Thursday, March 28, 2024

Quan hệ ‘không giống ai’ với báo Người Việt

Minh Tâm

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua emai: [email protected]. 

Hay tin nhật báo Người Việt mở cuộc thi “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” tôi cũng muốn viết một bài đóng góp để ủng hộ. Tuy nhiên thấy đề tài hơi khó vì nếu khen Người Việt thì người ta sẽ nói mình nịnh, mà chê Người Việt thì cũng không đúng vì nếu báo dở thì làm sao báo “sống” được trong cộng đồng suốt 40 năm qua? Thôi thì viết vài hàng về mối quan hệ giữa Người Việt và tôi, một quan hệ hơi “không giống ai.”

Tôi qua Mỹ đầu thập niên 1990. Lúc đó ở Nam California chưa có đài phát thanh hay truyền hình nói tiếng Việt. Lúc mới qua tiếng Anh còn yếu thì mọi thông tin đều trông chờ vào báo chí mà thôi. Cùng với các nhật báo, tuần báo khác, báo Người Việt đã làm được điều đó.

Nhờ có báo Người Việt mà tôi biết tin tức Việt Nam, Thế Giới, Cộng Đồng… Ngoài ra, trang Rao Vặt cũng là nơi mà chúng tôi tìm đọc để kiếm việc làm, tìm nhà để mướn hay tìm các dịch vụ như dọn nhà, đưa đón…

Dần dần, sau khi có việc làm ổn định và đã có dịp đi đây đi đó, tôi mới có ý định viết lại nhưng chuyến du lịch của mình để ghi lại những kinh nghiệm trên đường lãng du. Có bài rồi, tôi mới mạnh dạn gởi cho báo Người Việt với hy vọng báo sẽ đăng và giới thiệu với độc giả hình ảnh các nước trên thế giới và đọc kinh nghiệm các chuyến du hành của mình để vừa giải trí, vừa rút kinh nghiệm nếu họ có chuyến đi tương tự.

Bài được đăng mỗi Thứ Bảy và có khi kéo dài vài ba tháng từ đầu chuyến đi cho tới khi trở về Mỹ. Nhiều độc giả yêu du lịch đã gọi tác giả để trao đổi về bài viết. Quý vị này trông chờ hằng tuần (như “ghiền” truyện chưởng Kim Dung ở Sài Gòn hồi xưa) để đọc phần tiếp theo của chuyến đi. Lúc đó, đối với tôi, bài viết được đăng là thích rồi, nhuận bút thì không có nhưng cũng không thành vấn đề.

Cùng thời điểm khoảng 2000-2010, còn có anh Trịnh Hảo Tâm cũng thích du lịch và viết bài đăng trên Người Việt. Anh là bạn của tôi trong Hội Ái Hữu Công Chánh. Sau khi tôi viết hết bài của một chuyến đi thì anh Tâm thay thế kể lại chuyến đi của ảnh và ngược lại. Cùng tên Tâm, hai anh em luân phiên viết một cách vui vẻ mà cách viết cũng hơi giống nhau nên đôi khi độc giả không phân biệt được bài viết của Minh Tâm và Hảo Tâm.

Sau một thời gian viết, bài đã nhiều, tôi mới gộp lại và in thành ba cuốn du ký. Hai cuốn đầu có tựa đề “Á Châu Quyến Rũ” tập 1 và 2 viết về các chuyến du lịch Á Châu. Cuốn thứ ba có tựa đề “Đi Cruise Bắc Mỹ” viết về các chuyến du lịch bằng tàu ở Mỹ, Canada, Mexico, Caribbean… Sách được xuất bản và bán khắp thế giới (trừ Việt Nam). Bên Úc cũng thấy nhiều thư viện có sách này.

Lúc đó, nhờ bên dưới các bài viết về du lịch của tôi đăng trên báo Người Việt có phần quảng cáo sách nên sách cũng có nhiều người biết và gọi mua (sau này tôi cũng có viết sách về du lịch Mỹ, du lịch Châu Âu nhưng thấy in và bán cực quá nên soạn xong rồi để đó mà không in).

