Friday, March 29, 2024

Nợ người

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Thụy Vi

Du cho tôi biết là Du rất yêu anh chàng làm thơ của tôi. (Tranh: Vũ Cao Đàm)

Đây là một câu chuyện mà tôi không biết bắt đầu từ đâu, mặc dù người đọc khi đọc nhân vật, tình tiết. Có người sẽ cho là thật hoặc không thật, nhưng với tôi, sau khi đắn đo rất lâu và quyết định ngồi xuống gõ những dòng này, tôi gõ với tất cả xúc cảm đang rưng rưng trong lòng.

Câu chuyện được giở ra từ cái chết của một người đàn bà, mà thời con gái nàng ấy là người đẹp với sống mũi cao vút, làn da bánh mật nâu bóng tuyệt đẹp.

Nàng tên Du, cái tên như con trai, cái tên như ngang bướng, không biết khuất phục là gì. Nhưng, ai ngờ!

Tôi với Du chỉ là bạn nhưng thân lắm. Có thời Du ở trên nhà tôi để đi học và chúng tôi xem nhau như chị em ruột thịt.

Thời đó, Du đang có người yêu và tôi cũng đang có chàng làm thơ thường kề cạnh.

Khác với Du, trong khi Du luôn khỏe mạnh thì tôi rất yếu ớt. Trong khi Du cất tiếng hát lảnh lót, thì tôi thường đắm chìm trong mộng mơ lãng đãng. Trong khi Du dễ dàng thân thiện với nhiều người, thì tôi lại nhút nhát. Tuy nhiên, tôi là người được hưởng trọn sự thương yêu và chăm sóc từ anh chàng làm thơ và Du.

Nói về anh chàng làm thơ là nói theo cách của tôi, chứ thực ra anh ấy sống bằng nghề làm báo-những tờ báo văn học tuổi Ô Mai, Mây Hồng, Tuổi Ngọc…

Anh ấy và tôi cùng thương nhau. Mối tình khá sâu đậm nhưng rất trẻ con. Chúng tôi thường bát phố cùng nhau, cùng đi uống nước ở những quán có những cặp như Lê Uyên và Phương, Từ Dung và Từ Công Phụng hát với nhau…

Nhiều đêm khi rời quán để đi bộ tới nơi gửi xe, chúng tôi nắm tay nhau mà đi chứ chưa dám hôn nhau. Có đêm, sau trời mưa, anh cởi đôi sandal cho đôi chân trần tôi vọc trong những vũng nước, còn anh cứ xoay xoay đôi giày trên tay và rôm rả nói cười…

Mối tình đẹp vậy mà đi vào ngõ cụt, khi một hôm tôi tình cờ thấy anh đi với nàng con gái khác. Tà áo lụa màu xanh đi phất phơ ngang tiệm sách, nơi tôi đang đứng như giải lụa đen khiến tôi tối mắt. Trên đường về nhà, tôi có một quyết định chóng vánh là sẽ tránh mặt anh tức khắc.

Quyết định như thế nên nhiều lần anh đến nhà bấm chuông, tôi nhất định không chịu gặp, chỉ có Du xuống nhà nói chuyện với anh mà thôi.

Chúng tôi chiến tranh lạnh như thế vài tuần thì tôi nhận được mảnh giấy “Em, hãy đi cùng anh đến quán Tre nghe Khánh Ly hát để anh xin lỗi em. Có em rồi anh đâu cần có ai nữa hả em?”

Tôi cất mảnh giấy đó trên bàn và không trả lời, và dĩ nhiên không cho gặp. Bài thơ ca tụng tà áo xanh đăng đâu đó là dấu chấm hết của anh và tôi.

Du nói tôi độc đoán và ghen quá mức. Du cũng là người tìm mọi cách cho chúng tôi làm hòa lại với nhau… Có lẽ anh và tôi cùng kiêu như nhau, hoặc chúng tôi có duyên mà không nợ nên sau đó, khi tôi bồi hồi ân hận việc mình làm thì anh lại bặt vô âm tín.

Rồi nghe nói, anh có người con gái khác tên Liên Hương.

