Đoan Trang/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều 30 Tháng Tư, tại Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam, Westminster, ủy ban thực hiện tượng đài này đã tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho các chư hương linh, linh hồn người quá cố chết oan uổng vì biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Những “vết thương tinh thần” khó lành
Tham dự buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện trên có sự tham dự của nhiều vị dân cử từ địa phương tới liên bang.
Ông Thái Tú Hạp, thành viên Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam, cho biết gần nửa thế kỷ nhìn lại, nếu không có ngày 30 Tháng Tư, 1975, sẽ không bao giờ có hiện tượng thuyền nhân.
“Đó là lý do hằng năm ủy ban đều tổ chức lễ tưởng niệm đến hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân tử nạn trong cuộc hành trình tìm tự do và nhân quyền,” ông Thái Tú Hạp phát biểu. “Đây cũng là dịp để thế hệ mai sau biết về sự kiện lịch sử viết bằng máu và nước mắt đầy bi thảm, kinh hoàng, và hiểu rõ nguyên nhân thuyền nhân Việt Nam hiện diện tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia dân chủ trên thế giới.”
Tham dự buổi lễ tưởng niệm, bà Thanh Liễu, cư dân Long Beach, thuộc Ban Tù Ca Xuân Điềm, xúc động cho biết: “Dù mình đi con đường nào, chúng ta vẫn là người tị nạn. Nếu được sống tự do trong nước, mình đâu phải bỏ xứ ra đi. Trong những ngày này ai cũng đau buồn, không phải của riêng ai.”

Sự hình thành đài tưởng niệm là một chứng tích hồn thiêng trong tâm linh của những người vượt biên đã tử nạn muốn về nơi an nghỉ trong những trái tim Little Saigon ấm áp của cộng đồng người Việt.
Nhưng những vết thương tinh thần rất khó chữa lành.
Nói với nhật báo Người Việt tại lễ tưởng niệm, Bác Sĩ Xuyến Đông, chuyên gia về tâm lý lâm sàng trị liệu, kể những câu chuyện liên quan đến bệnh nhân của bà.
“Có người mẹ mất cả hai người con trai sau 40 ngày lênh đênh trên biển và chết vì đói khát. Bệnh nhân của tôi có cả những người bị hãm hiếp tới mang thai và bị khủng hoảng tâm lý cho đến bây giờ,” bà cho biết.

Theo Bác Sĩ Xuyến Đông, buổi lễ này không chỉ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã mất, mà lời cầu nguyện muôn đời đều có thể đem lại bình an và chữa lành cho các vết thương tinh thần, những người phải trải qua chấn thương tâm lý rất kinh khủng.
Hằng năm, cứ vào cuối Tháng Tư, Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam lại tổ chức lễ tưởng niệm để mọi người có dịp quy tụ về đây, cầu nguyện cho chư hương linh, linh hồn người quá cố được sớm siêu thoát.
Tượng đài được xây dựng trong khuôn viên nghĩa trang Westminster Memorial Park, do một số cựu thuyền nhân và nhân sĩ trong cộng đồng người Việt thực hiện, như Thái Tú Hạp-Ái Cầm, Bác Sĩ Lê Hồng Sơn-Thu Thủy, cố nhạc sĩ Việt Dzũng, Minh Phượng-Chí Thiện, Vân Bằng, Từ Huy Hoàng, Khúc Minh… với sự hỗ trợ của ban giám đốc nghĩa trang.

Ban tổ chức cho biết các hội, đoàn tham dự buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện gồm Hội Đồng Liên Tôn Hải Ngoại, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California, Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ…
Tự hào, con là người Việt Nam!
Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức lễ tưởng niệm và phút mặc niệm 30 Tháng Tư tại Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, trên đại lộ Bolsa.

Ông Tần Nam, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, nhấn mạnh: “Dù cuộc chiến đã 47 năm trôi qua, nhưng ngày 30 Tháng Tư vẫn in đậm dấu ấn trong trí nhớ người dân miền Nam Việt Nam.”
“Ngày 30 Tháng Tư hằng năm là dịp để chúng ta ôn lại những đau thương và mất mát của người dân miền Nam Việt Nam, và cũng để nhắc nhở thế hệ trẻ hiểu biết về những trải nghiệm đau thương của dân tộc và là bài học lịch sử cho thế hệ mai sau tránh cảnh ‘huynh đệ tương tàn,’ ‘nồi da xáo thịt,’” ông Tần Nam nói.

Em Cassie Lương, sinh trưởng tại Mỹ, cho biết lý do em đến tham dự lễ tưởng niệm và phút mặc niệm: “Con muốn biết thêm về lịch sử, về chuyện gì xảy ra trong thời điểm cách đây 47 năm, và tại sao gia đình con phải rời bỏ quê hương. Trước giờ con chỉ nghe ba con nói, nhưng con không hiểu hết mọi chuyện.”

Một nữ sinh trung học khác, em Cindy Vũ, tâm sự: “Con muốn tìm hiểu về lịch sử, và lý do tại sao con là người Việt, mà lại sống trên đất Mỹ. Trước khi đến đây, con chỉ nghe thầy con nói, nhưng hôm nay chứng kiến các cô chú, ông bà tổ chức lễ tưởng niệm này, con thấy vui và tự hào vì con là người Việt. Đồng thời, con cũng cảm nhân được sự may mắn của gia đình con khi được sống ở đất nước tự do này.”

Ông Nguyễn Văn Hùng, cựu quân nhân Nhảy Dù, cho biết: “Sau COVID-19, lễ năm nay được tổ chức chu đáo hơn với sự hỗ trợ của Ban Quản Trị Đền Đức Thánh Trần. Với sự tham dự của khoảng 150 người, còn có các cháu hậu duệ tham dự.”

Ông Hùng vừa là cựu quân nhân VNCH, vừa là thuyền nhân, bùi ngùi cho biết: “Mỗi dịp này, anh em chúng tôi lại quây quần bên nhau, nhớ lại thời khắc không bao giờ quên này. Người ta nói chỉ có nhân chứng mới là người có cảm xúc, chứ người nghe qua hoặc đọc sách sẽ không bao giờ có được cảm xúc như chúng tôi.”

Ông Lê Văn Sáu, hội trưởng Hội Không Quân, nghẹn ngào nói: “Gần nửa thế kỷ trôi qua, chúng tôi giờ đã già rồi, nhưng không bao giờ quên những đau thương, mất mát của biến cố xảy ra cách đây 47 năm.” [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































