Thursday, April 18, 2024

Tâm tình cám ơn Người Việt

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua emai:

[email protected].

Nguyễn Phước An

Đọc được tin cuộc thi viết “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” trên trang Người Việt Online, tôi nghĩ mình phải viết đôi điều, nhưng để bắt đầu tôi lại cứ loay hoay mãi với câu hỏi: Viết gì đây?

Bốn mươi năm, mới nghe thì thấy quãng thời gian thật dài, nhưng nghĩ lại, thoáng cái đã qua. Bốn mươi năm trôi qua với biết bao thăng trầm, kẻ đến người đi của Người Việt, của cộng đồng người Việt và của mỗi gia đình trên đất nước Hoa Kỳ này.

Tôi chưa biết phải viết gì vì không phải tôi không có những kỷ niệm hay những tâm tình với Người Việt, mà là tôi có nhiều nên chưa biết phải tập trung vào chuyện gì vì thể lệ bài viết chỉ được dài tối đa 2,000 chữ. Vâng, tôi có nhiều kỷ niệm và tâm tình với Người Việt như:

Những lần tôi đến xem các trận banh World Cup do nhật báo Người Việt tổ chức chiếu trực tiếp tại phòng sinh hoạt. “Sân banh Người Việt” tại Little Saigon lúc nào cũng đông người mê môn thể thao này đến xem, khán giả ngồi chật kín cả hội trường. Có lần tôi phải chen chân đứng dựa tường suốt trận đấu vì đến trễ. Xem World Cup ở đây, tôi được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn qua các trận đấu, được các nhà tài trợ cho thức ăn, nước uống, chỉ tiếc rằng tôi chưa bao giờ đoán trúng kết quả nên không được phần thưởng lần nào.

Có những lần tôi đến để nhờ Người Việt đăng tin, qua đó thấy được sự thành thạo trong công việc, sự tiếp đón vui vẻ của nhân viên và công việc cậy đăng tin được hoàn thành nhanh chóng.

Vào năm 2010, Người Việt đưa ra đề tài viết về HO, nhờ đó mà cha tôi đang nằm trong bệnh viện, có dịp viết bài “Kỷ Yếu Một HO.” Cha tôi bị ung thư, điều trị bằng phương pháp xạ trị và phải giải phẫu cuống họng nên ông không nói được một lời nào trong hai năm cuối đời. Bài viết và hình ảnh của cha tôi được Người Việt đăng lên báo. Qua đó mà cha tôi có được mấy tuần hạnh phúc trước khi từ giã gia đình, bằng hữu và anh em chúng tôi cũng nhờ đó mà biết thêm về cuộc đời của cha chúng tôi. Chỉ có vậy mà ngày cha tôi qua đời, Người Việt cũng gửi phóng viên tới phỏng vấn để viết bài trong mục Tưởng Niệm.

Thỉnh thoảng tôi đến tham dự những buổi ra mắt sách tại hội trường báo Người Việt của các nhà văn, nhà thơ và nhà báo. Tuy tôi không quen biết họ, nhưng vì ngưỡng mộ những bài viết của họ mà tôi đến. Đặc biệt là buổi ra mắt sách “Đứng Vững Ngàn Năm” của nhà báo Ngô Nhân Dụng, người tham dự chật ních hội trường. Muốn mua sách thì phải xếp hàng và đợi đến phiên mình, nhưng tôi rất vui vì được nhìn gần và xin được chữ ký của nhà báo kỳ cựu này. Tôi không quen thi sĩ Du Tử Lê, nhưng vì biết ơn, tôi đến dự buổi ra mắt “Tuyển Tập Thơ Du Tử Lê 1957-2013.” Tôi ngạc nhiên và thích thú nhất với phần trao đổi ý kiến giữa tác giả và khách tham dự. Tôi muốn viết dài về đề tài ra mắt sách này, nhưng cũng khó để tả lại cảm xúc của mình và quang cảnh ra mắt sách, có chương trình văn nghệ, mà chỉ qua vài dòng chữ.

