Thursday, March 28, 2024

Ngày hòa bình đầu tiên

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Kim Chi

Ngày hắn đi Canada… (Hình minh họa: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

Kim lái chiếc xe Honda dame đi biếu cái bánh chưng cuối cùng vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 Tết năm 1975.

Tuy có bao nhiêu lần thức khuya học bài, nhưng đây là lần đầu tiên Kim thức trắng đến sáng để trông chừng nồi bánh chưng, cái đầu nhức như búa bỗ, óc trống rỗng, người lâng lâng như muốn bay lên mây.

Bỗng dưng, Kim bồi hồi nhớ lại gương mặt, ánh mắt, nụ cười của “hắn” quá. Nhất là những dòng chữ ngọt ngào trong bức thư tình đầu tiên vừa mới trao cho Kim vài ngày trước khi hắn đi Canada…

Gia đình Kim dọn vào căn nhà ba má mới xây xong được gần một năm. Mỗi ngày, cô thiếu nữ 17 tuổi, tóc dợn ngang vai này phải đón xe đò hoặc xe lam để đi học ở một trường trung học công lập của tỉnh Bình Dương nằm trên quốc ộ 13, cách thị xã 6 km, cách Sài Gòn 24 km.

Vào một buổi chiều Thứ Sáu, tan học về lúc 5 giờ chiều, Kim đón một chiếc xe đò trên tuyến đường Sài Gòn về Bình Dương như thường ngày. Xe đã đầy ắp người vì là chiều cuối tuần, các sinh viên, công nhân viên chức từ Sài Gòn trở về tỉnh Bình Dương rất đông. Kim không muốn đợi chuyến xe sau, vì trời sẽ sập tối rất nhanh, đành phải vén áo dài, cố nép vai mà chen lấn để leo lên cho bằng được phía sau đuôi xe đò…

Biết là không còn ghế trống để ngồi đã đành rồi, mà ngay đến chổ đứng cho vừa hai bàn chân thôi cũng đã… xa xỉ lắm! Ôm cặp táp ấp lên ngực bằng một tay, còn một tay Kim phải nắm thật chặt vào thanh sắt trên trần chiếc xe đò. Người Kim đã mảnh mai, giờ lại như cái que xin xăm ở Lăng Ông Bà Chiểu mấy ngày Tết, vừa bị lắc, vừa bị nhồi xóc thảm thương!

Bỗng có ai đó cầm cái cặp táp của Kim lay nhè nhẹ… Rồi một chàng trai đang ngồi băng ghế bên hông Kim chợt đứng lên, mĩm cười thật thân thiện, tay ra dấu mời Kim ngồi. Kim lí nhí cám ơn, ngượng nghịu ngồi xuống và nhìn lén anh ta. Anh ta mặc áo chemise ca rô màu xanh nước biển nhạt, tay xách nách mang các túi có vẻ rất nặng nề, đổi tay liên tục, trông rất khổ sở…

Lòng dấy lên chút cảm động, nhưng Kim cố làm ngơ, mặt vẫn cố lạnh lùng và cố ngồi thẳng lưng, nghiêm trang nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe đò. Bỗng, linh tính báo cho Kim biết có người đang lén quan sát mình, Kim quay phắt lại, bắt quả tang chàng ta đang nhìn chăm chăm vào bàn chân mang đôi guốc dông quai nhung đen của mình. Kim bấu chặt ngón chân lại, cố giấu chân sâu vào trong lòng ghế, mặt Kim nóng ran lên…

Xe qua khỏi Ty Cảnh Sát khoảng 200 mét là đến Ngã Ba Xuân Hiệp của nhà Kim, người lơ xe đập rầm rầm vào thành xe, là dấu hiệu cho tài xế phải dừng xe để thả người xuống.

