Tuesday, April 23, 2024

Mong Người Việt quân bình chuyện ôn cố tri tân

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

Minh Châu-Trần Thị Toàn (Dole-Pháp)

Minh Châu đọc báo Người Việt từ rất lâu, không thể nhớ rõ là từ năm nào, nhưng sống mấy chục năm nay ở vùng hẻo lánh Dole (nước Pháp) nếu muốn biết tin tức trung thực, chỉ còn cách vào internet đọc Người Việt, ngoài ra cũng có đọc ở BBC, RFI, VOA, Ðàn Chim Việt… để biết tứ phía.

Trước tiên Minh Châu cám ơn báo Người Việt vì qua thông tin cập nhật, Minh Châu thấy biết tin tức rất mau và chính xác, họ không bị một thế lực nào gò bó theo một chiều hướng, một quy định thông tin như ở Việt Nam (có khi là xuyên tạc) hay đi theo một kỷ luật chặt chẽ nhạy cảm cố hữu, Người Việt được tự do toàn quyền thông báo. Về hình thức, báo Người Việt rất đẹp, trình bày trong sáng, nhiều màu sắc, tươi vui, bắt mắt. Song có nhiều lúc Mỹ hóa sặc sỡ quá cũng làm lóa cái nhìn!

Sống ở đâu, thích nghi đời sống ở đó,

Nhập gia tùy tục, cổ nhân ta vẫn nghĩ vậy.

Tự do là quý, ở nơi tự do như xứ sở Hoa Kỳ, điều đó ở Việt Nam ai cũng mơ tới. Nhưng muốn khỏi mang tiếng lộng ngôn, đôi lúc tự do cần tự do kiềm chế!

Về nội dung, báo Người Việt có đầy đủ các trang mục, sức khỏe, thông tin thời sự, gia chánh, văn hóa, xã hội, gia đình… rất đầy đủ. Một tờ báo cập nhật rất nhanh với một xã hội đa chiều tiếng hóa hiện đại.

Trong cái rất đầy đủ, quá đầy đủ đó đôi khi nó đi tới một khiếm khuyết là nặng về bề nổi, nhẹ về chiều sâu. Nếu cần nghiên cứu một đề tài thì người đọc không tìm hiểu được hết vấn đề và không thỏa mãn, một chút gọi là cỡi ngựa xem hoa. Bạn sẽ bảo tôi: Muốn nghiên cứu thì vào thư viện, có vô số tài liệu! Nhưng thư viện là thư viện, báo là báo – báo cũng cần cho người đọc chăm chú thấy ý sâu sắc, ít ra là nhận xét và phê bình và có thể cảm nhận sâu sắc một vấn đề nào đó.

Minh Châu này khó tánh.

Một nội dung nữa Minh Châu muốn nhắc nhở, thô thiển nhắc nhở là nếu có thể được, Người Việt nên quân bình trong hai việc: Ôn cố và tri tân.

Báo Người Việt tri tân rất mau, rất nhạy bén nhưng vấn đề ôn cố còn có hạn hẹp, chưa đầy đủ cho lắm, mà muốn tri tân vững vàng càng ngày càng tiến tới hoàn hảo thì nên nắm vững vấn đề ôn cố. Vì ôn cố là cái vốn, là cái căn bản. Hôm nay là căn bản của ngày mai. Xin lỗi đã gọi là tâm tình thì cho phép góp ý – cũng như “đem tâm tình viết lịch sử” vậy. Ở những khía cạnh khác thì Minh Châu có rất nhiều tình cảm ưu ái dành cho Người Việt và Minh Châu dành nhiều thời gian vào Người Việt hơn thời gian vào các tờ báo khác. Mặc dù Minh Châu có con cháu cộng tác với một số báo khác ở khắp nơi.

Ðúng! Minh Châu dành nhiều tình gắn bó cho báo Người Việt vì qua 40 năm dài đăng đăng, một chặng đường lìa xa quê hương, thiết tha làm việc vì quê hương, chống Cộng Sản không mỏi mệt, thật là một cố gắng để duy trì tiếng nước tôi với một bền bỉ và một nhiệt tình không tình cảm nào so sánh nổi. Ở Người Việt, người ta luôn luôn tìm thấy:

Tình đồng hương bao la, kêu gọi lá lành đùm lá rách. Ở Người Việt, người ta dễ tìm thấy những kỷ niệm vui, buồn lãng đãng và kề cận (qua những bài viết của Bùi Bích Hà) và cũng ở Người Việt, người ta tìm thấy sự gặp gỡ đằm thắm, quý hóa giữa người này với người kia, giữa người viết với người đọc, giữa độc giả này với độc giả khác, Người Việt là cái gạch nối quan trọng. Cái sự gặp gỡ này rất cần thiết vì chúng ta biết chúng ta còn sống bên nhau và sống cùng nhau… Dù là không gặp mặt nhưng chúng ta gặp gỡ ở tư tưởng, ở ý nghĩ ở cùng chí hướng, còn quý gấp ngàn vạn lần đồng sàng mà dị mộng. “Ôi! Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao.”

Minh Châu tin tưởng với hoàn cảnh và sức viết bền bỉ, tâm hồn tri tân nhạy bén sẽ giúp Người Việt còn đi xa và hiện diện bền vững lâu dài, là món ăn tinh thần không thể thiếu cho toàn thể đồng hương ở khắp nơi, ở hải ngoại cũng như trong nước.

Nhân dịp cuối năm, cũng là nhân dịp vừa được đọc bài viết của tác giả Huy Phương, gợi nhớ cho “Những Món Nợ Khó Trả,” Minh Châu xin mạo muội kính tặng tác giả và Ban Biên Tập Người Việt vài câu thơ mọn sau đây:

Ghi nợ,

Tháng ngày lẩn thẩn trôi qua

Ngồi buồn nghĩ lại, ra ta nợ đời,

Nợ bông lúa chín của Trời

Nợ manh áo mặc của người thế gian,

Mẹ cha nợ những gian nan

Sách đèn nợ những khôn ngoan thánh hiền,

Vợ chồng nợ buổi truân chuyên

Bạn bè nợ lúc hàn huyên vui vầy,

Chiều buồn nợ áng mây bay

Ðêm về nợ bóng trăng lay hiên nhà,

Cuối cùng ta nợ cả ta

Nợ điều đã hứa… Mà ta chưa làm

Sau cùng Minh Châu thân chúc Người Việt lễ sinh nhật thứ 40 nhiều niềm vui nhiều cảm động. Quý bạn nhiều sức khỏe, luôn vững mạnh và chân cứng đá mềm đi tới. (Minh Châu, Trần Thị Toàn)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT