Câu chuyện của cựu Thượng Nghị Sĩ Harry Reid

Cựu Thượng Nghị Sĩ Harry Reid, theo tờ New York Times, không thể nào quên đài số 351 trên DirectTV bởi nó là nơi mà đài C-Span tường thuật về thượng viện ở nhà của ông ở Nevada. Nhưng ngày nay ông nói rất hiếm khi ông mở đài này. Ông bảo, “Tôi không xem,” nhưng sau đó cũng phải công nhận “Ok, có thể mỗi vài tháng.”

Nhưng ông cựu thượng nghị sĩ đã từng lãnh đạo cả khối đa số đến khối thiểu số ở Thượng Viện tùy theo vận hội của đảng mình, vốn hồi xưa say mê Thượng Viện, không cần xem những hoạt động ở Thượng Viện và bảo là ông không thích những gì đang xảy ra ở Washington gần đây.

“Tôi chỉ biết lắc đầu thôi,” ông Reid than thở. Nay ông thích sống ở Las Vegas hơn. “Tôi thấy thật buồn,” ông nói, xúc động, đặc biệt là về những gì ông thấy khi bên Cộng Hòa từ chối thách thức trực tiếp Tổng Thống Donald Trump trong một loạt những vấn đề đầy quan ngại.

“Tôi không thể hiểu nổi những người Cộng Hòa đang làm điều họ đang làm – không có gì cả, không làm gì hết, dầu cho ổng có làm gì chăng nữa,” ông nói, ý muốn nói đến tổng thống. “Tại sao họ lại phải sợ ổng? Đáng lẽ phải ngược lại chứ? Tôi không chờ đợi họ xoi mói bất cứ những sự nhỏ nhoi nào mà ông làm sai. Nhưng ai đó phải nói lên điều gì về một cái gì chứ?”

Ông nhấn mạnh là ông không tức giận hay cay đắng. Nhưng ông nói ông cảm thấy xa cách với Washington đến nỗi ông đang bán căn apartment của mình tại Ritz-Carlton ở thủ đô và tính chuyện chỉ thỉnh thoảng đến thăm thủ đô. Ông bảo, “Tôi không muốn ở đây nữa. Cuộc đời của tôi không còn là Thượng Viện nữa.”

Đối với một số người đó là tin mừng. Ông Reid là một đối thủ khó đối phó, một kẻ thù lời lẽ độc địa luôn sẵn sàng đối đầu với bên Cộng Hòa, và ông đã có nhiều người không ưa khi ông về hưu vào cuối năm 2016.

Nay, cũng như những nhân vật của Washington đã tự rút lui, như ông, hay bị tống khứ ra cửa, ông Reid đã khám phá ra một khi mình đã rút ra thì quả là mình đã ra khỏi đó. Dĩ nhiên người ta có thể lưu lại và làm nghề lobby – “Tôi thà bị đưa sang Singapore đánh đòn,” ông chê bai cái công việc đó. Nhưng không có việc đòi hỏi một sự có mặt ở đó, những ai đã lên đến đỉnh cao của quyền lực thường ngạc nhiên khi thấy Điện Capitol – và thủ đô – không còn hấp dẫn nữa một khi họ đã rút lui.

Thêm vào đó, ông than thở, chả còn có ai để chơi với nữa. Ông Reid nói, “Khi tôi đến đây, người ta sống ở đây, họ có gia đình, nhưng không còn như thế nữa. Trước kia không vậy. Chúng tôi có bạn bè, không những là các vị dân cử, nhưng còn gia đình họ, con cái họ nữa. Mọi sự nay thay đổi hết rồi.”

Để nhớ lại, hôm Thứ Năm vừa qua, ông Reid tổ chức một bữa cơm trưa cho khoảng một chục các vị cựu đồng viện, ở MGM National Harbor Casino Resort bên ngoài thủ đô. Nhưng dầu cho đủ mặt những nhân vật một thời của đảng Dân Chủ, ông vẫn không thấy thích thú gì cả.

Đã từ lâu ủng hộ cho kỹ nghệ đánh bạc và du lịch của tiểu bang mình, ông Reid là tư vấn của MGM. Công ty cũng ủng hộ một viện nghiên cứu chính sách công ở Viện Đại Học Nevada, mà ông Reid và ông John A. Boehner, một người thuộc đảng Cộng Hòa và là cựu chủ tịch Hạ Viện, mà khi còn tại chức ông Reid có khi hợp tác có khi đụng độ trong thời gian cả hai ông còn ở Quốc Hội. Ông Reid cũng là một nhà nghiên cứu cho trường luật của viện đại học. Ông nói những công việc này tỏ ra rất lý thú.

Ông bảo, “Khi tôi rời DC, tôi nói là tôi sẽ sống cho tương lại, không phải cho quá khứ. Nhưng tôi không hoàn toàn tin vào điều đó.” Thế mà không dè những công việc ông đang làm đều rất thích thú.