Chiếc xe đò cặp sát lề đường đất đỏ rồi dừng lại, bụi bốc lên đầy trời rồi từ từ loãng nhạt dần đi. Ô hay, hắn ta đang đứng ngay sau lưng Kim, lúng túng cười… Kim ngạc nhiên vài giây rồi cố làm mặt thật lạnh lùng, nghiêm trang băng qua đường, đi về hướng nhà mình thật nhanh.

Hắn ta cũng đi nhanh không kém, bám ngay sau lưng Kim. Đi bộ chỉ qua ba căn nhà là đến nhà mình ngay, nhưng Kim không muốn cho hắn ta biết nhà mình nên quyết định không quẹo vào nhà mà thử đi thẳng luôn.

Kim không muốn cho hắn ta biết nhà mình nên quyết định không quẹo vào nhà mà thử đi thẳng luôn. (Tranh: Nguyễn Thanh Bình)

Đi đã hơn 5 phút rồi mà hắn ta vẫn lẽo đẽo sau lưng. Chợt, Kim lúng túng thế nào mà một chiếc guốc bỗng vuột ra khỏi bàn chân. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngập, Kim đứng lại, loay hoay tra chân mình vào chiếc guốc. Thật oái oăm, chiếc guốc bỗng chõng ngược đế lên, Kim càng luống cuống hơn, mãi mới xỏ chân vào được. Hắn ta cũng dừng lại ngắm nhìn Kim mang guốc mà miệng còn tủm tỉm cười thật đáng ghét!

Kim chợt nghĩ ra cách… trả thù, bèn quẹo ngay vào một tiệm uốn tóc của người quen. Thế là chàng ta tỏn tè, đứng tần ngần bên ngoài một chút, rồi quay đầu về hướng ngược lại.

Thứ Sáu tuần sau đó, Kim cũng đứng đón xe đò về nhà sau buổi chiều tan học. Xe đò cũng đông nghẹt, đuôi xe phều người ra như bụng bầu chín tháng của người đàn bà sắp sanh.

Hôm nay có Thúy – cô bạn học về chung với Kim để ghé nhà Kim mượn sách. Hắn ta lại xuất hiện khi xe đò đổ người xuống ngã ba. Thúy nhà ta vẫn bô bô nói cười inh ỏi và đứng ngay cái cổng sắt nhà Kim chờ Kim mở cổng. Kim đành phải mở cổng nhà, dắt Thúy vào trong sân. Và thật ngạc nhiên, bên kia đường, hắn ta cũng mở cổng rào căn nhà màu trắng có cây trứng cá đối diện nhà Kim. Hắn nhìn Kim trợn mắt ngạc nhiên và Kim cũng thế… Ơ hay! Té ra là hàng xóm mà bao lâu nay Kim nào biết.

Từ đó, hầu như mỗi chiều Thứ Sáu khi Kim tan học lúc 5 giờ chiều về, leo lên xe đò, Kim mới

để ý “ông hàng xóm” của mình cũng thỉnh thoảng từ Sài Gòn về chung chuyến, rồi cùng xuống xe chung với Kim.

Kẻ đi trước, người lẽo đẽo theo sau khúc đường chỉ hơn trăm mét thôi, không ai nói với ai một lời…

Chưa hết, một hôm anh ba của Kim đang là sinh viên nội trú ở Sài Gòn bỗng đèo chàng hàng xóm này từ Sài Gòn về nhà bằng chiếc Honda 67 của anh trước cặp mắt kinh ngạc của Kim. Té ra, hắn thỉnh thoảng học chung giảng đường trường Luật, lại còn hay đánh bóng bàn, đánh tennis với anh ba ở Sài Gòn.

Anh H. từ đấy thỉnh thỏang đi về chung xe Honda với anh ba, lại còn lân la đi đánh tennis chung với ba của Kim những chiều cuối tuần. Anh đã lấy lòng cả nhà của Kim, cả ba Kim – một người thật khó tánh khét tiếng cả tỉnh nhỏ này. Và trong hai căn nhà đối diện nhau, những đêm cuối tuần có hai trái tim đã rộn ràng những nhịp đập thật ngọt ngào, êm ái…

Anh H. mồ côi cả cha lẫn mẹ khi di cư vào Sài Gòn năm anh mới 18 tháng tuổi. Vú Năm bế anh chạy xuống tàu há mồm trước bố mẹ của anh chỉ dăm phút, trong khi mẹ của anh một tay xách cái giỏ hành lý nhỏ, một tay dắt thằng con trai lên bốn là anh cả của anh H, chạy lúp xúp theo chân chồng.

Nghe vú Năm sau này kể lại, Việt Minh đã bắn xối xả vào đám dân chúng di cư này. Cả bố mẹ anh đều trúng đạn, không biết sống chết ra sau lúc ấy, nhưng một người đàn bà hàng xóm tốt bụ̣ng đã lôi anh cả ra khỏi thân thể đầy máu me của mẹ anh, bế thốc anh cả xuống tàu và trao anh cả cho vú.

Từ đấy, vú Năm xem hai cậu bé như con ruột của mình. Vú săn sóc, dạy dỗ, thương yêu anh cả và anh H. hết lòng. Vú không lấy chồng, mở một tiệm may-nghề mà vú đã học được khi vú sống chung với bố mẹ của anh ngày xưa ở Hà Nội.

Vú cố tình lấy tên hiệu may là Tân Phục, là tên cũ của hiệu may nổi tiếng thời ấy của bố mẹ anh ở Hà Nội, hy vọng nhỏ nhoi là nếu bố mẹ anh mà còn sống sẽ tìm ra vú và hai anh em đang ở đây.

Cách Tết chỉ mấy ngày, anh H. bấm chuông nhà Kim khi không có ai ở nhà. Kim bước ra cỗng, ngượng nghịu nhìn anh. Anh trìu mến trao cho Kim bức thư tình đầu tiên và nói:

-Anh phải đi Montreal gấp ngày mai. Anh cả của anh đang du học ở đấy, vừa bị tai nạn xe hơi có lẽ phải cưa chân. Anh sẽ ở bên ấy một thời gian ngắn để lo lắng cho anh cả rồi về. Và có lẽ, … có lẽ… anh…. anh… sẽ… nhớ… nhớ… cô tiểu thư của anh lắm…”

Đã hơn tháng nay, Kim liên tục nhận thư anh H. rất đều đặn mỗi tuần. Anh cho biết anh cả đã cưa chân vì chân bị dập nát. Anh phải săn sóc anh cả, tập cho anh ấy đi bằng nạng, xe lăn, và an ủi anh ấy rất nhiều.

Đã hơn tháng nay, Kim liên tục nhận thư anh H. rất đều đặn mỗi tuần. (Hình: tayninh.citi)

Anh H. quyết định sẽ về lại Việt Nam vào Tháng Năm, 1975, nếu không có gì thay đổi. Cuối thư, những dòng chữ của anh luôn bay lượn trong tim trong óc của Kim:

“… Anh nhớ em từ sáng đến khuya, từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt… Nhớ em, anh nhớ từng sợi tóc mai, nhớ miệng cười chúm chím với đồng tiền be bé thật xinh, nhớ dáng em ngồi học bài sau bức rèm, nhớ đôi guốc gỗ với những ngón chân tội nghiệp vuột khỏi guốc và phải giẫm lên sỏi đất vì chạy trốn anh… Anh mong về lại Việt Nam lắm để được nắm chặt lấy tay em, để em khỏi chạy trốn anh nữa nhé, cô bé tiểu thư của anh…”

Biếu bánh chưng cho người bạn thân của ba xong, Kim phải về ngay để ba lấy xe Honda đi làm ngày cuối năm. Chạy xe lên con dốc và bẻ tay lái ôm cua cong theo quốc lộ 13, ngang qua Ty Cảnh Sát, cách nhà Kim chỉ vài trăm mét, mắt Kim ríu lại, đầu nhức băng băng… Mà bỗng dưng, sao Kim nhớ đôi mắt trìu mến, nhớ giọng Bắc Kỳ trầm ấm của anh quá…

Đột nhiên, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng toát ở đâu xuất hiện ngay trước mũi xe Honda của Kim. Giật cả mình, Kim lạng nhanh tay lái tránh ông ta nhưng không kịp nữa… Cái tay lái bên phải của Kim “khều” nhẹ vào người ông ta. Ông ta té nhào vào ngay cái cuộn rào kẻm gai của Ty Cảnh Sát.