Chúng tôi chắc chắn đi hai ngã. Trong khi tôi đang quên anh, chuẩn bị lập gia đình thì một buổi sáng anh đứng trước cổng nhà, chặn tôi lại để tặng quyển truyện đầu tay anh mới in.

Mối tình đẹp vậy mà đi vào ngõ cụt. (Tranh: Vũ Cao Đàm)

Quyển truyện kể về một cô bé mồ côi. Cô bé mà khi ngoài đời đã có lần anh viết “Anh không thể phù phép hóa cho em một người mẹ như em hằng ao ước, nhưng anh có trái tim và lửa của trái tim…”

Những dòng chữ đó đã khiến tôi tuôn nước mắt không biết bao nhiêu lần.

Tôi lập gia đình với người đàn ông khác, và Du lập gia đình với người yêu.

Hơn 20 năm sau, trong khi những kỷ niệm xưa đã phủ lớp bụi quá khứ thì một hôm Du gọi cho tôi biết, nàng có về Việt Nam và có ghé thăm chàng làm thơ.

Nhiều lúc nghĩ đến chuyện xưa, tôi vẫn mường tượng các chàng ngày xưa giờ lủ khủ con đàn cháu bầy, nhưng ai dè Du cho biết chàng làm thơ vẫn còn làm thơ, và chàng lại là người đàn ông độc thân như bấy lâu nay.

Du cứ hay gọi kể chuyện về chàng làm thơ, còn tôi có lần nói “May mà chị không lấy ông ấy. Nếu không thì vì ghen mà chết!”

Du nghe nín thinh một hồi rồi nói: “Anh ấy vẫn còn thương chị mà.”

Tôi bật cười lớn: “Thôi đừng nói xàm, chị giờ cháu ngoại, cháu nội mấy đứa rồi. Có phải là nàng thơ ngày xưa đâu!”

Du nói: “Để em gửi những bài thơ cho chị xem nha.”

Tôi thối thác: “Em ơi, ông ấy yêu nhiều người lắm, nay cô áo vàng, mai cô áo xanh, mốt cô áo trắng… Đừng tin nha em.”

chúng tôi xem nhau như chị em ruột thịt. (Tranh: Mai Thứ)

Giọng Du trầm xuống nhưng chắc nịch: “Anh ấy rất yêu chị, đó là sự thật.”

Bẵng đi khá lâu, Du gọi tới báo tin rụng rời “Em bị cancer!” Tôi còn đang chưng hửng chưa biết nói gì thì Du nói: “Em chỉ còn vài tháng.”

Tôi hoảng kinh tìm chỗ ngồi xuống để trấn tĩnh thì Du tiếp: “Trong khi em còn khỏe và tỉnh táo nên em muốn cho chị biết một chuyện để sau này có ra đi, em thảnh thơi mà đi…”

Du cho tôi biết là Du rất yêu anh chàng làm thơ của tôi. Bấy nhiêu năm trời Du đã dồn nén tình cảm của mình và thậm chí, Du giấu biến những lá thư trần tình rất dài của chàng làm thơ gửi cho tôi. Du còn biết “tà áo xanh” đó là em gái của một người bạn viết văn ngoài miền Trung nhờ chàng làm thơ dẫn đi xem phố xá Sài Gòn chứ không phải bồ bịch gì cả.

Liên Hương cũng là một cô bé hay ghé tòa soạn gởi thơ đăng báo mà thôi, nhưng Du đã cố tình mập mờ cho tôi thêm giận thêm hờn. Du muốn tôi hiểu lầm, ghen, cắt đứt quan hệ. Du hy vọng sau khi tôi lập gia đình với người khác, thì Du sẽ đến với chàng làm thơ.

Nhưng rồi, chuyện tình cảm của Du không được đáp lại nên Du lấy người đàn ông thương cô ấy bấy lâu nay.

Lấy chồng được vài năm thì vợ chồng Du sang Mỹ theo diện đóng tiền đi chính thức.

Cuộc sống không như là mơ, đời sống vợ chồng đồng sàng dị mộng cho nên kéo dài thêm hơn chục năm thì cả hai ly hôn.

Du là người đàn bà “độc thân vui tính” hành nghề làm đẹp cho người, nên nàng rất thong dong và một hôm Du bay về tìm thăm người đàn ông làm thơ.