Dần dần, báo Người Việt phát triển mạnh hơn và làm ăn chuyên nghiệp hơn. Mỗi bài được đăng, phần du lịch đều có nhuận bút. Số tiền không nhiều và phải đóng thuế nên cũng không đáng bao nhiêu so với chi phí bỏ ra mỗi chuyến đi. Trung bình một chuyến du lịch Châu Âu, Châu Á… chi phí ít ra cũng phải vài ba ngàn đô la cho một người. Một bài viết nhuận bút vài chục đô, cả chuyến đi chừng vài trăm đô, thì đâu có đáng bao nhiêu. Chúng tôi đi du lịch để hưởng thụ cảnh quan và nghỉ ngơi giải trí chớ không phải để viết bài du lịch kiếm tiền. Thế nhưng do thích viết nên chúng tôi vẫn cung cấp bài thường xuyên cho Người Việt, và mỗi Thứ Bảy độc giả yêu du lịch đều đọc được những ký sự vui vui trên đường thiên lý.

Tôi nhận nhuận bút từ Người Việt nhưng không có tên trong sổ lương của tòa soạn. Báo Người Việt biết email của tôi nhưng không biết tôi là ai. Đó là một điều lạ mà tôi muốn kể bạn nghe cho vui hôm nay. Thậm chí, tới giờ này, trên website của Người Việt có hàng trăm bài viết của Minh Tâm nhưng nếu hỏi bất cứ ai trong tòa soạn chắc không ai biết tác giả là ai. Bởi vậy mới nói ở tựa đề bài này là tôi có một quan hệ “không giống ai” với Người Việt.

Mấy năm gần đây, phần du lịch của báo Người Việt do anh Trần Nguyên Thắng phụ trách. Bài viết của anh cũng hay nhưng nặng phần giới thiệu thắng cảnh. Anh làm du lịch thì phải giới thiệu cảnh đẹp khắp nơi để mọi người biết mà tham gia các chuyến đi. Trong khi đó, những bài viết của Hảo Tâm và Minh Tâm thường chú trọng vào việc kể lại hành trình mình đã tham gia.

Vui có, thú vị có, mà đôi khi gặp rắc rối hay đi tới những chỗ không hấp dẫn gì cũng có. Người đọc những bài viết du lịch có khi thích nghe kể chuyện bị móc túi trên Metro ở Pháp (của Hảo Tâm), hay bị lạc đường ở Tokyo (của Minh Tâm) hơn là kể chuyện lịch sử Tháp Eiffel, lịch sử thành phố Tokyo… Có thể họ cũng thích tìm hiểu cách di chuyển từ hải cảng Civitavecchia tới thành phố Rome khi tàu ngừng 8 tiếng ở đó. Hay có thể họ cũng muốn biết về đường thang máy độc đáo đục trong lòng núi ở Monaco, ở Tây Ban Nha…

Đọc bài viết của Trịnh Hảo Tâm về chuyến đi Grand Canyon West chắc không ai muốn tới đó vì ở đó không có gì hay. Những bài viết du lịch, những cuốn du ký nhiều khi giúp cho du khách tiết kiệm rất nhiều khi đi du lịch bốn phương, hay sẽ loại bỏ nhưng địa điểm du lịch mà đi rồi về… chửi. Gần đây, do lớn tuổi, anh Trịnh Hảo Tâm đã hết lãng du và Minh Tâm cũng hết gởi bài cho Người Việt để viết về những chuyến đi đầy thú vị của họ. Kể ra cũng là một đáng tiếc đối với nhiều độc giả yêu du lịch, thích lãng du.

Qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, đôi khi bị một số người chống đối về những lỗi lầm nhỏ nhặt nhưng báo Người Việt vẫn vững mạnh và là một tờ báo có uy tín trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Ngày nay, do tiến bộ của kỹ thuật, chúng ta có thêm rất nhiều món ăn tinh thần. Ngoài báo chí, chúng ta còn có truyền thanh, truyền hình, báo mạng Internet… Đó là một điều tốt vì có nhiều cạnh tranh. Thế nhưng báo Người Việt vẫn đứng vững nhờ có những bài viết trung thực, những bài bình luận, những phóng sự cộng đồng rất hay do sự đóng góp của đội ngũ phóng viên đông đảo và có tay nghề như Ngô Nhân Dụng, Ngọc Lan,…

Chúc Người Việt luôn phát triển vững chắc để phục vụ cộng đồng đem lại món ăn tinh thần cho Người Việt tự do khắp thế giới. Đối với tôi, dù bây giờ đã biết đọc báo tiếng Anh thì báo Người Việt lúc nào cũng là nơi tôi tìm đọc tin tức mỗi sáng từ trên mạng vì ngoài tin tức chọn lọc và cập nhựt thì báo cũng có những bài bình luận, phóng sự rất hay mà báo khác không có. (Minh Tâm)

Cuộc thi viết “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm”

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

MỚI CẬP NHẬT