Dĩa bánh cuốn của mẹ

Mỹ Châu

Hình: Mỹ Châu

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Sau năm 75, mẹ từ một người nội trợ chỉ biết ở nhà, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc cho chồng và đàn con 6 đứa đã phải vất vả ra đường làm đủ thứ nghề để giúp bố nuôi đàn con dại. Mẹ không từ nan vất vả bán đủ thứ trên vỉa hè và ở chợ trời để kiếm những đồng tiền ít ỏi lo cho các con ngày 2 bữa cơm và được cắp sách đến trường, như là bán dụng cụ học sinh trước cổng trường, bán thuốc lá lẻ đầu đường, bán chợ trời thuốc tây, quần áo cũ… Nhưng con nhớ nhất là những ngày mấy mẹ con cùng bán bánh cuốn trước sân nhà bác Tuyết Lan, một người bạn thân của me, nhà gần chợ Cây Quéo.

Vì nhà mình ở sâu trong hẻm, không dễ dàng cho việc buôn bán nên mẹ đã mượn sân nhà bác Lan. Nhà bác vừa là nhà ở vừa là tiệm may ngoài mặt đường. Bác thương hoàn cảnh mẹ nên cho mẹ mượn cái sân tráng xi măng trước nhà để mẹ bầy một hàng bán bánh cuốn nho nhỏ. Mỗi sáng, mẹ phải dậy sớm lắm, thường là ba, bốn giờ sáng, cùng với một đứa con gái trong nhà đi ra dọn hàng. Thường thì đứa nào học buổi chiều thì buổi sáng phụ mẹ bán hàng. Đứa học buổi sáng thì buổi chiều phụ mẹ đi chợ, xắt hành phi, băm thịt, băm củ sắn làm nhân, pha nước mắm. Trời chưa sáng mấy mẹ con đã sửa soạn rời nhà. Mẹ dắt xe đạp, con đẩy phụ, trên xe có bột pha sẵn (thời đó phải ngâm gạo rồi đi xay gạo làm bột từ ngày hôm trước), lại thêm nhân bánh, nước mắm, giá, hay dưa leo. Hai mẹ con đều đi liêu xiêu vì chiếc xe trĩu nặng.

Ra đến “cửa hàng”, mẹ nhóm lửa bằng củi, đặt nồi nước. Trong khi chờ nước sôi, mẹ và con dọn ra vài cái bàn nhỏ, mấy cái ghế đẩu, lau chén, lau dĩa. Nước vừa sôi thì mẹ bắt đầu tráng bánh, sẵn sàng để bán cho các cô chú đi làm sớm, sau đó là đến học trò đi học.

Những ngày nóng, ngồi hàng giờ bên bếp lửa, nước sôi làm cho mặt mẹ lúc nào cũng đỏ bừng bừng, mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng trên trán, trên má, ướt đẫm khắp người. Nhưng những ngày nóng không làm cho mẹ sợ bằng những ngày mưa bán ế. Nhìn mâm bánh còn đầy ụ mà nước mắt mẹ chảy ra hòa cùng với mồ hôi trên mặt. Bán ế có nghĩa là ngày hôm đó không có tiền đi chợ, mua gạo, mua củi, mua thức ăn. Bánh ế, mẹ đem về cho bố và các con ăn trừ cơm. Thoạt đầu cha con ăn bánh ế rất nhiệt tình, nhưng dần thì ngao ngán và thèm những hột cơm. Còn con ăn bánh cuốn ế ngán quá nên thầm nhủ mai mốt lớn lên rồi, thề cả đời không thèm đụng đến bánh cuốn nữa.

Năm tháng trôi qua, nhờ ơn trên và ông bà phù hộ, gia đình mình đã đi được đến đất nước tự do và bến bờ hạnh phúc. Các con đã từng nhờ gánh bánh cuốn của mẹ mà không bỏ học ngày nào, nay đã lớn khôn nên người. Lời thề không ăn bánh cuốn của con đã nhanh chóng đi vào quên lãng, và món bánh cuốn nóng của mẹ bao giờ cũng là món ăn mà cả gia đình mình yêu thích nhất.

Mẹ vẫn thường nhớ nghề cũ nên bỏ công sức tráng bánh cuốn dài dài. Bây giờ không chỉ có bố và các con, mà các cháu nội ngoại đều yêu thích món bánh cuốn của mẹ. Trên xứ sở của hamburgers, hotdogs, các cháu vẫn mê ăn bánh cuốn nhất và đòi bà ngoại làm bánh cuốn cho ăn mỗi tuần.

Cảm ơn mẹ, cảm ơn những dĩa bánh cuốn cùng những giọt mồ hôi của mẹ đã nuôi lớn chúng con thành người!

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh qua đời


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Cách làm bánh bò hấp nước dừa

Bánh bò này đã có nước dừa nên không cần chan thêm nước cốt dừa lên trên. Khi ăn có thể chấm với mè, hay muối mè đều rất ngon. Bánh đạt yêu cầu sẽ nổi xốp, và dai, để qua ngày hôm sau vẫn không bị khô.

Đầy hơi

Nếu bên cạnh việc đầy hơi, ta có triệu chứng gì khác, như đau bụng, tiêu chảy, tiêu ra máu, sụt cân, vân vân, nguyên nhân có thể là các bệnh có thể nguy hiểm như viêm ruột, ung thư, …, khi đó, nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt.

Ground zero – tọa độ số không, nơi nước mắt vẫn rơi

Con phố Walls ngắn ngủn, đụng nhà thờ Trinity, bọc sau lưng vài trăm mét là đến Ground zero- tọa độ số không. Đây từng một thời là niềm hãnh diện của Hoa Kỳ, từng một thời sừng sững vươn cao hai tòa nhà kiêu hãnh -Tháp đôi World Trade Center

Có chồng cũng như không

Hiện tại, chừng 2 đến 3 năm ảnh lại về thăm gia đình, nhưng chỉ có thế. Mộng qua sống ở Mỹ của con gái tôi coi như mỏi mòn. Thật là vô lý! Tôi cũng uất ức mà mình ở thế cô nên đành chịu đựng.

Năm bộ cánh thu hút người nhìn tại lễ trao giải Teen Choice Awards

Đến với lễ trao giải Teen Choice Awards năm nay, các nữ diễn viên đều chọn cho mình các trang phục năng động, trẻ trung, màu sắc và cuốn hút

Có nên đắp mặt nạ vào buổi sáng?

Cùng tìm hiểu lúc nào là thời điểm tốt nhất để đắp mặt nạ, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu đắp mặt nạ vào buổi sáng.

Làm sao để tăng cường sự trao đổi chất và sức đề kháng?

Dưới đây là năm bước giúp cải thiện sức đề kháng và tăng cường sự trao đổi chất, giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi mà còn thấy sung sức, đầy năng lượng.

Xin cảm thông cho bác sĩ

Có ai đó từng so sánh người bác sĩ như một người lính ở tuyến đầu chống lại các thứ bệnh tật. Cho dù ấy chỉ là một điều ví von bóng bẩy, nhưng cũng có chút ít sự thật trong đó.

Kỷ niệm một lần đá dế

Lúc còn ở cấp tiểu học, tôi rất thích chơi đá dế. Mỗi ngày đi học được cho tiền quà bao nhiêu đều cúng cho mấy ông bán dế trước cổng trường, vì vậy nên tôi có cả một “sở thú”

Chớ muốn vợ của người ta!

Tôi đã yêu một phụ nữ có gia đình. Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới người bạn. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gá nghĩa với ai.