Tập Cận Bình lên nguy hiểm hơn

Ngô Nhân Dụng

Khi còn sống, Đặng Tiểu Bình rút kinh nghiệm thời Mao Trạch Đông đầy hỗn loạn, đã lập ra các thủ tục có trật tự trong việc truyền ngôi. Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã theo đúng quy tắc thừa kế đó, mỗi người nắm quyền hai nhiệm kỳ, năm 2012 truyền đến Tập Cận Bình.

Đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể thay đổi chính sách này. Tập Cận Bình đang chuẩn bị sẽ nắm quyền mạnh hơn Giang và Hồ. Đại hội có thể suy tôn họ Tập như một nhà tư tưởng, thừa kế Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Tập có thể sửa cương lĩnh để tiếp tục lãnh đạo đảng, sau khi hết hai nhiệm kỳ, năm 2022.

Tập Cận Bình củng cố quyền hành là một mối lo cho những nước láng giềng, đặc biệt là nước ta. Vì Tập phải muốn chứng tỏ cho dân chúng thấy mình có công trạng ngang với họ Mao. Chính sách của Mao là suy tôn cá nhân, độc tài tàn khốc; còn bên ngoài thì bành trướng cương thổ, lũng đoạn lân bang. Muốn xứng đáng kế thừa Mao trong việc mở rộng biên cương, Tập sẽ xưng hùng xưng bá trên khắp thế giới, nhưng có thể chọn một bước đầu dễ dàng nhất, là bành trướng mạnh hơn trong vùng Biển Đông nước ta.

Từ hơn một năm qua, Tập Cận Bình đã trù bị để được suy tôn như một lý thuyết gia của Cộng Sản Trung Quốc. Các lãnh tụ cộng sản thường không dám mơ ước điều này vì rất sợ được so sánh với họ Mao và họ Đặng. Hồ Chí Minh khi mới ngoài 60 tuổi, được một nhà báo Pháp hỏi tại sao không viết sách lý luận, đã trả lời rằng tất cả những điều gì cần viết thì đã có Mao chủ tịch viết hết rồi! Óc sợ hãi đó vẫn đè nặng nước Tàu.

Tư tưởng MaoTrạch Đông được coi là kim chỉ nam của Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1945. Đến năm 1997 Trung Cộng mới ghi thêm vào cương lĩnh “Học thuyết Đặng Tiểu Bình” như một đường lối kinh tế sau khi ông ta qua đời. Khi cầm quyền, Giang Trạch Dân đã đưa ra thuyết “Ba đại biểu” về vai trò của đảng; khẩu hiệu này được ghi vào cương lĩnh Trung Cộng năm 2002, khi Giang về hưu. Hồ Cẩm Đào cũng viết về “Đường lối phát triển khoa học” và cũng được ghi vào cương lĩnh năm 2007. Nhưng cả hai người, Giang và Hồ không được ghi tên như là chủ nhân của các khẩu hiệu đó.

Bây giờ, Tập Cận Bình muốn một địa vị cao hơn cả Giang và Hồ. Ông đã cho in những tuyển tập các bài diễn văn của mình, chắc chắn do cán bộ cấp dưới viết vì trong địa vị của ông không thể nào có thời giờ gọt dũa câu văn. Nhưng đàn em đã tổ chức những chiến dịch học tập các tư tưởng của họ Tập, được gọi là “Lưỡng Học Nhất Tố Học” (Học thuyết Hai Học, Một Làm). Họ tổ chức cả những cuộc viếng thăm ngôi làng nơi họ Tập phải đi lao động trong thời Cách Mạng Văn Hóa, từ 1969 đến 1975. Đường lối suy tôn cá nhân lãnh tụ này ít thấy sau thời Mao Trạch Đông. Gần đây, sinh viên các đại học đã phải dự các buổi học tập chủ nghĩa Mác Lenin, nhưng trong đó cũng được học các bài diễn văn của Tập.

Tháng Tư vừa qua, báo Nhân Dân Luận Đàn đã đăng kết quả một cuộc “trưng cầu ý kiến” độc giả, 12,000 người, cho thấy 82% đồng ý rằng tư tưởng trị quốc của Tập Cận Bình là một “chỉ nam hành động mới” cho cả đảng Cộng Sản. Quách Kiện Ninh (Guo Jianning), một giáo sư Mác Xít của Đại Học Bắc Kinh nổi tiếng, nói việc học tập tư tưởng của họ Tập là một nhiệm vụ quan trọng nhất trong học giới Trung Quốc!

Trước khi đại hội 19 khai mạc ngày 19 Tháng Mười, mọi người đã tin chắc “tư tưởng” hoặc “học thuyết” của Tập Cận Bình sẽ được ghi thêm vào cương lĩnh. Nhưng chưa ai có thể đoán rằng, tên của Tập Cận Bình có được ghi hay không. Mọi người sẽ biết sau ngày 11 Tháng Mười, có cuộc họp trù bị của 205 thành viên Trung Ương Đảng Trung Cộng. Nếu họ quyết định sẽ ghi tên thì họ Tập sẽ lên ngôi vị tôn quý trong đảng, chỉ đứng sau sau Mao và Đặng.

