Thursday, March 28, 2024

Ðầu Xuân lính chúc

 


Chính Biên


Một bài nhạc khá phổ biến trong quần chúng, nhất là trong tập thể người lính VNCH trước năm 1975 là bài “Ðầu Xuân Lính Chúc.” Bây giờ được nghe lại trong những DVD về lính về thời chiến tranh VN của trung tâm băng nhạc Asia vẫn thấy lòng rộn ràng với tình lính ngày nào.


Hôm nay lại một mùa Xuân tha hương nữa đến với người lính VNCH nên cũng muốn sống trong những tình cảm xưa mà gửi những lời chúc của lính.


Ngày xưa lính chúc cho “non nước thanh bình,” chúc cho “duyên lứa đôi mình” nhưng đến khi đất nước thanh bình không còn tiếng súng thì toàn dân đã phải tả tơi hoa lá vì cuộc đổi đời tàn khốc chưa từng có trong lịch sử do những kẻ chiến thắng mang lại. Non nước thì thanh bình chẳng thấy đâu mà chỉ thấy bọn “cướp ngày” như tổ tiên đã nói “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan (cán bộ).” Nhưng cũng từ đó bộ mặt gian ác, bạo tàn của cộng sản đã lộ rõ trong các cấp chính quyền CS từ cao đến thấp. Từ đó người dân thấp cổ bé miệng không còn được quyền sống chỉ còn được quyền làm thân trâu ngựa cho các chính sách hợp tác bóc lột tận mảnh khố rách của người dân. Khỏi cần phải nhắc lại những chính sách cướp của giết người bạo tàn “đánh tư sản,” “đổi tiền,” “hợp tác hóa toàn dân” v.v… đến nay thì ai cũng đã tường tận, nhất là nhũng người Việt hải ngoại từng được các nước tự do cứu nạn với ý nghĩa là tị nạn chính trị. Ðến nay thì cũng đã có người quên chỉ vì đã bị cộng sản “cải tạo” được thành người vứt bỏ tất cả giá trị làm người để đổi lấy chút “bơ thừa sữa cặn” của bọn cầm quyền không bao giờ biết no nê qua những “ngũ niên” bóc lột người dân và tài nguyên đất nước kể cả mang bán cho ngoại bang để giữ được chỗ ngồi trong đảng mà tiếp tục cướp bóc, đào khoét.


Nhưng như lời tổ cộng sản nói “ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh.” Người dân đã vượt qua được nỗi sợ mà đứng lên tranh đấu cho quyền sống, quyền làm người của mình. Vụ đấu tranh bằng bạo lực của người nông dân Ðoàn Văn Vươn vừ bùng nổ trong tháng qua đã làm bàng hoàng mọi người từ trong ra đến ngoài nước. Cuộc đấu tranh của anh hùng Ðoàn Văn Vươn đơn độc, không giống tập thể “dân oan đi khiếu kiện,” không giống hàng chục ngàn cuộc đình công đòi quyền sống từ hàng chục năm qua, cũng không giống những cuộc tranh đấu của các tôn giáo bị lấy mất đất, tài sản. Mà cuộc đấu tranh đơn độc Ðoàn Văn Vương bằng mìn nổ tự chế, bằng súng hỏa mai “cải tiến” để quyết bảo vệ mảnh đất mà hàng chục năm qua Ðoàn Văn Vươn cùng gia đình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt đắp đê ngăn mặn, cải tạo vùng đất nước lợ thành một lô đất mầu mỡ trị giá hàng tỉ tỉ tiền Hồ. Giá trị lô đất ấy đã làm sục sôi máu tham của bọn tham quan ô lại CS nên hai anh em tên chủ tịch huyện và xã đã huy động cả hơn 100 lính “cụ Hồ” và công an “nhân dân” đến ăn cướp. Kết quả 6 tên ăn cướp phải đền mạng vì mìn đạn tự chế của Ðoàn Văn Vươn. Kết quả cũng là Ðoàn Văn Vươn phải vào tù và chắc chắn sẽ tìm thấy cái chết trong tù. Nhưng Ðoàn Văn Vươn đã được dân chúng trong và ngoài nước biết tới và đang sục sôi cứu trợ cho gia đình Ðoàn Văn Vươn. Ðồng thời cũng đang hình thành một lực lượng bảo vệ cho Ðoàn Văn Vươn.


Chắc chắn vụ này người dân trong và ngoài nước không để cho cộng sản làm chìm xuống hay đánh lạc hướng.


Nên lời chúc đầu năm của Trang CCB/Người Việt là “Chúc cho anh Ðoàn Văn Vươn sẽ như anh Mohamed Abougigi của Tunisia mang cái chết giật sập chế độ độc tài Tunisia, kéo theo sau đó là 5 chế độ độc tài ở Bắc Phi, Trung Ðông và còn đang sục sôi ở Nga cũng như đang nhen nhúm ở Trung Cộng.”


 

MỚI CẬP NHẬT