Kim lật đật dừng xe lại, vội vàng đở ông ta đứng lên, xin lỗi ông luôn miệng. Thật khủng khiếp quá, mặt của ông, cánh tay phải và bàn tay phải của ông bị kẻm gai móc sâu vào da thịt, máu cứ tươm từng giọt, lăn xuống chiếc áo sơ mi trắng toát, nhuốm đỏ thẩm…

Kim run lẩy bẩy vì sợ hãi, không thể tưởng tượng ra là mình đã gây tai nạn và làm người ta bị thương ngay sáng sớm ngày 30 Tết…

-Thế này thì chết tôi rồi, sao ăn Tết được nữa? Cô nhắm mắt nhắm mũi chạy xe à? Tôi đang chờ xe đến để đưa tôi đến bãi trực thăng về Huế ngay bây giờ. Phải làm sao giờ đây???…

-Cháu xin lỗi chú…Dạ cho cháu xin lỗi chú… Nhà cháu gần đây thôi, cháu chở chú về nhà băng bó rồi chở chú ra bãi trực thăng ngay, nhé chú…

Ông ta đành phải đồng ý và leo ra phía sau lưng để Kim chở ông về nhà. Ba Kim cũng đã nai nịt, caravate chỉnh tề vì hôm nay sẽ chúc Tết ông Tỉnh Trưởng, vì là ngày làm việc cuối năm ở Tòa Hành Chánh tỉnh Bình Dương. Và các nhân viên của ba cũng sẽ chúc Tết ba Kim.

Cả nhà Kim xúm lại băng bó cho ông ta. Ông là đại úy cảnh sát ở Ty Cảnh Sát tỉnh Bình Dương. Ông xem đồng hồ và chặt lưỡi luôn miệng. Kim thật buồn vì đoán là ông sẽ bị trễ chuyến đi. Ba Kim xin lỗi ông luôn miệng. Má của Kim thì rầy Kim không ngớt mồm…

Chưa bao giờ Kim cảm thấy mình tội lỗi như hôm ấy… Ông đại úy rời nhà cùng ba Kim ngay sau đó độ 15 phút, và khi tan tiệc ở Tòa Hành Chánh tỉnh về, ba Kim buồn bã nói, ông đại úy phải đi xe lửa về Huế vì trể trực thăng.

Tháng Ba qua, rồi lại Tháng Tư đến với những tin tức khủng khiếp dập dồn. Nhưng, có một chuyện rất lạ làm Kim bớt đi sự áy náy, dày vò lương tâm rất nhiều: ông đại úy cảnh sát do bị trễ chuyến bay về Huế, đã trở về Bình Dương và đến nhà thăm ba má Kim, cùng để… cám ơn Kim! Thật lạ, tuy xui mà hên vô cùng, chiếc trực thăng chở các cảnh sát cao cấp về Huế đã bị Việt Cộng bắn trúng, nổ cháy trên không trung, không ai thoát chết cả, ngoài ông ra…

Sáng 30 Tháng Tư, 1975, ba Kim cũng như toàn dân miền Nam Việt Nam, bắt ghế ngồi sát cái radio to kềnh, lắng nghe tin tức, nghe các thông tin về các trận chiến. Các anh chị của Kim đều nghỉ học ở các đại học Sài Gòn, đều về tề tựu cả trong nhà. Ruột gan ai cũng rối bời bời, đứt đoạn…