Cuộc thi viết nhân kỷ niệm 35 Năm Thành Lập Nhật Báo Người Việt, Tháng Mười Hai, năm 2013 (mới đó mà đã 5 năm rồi), tôi may mắn được Ban Giám Khảo trao giải khuyến khích, được nhà văn Bùi Bích Hà phát giải thưởng. Một trong những niềm vui tôi có ở buổi phát giải là nhà văn Bùi Bích Hà có lời khen khích lệ rằng tôi viết như một nhà báo, tuy tôi nghĩ mình chưa đủ tài năng so với nghề báo, nhưng nhờ lời khen đó mà tôi cũng viết được vài bài viết đăng trên các trang mạng xã hội.

Lần ra mắt sách của tác giả Nguyễn Phước An được nhà báo Đỗ Dzũng (trái) làm MC. (Hình: Tác giả cung cấp)

Có một lần tôi được Nhà Xuất Bản Sống giúp in, xuất bản và ra mắt sách. Là một tên tuổi không ai biết đến, lần đầu ra mắt sách mà được báo Người Việt đăng bài quảng cáo, được nhà báo Ngọc Lan bỏ thời gian đọc và viết bài giới thiệu sách của tôi. Bài viết của nhà báo Ngọc Lan phân tích tác phẩm sâu sắc và hay đến nỗi tôi được nhiều bạn bè khen ngợi, nhưng cũng có kẻ chê tôi biết gì mà viết. Trong buổi ra mắt sách đó, được nhà báo Đỗ Dzũng làm MC vui tươi, lôi cuốn người tham dự khiến tôi thật sự biết ơn. Người Việt còn gửi phóng viên Thiên An đến phỏng vấn các diễn giả và tường trình buổi ra mắt sách của tôi. Qua đó, nhà thơ Du Tử Lê cũng đọc sách của tôi và ông đã viết đôi dòng giới thiệu, khen ngợi trên trang mạng cá nhân của ông. Điều Người Việt làm cho tôi là thứ có giá trị hơn cả tiền bạc, nó rất khích lệ cho những người chập chững bước vào con đường viết lách. Tôi thật sự bỡ ngỡ và xúc động vì những tình cảm mà những nhà báo Người Việt đã dành cho tôi. Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Người Việt, đã tiếp sức, giúp đứa con tinh thần đầu đời của tôi được nhiều người biết đến.

Mặc dầu những kỷ niệm, tình cảm của những nhà văn, nhà báo Người Việt đối với tôi là khó quên, nhưng tôi nghĩ, chính nhờ đọc báo Người Việt, qua những bài viết, đã giúp tôi nhiều hơn. Tôi biết được những trải nghiệm về cuộc sống ở Hoa Kỳ, biết việc xảy ra hằng ngày xung quanh, những vấn đề mà mọi người đang quan tâm, biết thêm điều mới, nhờ đó tôi dễ dàng vượt qua những trở ngại ban đầu, thích nghi và hoà nhập với cuộc sống ở quê hương mới này.

Tôi nghĩ, nhật báo Người Việt xứng đáng với những lời khen ngợi, tin tưởng và sự quý mến của mọi người. Căn cứ vào đâu mà tôi dám nói vậy? Căn cứ vào số lượng độc giả đọc báo giấy, số lượng mấy chục ngàn độc giả vào đọc Người Việt Online hàng ngày, lượng rao vặt… và là tờ báo có số lượng bán chạy nhất trong làng báo Việt Nam tại vùng Little Saigon này.