Biết người làm thơ hay ca tụng mái tóc dài, nên Du vẫn nuôi dưỡng mái tóc xõa tràn lưng tuyệt đẹp.

Du kể, họ có những ngày thân ái, nhưng câu chuyện loanh quanh một hồi là nhắc đến… tôi. Du kể tiếp, có lần để thử chàng ấy, Du nói tôi bị một tai nạn và khuôn mặt bị biến dạng… Chàng làm thơ im sững một hồi rồi bày tỏ “Dù cô ấy có biến thành bụi, tôi vẫn nhớ…”

Sau lần nói chuyện đó thì Du gửi tới tôi vài chục bài thơ của chàng làm thơ… Tôi chậm rãi đọc từng bài thơ nhưng không chắc những bài đó chàng viết cho tôi, mặc dù tôi có thấy cái note kèm theo “Rút hết ruột gan ra để viết cho cô ấy…”

Tuy nhiên, có những bài chỉ đọc cái tựa là tôi bàng hoàng, vì chỉ có chúng tôi mới biết những danh từ mà chúng tôi cùng đặt cho một kỷ niệm hay lời hẹn nào đó. Thí dụ, như mỗi mùa trăng tròn chúng tôi đã thi vị hóa gọi đó là “đêm Nguyệt Rằm.” Chúng tôi cũng giao hẹn, trong đêm này dù ở đâu, chúng tôi nhất định cùng tìm nhau, nắm tay nhau, bên cạnh nhau…

“Trăng Mười Sáu chênh vênh đối bóng
Nguyệt qua Rằm trải mộng tôi mơ
Chờ em ta vẫn mong chờ
Thương tăm cá lặn đáy hồ rêu xanh
Con nhện giăng tơ mành đã rối
Tiếng vạc sành bổi hổi ru đêm
Lá vườn rơi trút về em
Mai ngồi xõa tóc bên thềm nắng mưa
Đường phía trước ngày thưa, nẻo vắng
Hoa bên rào vàng lắm mong ai
Gió se vời vợi cửa ngoài
Nhắc lời hẹn chớ để phai nhạt lòng
Trăng vẫn sáng mênh mông thềm cửa
Ta một mình ngồi dựa bóng ta
Gửi em một chút quê nhà
Để xa xôi lắm không là người dưng.”

Hoặc có lần tôi hỏi “Bậu là gì hả anh?” thì chàng trả lời “Đó là lời gọi người đàn bà mà người đàn ông nhà quê rất mực yêu thương…”

“Qua như con dế trên đồi
Gáy khan một buổi nhớ hồi lãng du
Bậu đi bỏ lại tình sầu
Trăng tàn nguyệt tận sương rầu rầu bay
Ngày đi vội đã hết ngày
Năm trôi tháng cạn cát dày chân xưa
Thềm khô một vết rêu mùa
Qua nghe trong ngọn gió đùa vàng phai
Bậu bên trời rét đông dài
Qua Xuân, Hạ tới, Thu hoài nhớ mong
Một đường mây trắng mênh mông
Đã mưa nắng muộn đã bềnh bồng thêm
Những mười năm nhớ vào quên
Hỏi thời gian chắc có quen một người
Hỏi xa xưa nét môi cười
Nghiêng nghiêng vạt tóc mắt rười rượi trao
Bỗng thương một ngã ba nào
Quán hò hẹn cũ – Đường xao xác chiều
Áo vàng ngược phố liêu xiêu
Thời qua và bậu mới yêu lần đầu
Những mười năm tiếp theo mau
Đã ai tính được bể dâu lấp tràn
Hơn nửa đời én bay ngang
Bên qua bên bậu đông tàn xuân trôi.”

Cuối cùng rồi Du cũng ra đi.

Tôi gọi báo tin cho chàng làm thơ biết và kể hết sự tình. Chàng làm thơ thở dài “Mong cô ấy yên nghỉ vì Du biết anh chỉ thương có mình em thôi mà!”

Hình như có gì đó đang cứa trái tim tôi.

Hầm Nắng
(8/5/2022)

MỚI CẬP NHẬT