Kim lặng lẽ khiêng các va ly đem lên lầu, cất nó đi như cố cất giấu nỗi buồn, nỗi thất vọng tận cùng theo từng bản tin tức chiến cuộc đọc trên radio… Các va ly đã được đóng gói, chuẩn bị kỹ càng từ vài tuần trước, rồi chúng cũng như chủ nhân bây giờ, héo hắt, mõi mòn chờ đợi được có passport… Bây giờ, Kim nhìn thấy chúng sao quá là vô duyên, xấu xí và thật nặng nề như lòng cô chủ của chúng…

Ngoài đường, có một anh lính trẻ ôm súng, mặc quần áo Biệt Động Quân bê bết bụi đỏ, dừng chân trước cổng nhà và xin Kim một ly nước lọc. Qua khung cửa sổ, anh thấy ba Kim đang ngồi nghe radio. Anh hỏi, có thể cho anh được nghe radio cùng ba không…. Ba Kim bảo Kim lấy thêm một cái ghế, đặt cạnh ba. Một già một trẻ, im lặng, đau khổ, lắng nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, cái giờ phút khủng khiếp, tan nát cuối cùng…

Trên radio, người ta bảo các anh lính phải vất súng ra trình diện ngay tức khắc. Anh lính trẻ gục đầu trên vai ba Kim khóc mùi mẫn như trẻ con. Anh bảo, anh đã luôn luôn anh dũng chiến đấu mà sao lại đầu hàng?! Anh phải đi bộ từ Bình Long về đây mất mấy ngày trời, sao giờ lại đầu hàng…, sao lại đầu hàng?!…

Ba Kim giấu cặp mắt đỏ hoe, đi lên lầu lấy cho anh một cái áo sơ mi màu xanh nước biển và một cái quần Tây màu xám cho anh mặc, thay đôi ủng của anh bằng đôi dép hai quai. Ba còn nhét túi cho anh ít tiền để mua vé xe đò về quê, nghe anh nói nhà anh ở miền Tây. Có lẽ ba thấy thương anh vì anh chỉ trạc tuổi anh ba của Kimi. Nhưng, anh ba của Kim trông công tử bao nhiêu, thì anh lính này trông phong trần, dạn dày gió sương bấy nhiêu…

Người ta đi đứng như chạy. Tiếng súng lác đác xa xa rồi im bặt. Ai nấy vội vàng về nhà… Mọi người nhốn nháo… Kim lặng lẽ rút vào phòng, ngắm nhìn những va ly nằm trơ trẽn trong phòng mà chết lặng…

Chợt, có vài tiếng súng nổ chát chúa ngoài ngã ba Xuân Hiệp, đầu ngõ nhà Kim. Kim chẳng màng chi, cũng chẳng tha thiết gì… Ba má và các anh chị em Kim vẫn ôm lấy cái radio, rồi mở sang tivi xem đường sá Sài Gòn hỗn loạn, nháo nhào. Những đoàn xe tăng mang những gương mặt thật ngốc nghếch, những má hóp, răng hô, những đôi mắt sâu hoắm như cái giếng, thâm quầng thâm…, những xà lỏn không che nổi các cẳng chân như cẳng gà, gầy đét, khẳng khiu đang ngơ ngơ, ngác ngác ngắm nhìn thành phố nháo nhào…

Lại có thêm một tiếng súng nổ chát chúa thật lớn nữa sát nhà Kim. “Hòa bình” rồi mà, sao lại còn tiếng súng thế này? Kim bước ra balcony trên lầu, lấy cái ống nhòm của chị hai mình mới gửi từ Nhật về cho gia đình, xem chuyện gì đang xảy ra. Một ít người dân đứng bàn tán quanh một xác người. Kim zoom ống nhòm lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Không phải xác một người, mà có đến hai thi thể nằm khá gần nhau. Máu tuôn ướt đỏ tươi… Một người nằm sóng soài với chiếc áo sơ mi trắng toát… Một người mặc chiếc áo sơ mi xanh nước biển, đôi dép hai quai tuột ra khỏi chân. Và cái quần màu xám… Ồ! anh lính, anh lính mới ra khỏi nhà Kim….