Năm ngoái, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản đã suy tôn Tập Cận Bình với danh hiệu “Lãnh đạo cốt lõi” hay “Lãnh đạo hạt nhân,” (Hạch tâm lãnh đạo). Danh từ này được Đặng Tiểu Bình dùng lần đầu tiên năm 1989, khi nói về Mao Trạch Đông và chính mình, sau đó ban cho cả Giang Trạch Dân. Thời Hồ Cẩm Đào, ông ta chỉ được gọi là tổng bí thư thôi, vì lúc đó “hạt nhân” họ Giang vẫn còn sống. Trong thực tế, đảng Trung Cộng không dùng chữ “lãnh tụ” để gọi Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào. Bây giờ, Tập Cận Bình cũng được gọi bằng danh hiệu Hạt Nhân, sau khi đã thanh trừng hầu hết các tay chân của họ Giang và họ Hồ. Và trong một cuộc diễn binh mùa Hè năm 2017, Tập Cận Bình là người duy nhất đứng ra duyệt binh, không có những tay lãnh đạo khác như thường lệ. Khi giới thiệu họ Tập, vị tướng chỉ huy đã gọi ông ta là “lãnh tụ,” một danh hiệu không được dùng nữa, sau thời Mao Trạch Đông.

Ngay từ khi lên nắm quyền năm 2012, Tập Cận Bình đã nhận tất cả các chức vụ chỉ huy trong đảng, nhà nước, quân đội, mà hai người tiền nhiệm không ai được nắm hết. Ông ta còn đặt ra thêm nhiều tổ chức mới về kinh tế, quân sự, cải tổ, chống tham nhũng, vân vân, để chính mình đóng vai chủ tịch. Năm 2012, ông lập ra Trung Tâm Liên Hợp Tác Chiến, một ủy ban đứng trên cả bộ quốc phòng, và tất nhiên ông đóng vai tổng chỉ huy.

Một chiến dịch đã được tung lên năm nay để ca ngợi tài ngoại giao của Tập Cận Bình. Đài truyền hình quốc gia đã chiếu chương trình sáu phần với đề tài tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình, nhan đề là “Ngoại giao đại cường quốc.” Ông được coi là một người lãnh đạo thế giới, nâng địa vị nước Tàu lên ngang hàng với Mỹ. Chuyến đi thăm Mỹ được ông Donald Trump trải thảm đỏ đón chào đầu năm 2017 tại khu nghỉ Hè Mar-a-Lago, Florida. Bộ Trưởng Ngoại Giao Vương Nghị (Wang Yi) ca tụng tư tưởng sâu xa về ngoại giao của Tập Cận Bình vượt lên trên các lý thuyết ngoại giao bao thế kỷ của Tây phương!

Đại hội đảng kỳ 19 của Trung Cộng sẽ nhấn mạnh đến công trình tái lập địa vị Trung Quốc trên thế giới của Tập Cận Bình, người sáng tạo khẩu hiệu “Giấc Mộng Trung Quốc.” Báo đài của đảng đã bắt đầu chiến dịch này. Những ý kiến được nêu ra, đại khái: Mao chủ tịch đã giúp dân tộc Hán đứng dậy, nếu không thì chúng ta còn bị người ta đạp đầu đạp cổ. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đưa Trung Quốc nên cảnh giàu có. Giờ đây, Trung Quốc cần phải mạnh hơn; và tất cả mọi người Trung Hoa đều biết, đó là nhờ công đồng chí Tập Cận Bình!

Khi được suy tôn làm hạch tâm lãnh đạo, trò Tập Cận Bình sẽ không còn bị ràng buộc bởi các “thói tục bình thường” như hạn chế nắm quyền hai nhiệm kỳ nữa. Trong mấy năm tới Tập sẽ chuẩn bị thay đổi, xóa bỏ các quy tắc kế thừa bất thành văn do Đặng Tiểu Bình đặt ra, đã áp dụng từ hơn một phần tư thế kỷ qua. Tập Cận Bình sẽ trở thành một lãnh tụ độc tôn. Ông có thể làm thêm một nhiệm kỳ thứ ba, cầm quyền lâu hơn cả Vladimir Putin lẫn Donald Trump! Muốn vậy, phải củng cố thêm quyền hành, tạo thêm hào quang tăng uy tín cho mình.

Trong mấy năm tới kinh tế Trung Quốc sẽ trải qua một thời gian trì trệ vì không thể cải tổ nhanh chóng. Để cho dân chúng quên mối lo đời sống vật chất, Tập Cận Bình sẽ phải trổ tài “ngoại giao bành trướng” của mình. Biển Đông sẽ là nơi họ Tập có thể dương oai.

Đây là mối lo của mọi người Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chọn con đường ngoại giao cứng rắn hơn với Trung Cộng. Phải báo trước cho Tập Cận Bình biết rằng không nên đẩy dân tộc Việt đến bước đường cùng!