Người Việt có những bài phân tích, tường thuật đời sống hiện thực, phản ánh xã hội với những góc khuất của cuộc sống người Việt tỵ nạn hải ngoại cũng như trong nước, được nhiều người khen, tuy nhiên cũng có người chê theo ý riêng mình. (Nếu được, đề nghị Người Việt mở thêm một mục Đối Thoại để mọi người từ chuyên gia hay không chuyên gia có cơ hội trò chuyện, tranh cãi, bảo vệ các quan điểm của mình qua các bài viết chân thành về các đề tài như các quyền tự do, chính trị, bất đồng chính kiến, các vấn đề thời sự gây tranh cãi, những điều trăn trở… với mục đích là nhằm đạt được… Nhưng có lẽ không cần thiết vì Người Việt đã có mục Diễn Đàn và nhiều đề mục phong phú quá rồi).

Đáng phục là Người Việt có nhiều bài viết lên tiếng bảo vệ các quyền tự do, tố cáo vi phạm nhân quyền, những vấn đề bất công mà người dân trong nước đang phải gánh chịu một cách oan ức. Người Việt với tinh thần khách quan đã đối diện, tích cực góp phần phê phán chính quyền cũng như bênh vực quyền lợi của đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại. Điều đó thật xứng với tiếng nói của một tờ báo lớn ở hải ngoại, sống trong thể chế dân chủ, tự do và đã thực hiện đúng như tôn chỉ “Chức Năng Và Trách Nhiệm” của công ty Người Việt đưa ra.

Tôi không dám ca ngợi Người Việt là tốt đẹp, tôi chỉ nói, tôi thích đọc báo Người Việt vì tin tức được cập nhật liên tục, nhiều mảng tin quan trọng và thiết thực về Cộng Đồng, Việt Nam, Hoa Kỳ, Thế Giới. Người Việt còn phổ biến những tác phẩm văn chương, những câu chuyện, những mảnh đời xa quê… tạo nên những cảm xúc vui buồn trong tôi. Tôi thích chương trình Điểm Tin Buổi Sáng, Điểm Tin Trong Ngày do nhà báo Đinh Quang Anh Thái và nhà báo Đỗ Dzũng phụ trách, vì ngắn gọn tôi đã biết được những tin tức quan trọng cần biết. Dù tôi chưa một ngày đi lính, nhưng tôi cũng thích mục Cựu Chiến Binh. Làm sao nói hết được vì sao tôi thích khi mà đọc một bài báo khiến mình bồi hồi, thốn thức nhớ về những nơi mình đã đi qua, nhớ cả những người sống ở vùng đất đó, nhớ những người thân còn ở lại và nhớ quảng đời với những trải nghiệm khốn khổ về vật chất cũng như tinh thần sau cuộc đổi đời của gia đình mình, của quân dân Miền Nam.

Còn nhiều chuyện nữa, nhưng tôi đã viết quá lan man? Vâng đúng vậy, tôi có những nghĩ suy trong lòng mà khi muốn viết ra thì thật là khó và tôi thật sự không biết tập trung vào một kỷ niệm, tâm tình nào mà tôi may mắn có được với Người Việt.

Trong khi tôi đang loay hoay không biết hướng viết là gì thì lại phát hiện ra rằng, tôi thật sự khó bỏ cái thú đọc Người Việt mỗi buổi sớm mai. Sáng nào mở email ra, tôi cũng đều được Người Việt Online gửi Newsletter cho. Tôi dành thời gian đọc Người Việt Online trước khi bắt đầu một ngày mới và chỉ cuối tuần đi uống cà phê với bạn bè tôi mới được đọc báo giấy. Đôi lúc có thời gian, tôi lại vào đọc Nguoi-Viet FaceBook, Google+ và xem Người Việt Daily News YouTube.

Cuối cùng, tôi thật không biết làm thế nào để tỏ lòng biết ơn cho vừa phải phép, tôi chỉ xin chân thành nói lời cảm ơn Người Việt như đã được dạy từ nhỏ là phải cảm ơn những ai đã giúp đỡ mình.

Tôi xin chúc Người Việt ngày càng phát triển, thành công hơn về mọi mặt và kính chúc quý vị trong báo Người Việt dồi dào sức khỏe để phục vụ đồng bào. (Nguyễn Phước An)

MỚI CẬP NHẬT