Thursday, March 28, 2024

Phố đi bộ, nơi ‘hít thở khí trời’ hiếm hoi ở Sài Gòn

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Nói cho đúng hơn là một nơi “tập trung” dành cho những ai thích đi bộ. Đó là một con đường nằm ngay trung tâm Sài Gòn, song song với đường Tự Do cũ nay là Đồng Khởi, có tên là Nguyễn Huệ, một con phố chính sầm uất của Hòn Ngọc Viễn Đông, với các khách sạn Rex – Thương xá Tax và những khách sạn nhà hàng lừng danh như Maxims, Caravent, Continental, Palace…

Nói “tập trung” là khi chúng ta lọt vô con đường này, có cảm giác như đang ở một cái trại “tập trung cải tạo” nào đó. Vì ban ngày nó vắng hoe như giữa sa mạc, ban đêm thì bỗng dưng đông đảo yêu quái lạ thường. Nó làm cho con người trở nên tù túng trong những bước chân của mình. Người ta chỉ biết đi, đi và đi theo một đường thẳng băng từ hướng bờ sông vô đến tận tòa thị chính Sài Gòn xưa, bây giờ là cơ quan đầu não chuyên chính của chính quyền Cộng Sản ở Sài Gòn.

Con đường được phong tỏa bốn phía bằng hàng rào, thường để dùng chống biểu tình. Nó được biệt lập bởi hàng loạt những cảnh báo giao thông và một rừng cảnh sát áo xanh thanh niên xung phong (TNXP) và lực lượng trật tự đô thị đi lảng vảng với roi điện, dùi cui lúc nào cũng sẵn sàng ra tay với bất cứ ai vi phạm nội qui của phố đi bộ.

Bóng dáng dân phòng và thanh niên xung phong trên phố đi bộ. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Bóng dáng dân phòng và thanh niên xung phong trên phố đi bộ. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Lúc mới khai trương thì ở đây rất vui, một người dân tán thán, nhưng sau này thì mấy ổng siết dữ lắm. Trước kia thì có những nhóm nhạc tự phát, ca hát thoải mái cùng với những những tốp nhỏ hip hop nhảy nhót tưng bừng, đôi khi có một vài người nước ngoài trình diễn tạp lục để kiếm tiền rong chơi.

Mời độc giả xem video: Bệnh viện 200 tỷ, chỉ có giường mà không có thiết bị ở Long An

Rồi sao? “Mấy ổng thấy mấy cái màn ca hát nhảy nhót nầy có vẻ ‘ngoài tầm kiểm soát’ nên gần đây mấy ổng dẹp sạch kể cả hàng rong cùng với mấy dịch vụ cho thuê xe điện… Mấy ổng chỉ để lại một ít những cái gì của mấy ổng như mấy cái loa đang ra rả nhạc cách mạng và hệ thống phun nước màu sắc.”

Phố đi bộ bây giờ đúng nghĩa là phố “đi bộ” không kèm theo một dịch vụ hay hoạt động tự phát nào khác bởi khác đi sẽ “phản động” và sai qui chế của phố đi bộ XHCN. Nghĩa là ở đây chỉ có một thứ âm thanh duy nhất là “nhạc đỏ” được phát ra từ loa phóng thanh giăng mắc trên những trụ đèn khi màn đêm phủ xuống.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ban đêm. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ban đêm. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Một kiểu đi bộ mà người ta không thể chọn lựa đó là đi thẳng vào phía bên trong đến cuối phố là đụng ngay một bóng ma nhợt nhạt, tượng ông Hồ Chí Minh. Trong ánh đèn màu sắc không đủ độ sáng trong nhá nhem lại càng rùng rợn hơn với những bóng người ngồi lô nhô lốc nhốc… và bạn chỉ còn một cách là tháo lui quay lưng chạy ngược ra là đụng tới bờ sông. Cô bạn tôi nói, chỉ một cách là “ lên tàu ra đi cứu nước thôi anh ơi.”

Nhưng quái lạ là người ta vẫn đổ ra đây vào những đêm cuối tuần – vì không biết phải vui chơi ở đâu với túi tiền lép kẹp – Như một cái sân chơi của… trại tập trung, mà mỗi khi được thả ra đó, là được hít thở một chút khí trời, được hưởng một chút gió trời của Tự Do.

Nên nơi đây vẫn là một nơi lý tưởng – được canh gác cẩn mật – cho nhân dân nghèo khổ, và cả nhà giàu, có một nơi đi lên đi xuống, nhất là giới trẻ thì tha hồ khoe đùi khoe mông, những đôi tình nhân… ôm nhau với tương lai bất định thì cũng không lo lắng gì khi cần một nơi chốn để tay trong tay tha thẩn.

Người trên phố đi bộ phần lớn là giới trẻ. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Người trên phố đi bộ phần lớn là giới trẻ. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Một cặp đang yêu khi được tôi hỏi cảm giác gì khi đến nơi nầy. Họ trả lời gọn lỏn “mát mẻ” và nhất là không bị côn đồ trấn lột như ở công viên. Cô gái bổ sung: “Ở đây có vẻ như an ninh được thắt chặt hơn những nơi khác nên bọn em an tâm đi mỏi chân rồi ngồi nghỉ.”

Khi được hỏi về mấy cái loa đang phát ra những bản nhạc đỏ thì họ bảo không nghe không quan tâm bây giờ ai còn thèm nghe mấy thứ nhạc nầy nữa – bọn em thích nghe nhạc nầy hơn – nói xong họ móc ra mỗi người một cái Headphone nhét vào tai xong rồi nhóp nhép nhún nhảy bước đi.

MỚI CẬP NHẬT