạnh phúc

Bây giờ hình như mẹ đã làm xong
mọi bổn phận ở đời
Con đã lớn lên và có một gia đình ấm áp
con hãy vun đắp và giữ gìn
giữ gìn và vun đắp.

Người ta không thể dựng lên một ngôi nhà hạnh phúc
chỉ bằng sắt thép và các vật liệu đắt tiền
Tất nhiên, một túp lều tranh cũng không đủ cho
hai trái tim vàng hạnh phúc
Nhưng con thấy không
có bao kẻ sống trong những ngôi nhà lộng lẫy,
thừa thãi tiện nghi mà vẫn khổ đau,
vẫn thấy mình như đang bị đày trong địa ngục?
Và người ta không ngớt đi tìm hạnh phúc
Ở tận trời xanh
Khi rất giản đơn, nó đang ở tại lòng mình!

Nếu không có đức hy sinh
thì đừng trông chờ hạnh phúc
Quả hoa của đất
chỉ ngọt thơm khi có muối mặn mồ hôi người

Mẹ có thể thanh thản mỉm cười
Sau khi đã gửi tặng mồ hôi mình cho dải đất
với niềm hy vọng và tin
rồi đây con hạnh phúc.
(Qui Nhơn-Việt Nam)

MỚI CẬP NHẬT