Trong năm cuối của ông ở Thượng Viện, ông Reid đã phải đối phó với hậu quả của một tai nạn kinh khủng vào lúc khởi đầu của năm 2015, khi đang tập với những sợi dây resistance ở nhà thì nó gãy làm đôi, đập vào mặt ông và làm ông té ngược ra đằng sau. Ông bị nhiều vết thương nguy hiểm và mất con mắt bên phải. Suốt ba tháng ông phải ngủ ngồi. Trong khi ông hồi phục và tiếp tục thi hành nhiệm vụ ở Thượng Viện trong hai năm đầy thách thức, ông Reid đã cảm thấy quá mệt mỏi. Và đó là khi ông tính chuyện không ra ứng cử lần nữa. Thế là sau 30 năm, nhân vật hung hăng và uy quyền nhất của đảng Dân Chủ ở Thượng Viện đã tính chuyện ra đi.

Nổi tiếng là một chiến lược gia khôn ngoan, một tay sát thủ ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lúc nào cũng sẵn một con dao. Di sản của ông Reid có lẽ đã được định đoạt. Nhờ ông mà Đạo Luật Affordable Care Act, Obamacare, thông qua được Quốc Hội. Ông sẽ được khen ngợi hay chê bai vì đạo luật này. Ông cũng sẽ được nhớ đến vì câu chuyện cuộc đời của ông: một câu chuyện con nhà nghèo vượt mọi khó khăn.

Chào đời ở thị trấn Searchlight, một phố chợ trong sa mạc bên ngoài Las Vegas. Ông đánh box để lấy tiền đi học đại học và làm cảnh sát Điện Capitol để kiếm tiền đi học luật. Câu chuyện đời ông là câu chuyện của một Hoa Kỳ trong quá khứ, khi phân biệt giàu nghèo còn chưa lớn như bây giờ và khi một thanh niên nhà nghèo vẫn có thể tự túc kiếm tiền đi học đại học.

Ăn nói nhiều khi cộc lốc, ông sẽ được nhớ đến nhờ những lời chỉ trích đôi khi khắt khe, đôi khi không đúng, chẳng hạn như ông cả quyết là ông Mitt Romney “không trả thuế trong 10 năm”, một việc hoàn toàn không đúng. Ông cũng có khuynh hướng gây bực tức vì những lời nói vô tình, chẳng hạn như ông nói Tổng Thống Barack H. Obama là ông Obama nói, “Không sử dụng thổ ngữ da đen, trừ phi ông muốn vậy.”

Ngay cả trước khi ông Trump đắc cử, ông và ông Reid đã có lời qua tiếng lại. Chẳng hạn như khi ông Trump chê người lúc đó là lãnh tụ Thượng Viện với một câu “ông ta nên trở về và bắt đầu tập lại với mấy cái sợi dây cao su tập thể dục đi.” Đó là loại câu mà ông Reid không thể bỏ qua. “Tôi có thể không thấy qua mắt phải của tôi, nhưng với con mắt còn tốt của tôi, tôi có thể thấy ông Trump là một người thừa hưởng đồng tiền do cha để lại nhưng trải suốt cuộc đời giả bộ như là chính ông làm ra.”

Nhưng tuần này, ông dành một số những lời chỉ trích mạnh nhất cho các vị cựu đồng viện của mình bên Cộng Hòa do Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell của Kentucky cầm đầu. Ông ghi nhận là họ đã đa phần giữ im lặng trong khi hành vi của tổng thống đang bị chê bai, kể cả sự có thể có liên hệ với một cô tài tử đóng phim sex, một công tố viên đặc biệt điều tra về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và những rối loạn bao quanh chính phủ này. Ông Reid cũng ghi nhận là ông Trump đã làm hại đến các viên chức của ngành cảnh sát và không tôn trọng “những người thật tuyệt vời đã phục vụ trong cái hầm của Bộ Ngoại Giao.”

Ông nói về tổng thống, “Cứ chọn bất cứ một đề tài gì bạn muốn. Không ai nói gì cả. Họ đã trở thành bù nhìn của ông Trump. Cứ thử tượng tượng nếu Obama làm bất cứ một việc như thế này?” Ông Reid hỏi, khẳng định là những vị dân cử Dân Chủ của cựu Tổng Thống Obama sẽ không bao giờ giữ im lặng.

Ông Reid nói là các vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã quên mất lập trường của một trong những nhà bảo vệ hăng hái nhất của định chế này – cố Thượng Nghị Sĩ Robert C. Byrd, vốn thường nhắc nhở các vị đồng viện, “Tôi không phục vụ dưới quyền tổng thống. Tôi phục vụ cùng với tổng thống” (ông Byrd là vị dân cử phục vụ lâu nhất ở Quốc Hội từ năm 1959 đến năm 2010).

“Cứ thử nghĩ xem Thượng Nghị Sĩ Byrd mà thấy tình trạng ngày nay! Tôi không hiểu nổi. Có lẽ Thượng Viện không còn như xưa nữa.” (Lê Phan)