Kim phóng xuống lầu như bay, xỏ chân thật nhanh vào đôi guốc dông, chạy băng ra ngoài ngã ba, nơi hai thi thể nằm sóng soài đẫm máu cách nhau chỉ độ vài mét. Anh lính đã tự bắn vào ngực anh, máu đỏ hòa với da thịt bầy nhầy đẫm cả chiếc áo sơ mi xanh của ba Kim tặng cho anh. Mắt anh khép lại vĩnh viễn, không có một lời từ giã người yêu, cha mẹ, anh em…

Kim chết lặng, tim nhảy bình bình, ngực nặng chình chịch. Lòng đầy ắp nỗi bàng hoàng, Kim thẫn thờ bước theo đám đông qua bên kia đường, đứng xa xa nhìn cái xác chết thứ nhì. Kim thấy thi thể của một người mặc áo trắng quần xanh navy phủ đầy máu. Máu từ đầu, từ ngực của ông loang ra cả vũng to.

Nghe người dân đứng gần Kim nói, ông là cảnh sát đặc biệt trong Ty Cảnh Sát. Khi vừa tuyên bố đầu hàng, ông đã bị hai tên Việt Cộng mặc bà ba đen, mang dép râu, rượt đuổi ông chạy từ Ty Cảnh Sát đến đây. Họ bắn ông mấy phát, rồi bỏ xác ông lại. Sau khi thấy cảnh tượng ông cảnh sát kia bị rượt bắn, chỉ 5 phút sau đó, anh lính tự kết liễu đời mình.

Linh tính cho thấy người mặc áo trắng là người quen, tim Kim đập thình thịch. Lấy hết can đảm, Kim đến nhìn thật kỹ gương mặt của ông. Ông bị bắn nhiều viên đạn. Máu từ đầu, từ ngực, từ bụng của ông ướt đẫm tóc, cả một vũng máu trên mặt đường. Nhưng Kim vẫn nhìn ra cái sẹo ở trên gò má của ông, cái sẹo mà Kim đã gây ra cho ông mới hơn một tháng trước thôi…

Chợt có ai ôm nhẹ vai Kim. Kim giật mình quay đầu lại nhìn, là vú Năm của anh H. Vú nói nho nhỏ bên tai Kim:

-Hôm qua thằng H. phone vú, nó có hỏi thăm cháu và gia đình của cháu nhiều lắm. Nó đã mua vé máy bay về lại Việt Nam. Lẽ ra ngày mốt, 2 Tháng Năm là nó về tới Sài Gòn đó mà vú không cho về! Vú đã bảo nó, giờ tình hình Việt Nam đang lộn xộn lắm, đợi thêm thời gian nữa xem sao. Nếu Cộng Sản vô miền Nam như Đà Nẵng, phải ở luôn bên Canada với thằng cả, không được quay về lại đây…

Vú Năm nói gì gì nữa đó mà tai Kim đã ù, mắt Kim bỗng cay xè, cảnh vật chung quanh nhòe nhoẹt. Kim cúi đầu xuống, quay mặt đi chỗ khác để giấu hàng nước mắt đang tuôn trào. Cố bấu ngón chân thật mạnh xuống đôi guốc để Kim lấy bình tĩnh lại như Kim vẫn thường làm thế, các móng chân ửng hồng lên, như cố vùng vẫy ra khỏi cái quai guốc mộc chật chội. Kim nghe tim mình tựa gương đang rạn nứt từng lằn ngang dọc ngổn ngang, như từng lằn roi quất thẳng vào hồn, ngay cái ngày, cái giờ phút đón “hòa bình” đầu tiên của đời mình…

MỚI CẬP NHẬT