Brexit và những thay đổi trong bản chất dân chủ Anh

Lê Mạnh Hùng

Tháng Sáu năm ngoái dân chúng Anh lên tiếng họ muốn Brexit. Thế nhưng làm sao tuân thủ ý muốn của nhân dân xem ra có vẻ khó hơn người nghĩ.

Hôm Thứ Tư tuần trước trong một cuộc bỏ phiếu 498 chống lại 114 các dân biểu Hạ Viện Anh ủng hộ một đạo luật dẫn nước Anh tiến thêm một bước gần hơn tới việc bước ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu mặc dầu 75% các dân biểu chống lại việc ra khỏi này trước cuộc trưng cầu dân ý vào Tháng Sáu năm 2016. Trong hai ngày thảo luận trước khi bỏ phiếu, nhiều dân biểu nói họ cảm thấy có trách nhiệm phải bỏ phiếu theo ý kiến của cử tri hạt bầu cử của họ. Cả hai đảng chính, đảng Bảo Thủ của bà Thủ Tướng Theresa May và đảng Lao Ðộng của ông Jeremy Corbin đều làm áp lực các dân biểu phải bỏ phiếu ủng hộ đạo luật Brexit.

Ở một mức nào đó cuộc đầu phiếu này chỉ có tính hình thức: nó có nghĩa là nay các dân biểu có thể bắt đầu thảo luận việc Anh Quốc rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu như thế nào. Nhưng ở một mức khác, nó buộc các dân biểu phải hành động trên cái cam kết của họ đối với nền dân chủ – và biện minh cho vai trò của họ đối với nền dân chủ – trong một khung cảnh chính trị dân túy đang thay đổi mau chóng. Việc mỗi người trong họ giải quyết thách thức nào có thể sẽ làm thay đổi hệ thống chính trị của Anh trong nhiều thập niên tới.

Theo Giáo Sư Steven Fielding của Viện Ðại Học Nottingham thì những nhà chính trị đã cảm thấy mình bị mất tính chính đáng (legitimacy) ít nhất là so với trước đây với một sự hồ nghi phổ biến của dân chúng đối với các dân biểu. Cái sự hồ nghi này có thể thấy rõ vào tháng sáu khi dân Anh bỏ phiếu khít khao rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Dưới áp lực của đảng UKIP, một đảng dân túy cực hữu cũng như trong cánh hữu của đảng Bảo Thủ mình, Thủ Tướng Anh David Cameron cho phép mở một cuộc trưng cầu dân ý rút ra hay ở lại Liên Hiệp Châu Âu. Vào lúc đó ít ai nghĩ rằng người Anh sẽ lựa chọn rút ra và ông Cameron cho rằng đó là một cách đỡ tốn kém về mặt chính trị để làm im miệạng những người chỉ trích ông trong đảng. Theo Giáo Sư Fielding thì: “Tôi không nghĩ rằng David Cameron sẽ đồng ý một cuộc trưng cầu dân ý nếu ông ta nghĩ rằng ông sẽ thua. Nó là một lẫm lỗi tính toán lớn.”

Các nhà chính trị của cả chính quyền lẫn đối lập hợp tác với nhau để thuyết phục dân chúng Anh bỏ phiếu ở lại. Họ còn có được sự tham gia của nhiều nhà trí thức và hầu hết báo chí. Thành ra khi cuối cùng dân Anh bỏ phiếu 51.9% chống 48.1% rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, nó đã là một cú sốc cho các dân biểu và làm cho thấy rõ khoảng cách chia cắt các nhà chính trị và dân thường. Và sự chối bỏ uy quyền của giới thượng lưu truyền thống này cũng là một phần của một trào lưu rộng lớn hơn trên thế giới đóng góp vào sự nổi lên của các phong trào dân túy dẫn đến việc bầu ông Donald Trump lên làm tổng thống tại Mỹ cũng như những ủng hộ gia tăng cho những tổ chức cực hữu tại Châu Âu.

Các dân biểu có thể quyết định chống lại Brexit. Cuộc trưng cầu dân ý này chỉ có tính cách tư vấn và Tối Cao Pháp Viện của Anh đã quyết định rằng các dân biểu phải đồng ý trước khi bà Thủ Tướng May có thể kích động điều khoản 50 của Thỏa Hiệp Lisbon về Liên Hiệp Châu Âu, bắt đầu tiến trình ly dị.

Nhưng nếu ban đầu nó chỉ là một thủ thuật nhằm làm im tiếng những đối thủ của mình trong đảng Bảo Thủ khiến ông Cameron đưa ra cuộc trưng cầu dân ý, nhưng đến nay nó đã trở thành một chuyện khác. Nhiều nhà chính trị, Bảo Thủ cũng như Lao Ðộng e ngại rằng bỏ phiếu trái lại “chống lại ý muốn của nhân dân” là không có lợi gì như Philip Cowley, giáo sư chính trị học tại trường Ðại Học Queen Mary của Luân Ðôn nhận xét:

“Ðúng hay là sai, người dân đã lên tiếng và nhiều dân biểu cảm thấy rằng nếu ý này bị bỏ mặc thì sẽ có những phản ứng đối nghịch thật sự từ phía quần chúng.”

Nhưng mặc dầu nhiều dân biểu ủng hộ đạo luật này để giữ cho ổn định chính trị và tìm cách lấy lại niềm tin của cử tri, cuộc đầu phiếu lần này cũng đồng thời thách thức đến tận cùng những cơ sở căn bản của nền dân chủ, như nhận định của Mark Shephard, giáo sư chính trị học tại Viện Ðại Học Stratclyde ở Scotland: “Vấn đề với cái gọi là ‘ý muốn của quần chúng’ là quần chúng nào? Phải chăng là những cử tri tại hạt bầu cử của ta? Hay là England mà thôi? Hay là cả Vương Quốc Thống Nhất UK; Nó tùy thuộc vào quan điểm của bạn về thế nào là đại biểu. Bạn là người được nhân dân ủy thác quyết định hay là người đại diện nói lên quyết định của họ.”

Hôm Thứ Tư, một con số đông chưa từng thấy các dân biểu đã bỏ phiếu chống lại đảng của họ. Trong hầu hết trường hợp họ là những dân biểu đại diện cho những hạt mà dân chúng bỏ phiếu ở lại.

Điều tra tham nhũng Hải quân Mỹ: truy tố thêm 9 người, gồm cả một phó đô đốc

Với 62% dân chúng Scotland bỏ phiếu ở lại Liên Hiệp Châu Âu cuộc đầu phiếu lần này cũng tạo ra nguy cơ cho tương lai của Vương Quốc Thống Nhất như là một quốc gia. Ngay sau khi cuộc đầu phiếu về Brexit tại Hạ Viện kết thúc lãnh tụ đảng Quốc Gia Scotland (SNP) và đương kim thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố sẽ đấu tranh để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland trong vòng hai năm tới vì như Dân Biểu Hannah Bardell của đảng SNP giải thích với đài BBC: “Nếu chính phủ không tôn trọng ý muốn của nhân dân Scotland ở lại Liên Hiệp Châu Âu thì đó là bước đầu tan rã của Vương Quốc Không Thống Nhất này.”