Thursday, March 28, 2024

‘Một điều gì đó’… nên làm


Diễn đàn người lính


 


Hồ Hoàng Hạ


 


Là quân nhân, đứng trong hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nơi hải ngoại nầy hôm nay, theo thiển ý tôi, có đúng là hết thảy chúng ta phải làm sao đoàn kết keo sơn, tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu của một tập thể hào hùng đầy khí phách năm xưa; cùng siết chặt tay nhau, góp chung những khối óc và sức lực còn lại của phần đời cuối của mình, tích cực trong mọi công cuộc vận động, hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất cho khối đồng bào trong nước sớm kết tụ đủ sức mạnh để đồng loạt vùng lên quật ngã chế độ bạo tàn cộng sản hiện hành, mở ra một vận hội mới, một chân trời mới tươi sáng cho tổ quốc Việt Nam tương lai?…


Nếu đúng như vậy, tôi cho rằng mọi việc hãy còn chưa muộn. Mặc dù hầu hết chiến hữu của mọi quân binh chủng thuộc QLVNCH cho đến thời điểm hiện tại, trẻ nhất cũng ngấp nghé tuổi sáu mươi rồi. Ðôi khi, tuổi đời và “lực” có thể bất tòng tâm. Nhưng, với tinh thần “cố gắng” hằng có, tôi rất tin, tất cả chiến hữu chúng ta, mỗi một người, bằng ý chí và khả năng riêng của mình, vẫn có thể đóng góp được một điều gì đó cho đại cuộc quang phục quê hương ngày mai, ngày mốt tới đây.


“Một điều gì đó” là những điều gì? Với kinh nghiệm tuổi đời, với thời gian sống tạm gọi là đủ trên xứ người đến bây giờ, qua theo dõi tin tức trong và ngoài nước, qua thu thập được những dữ kiện về đời sống sinh hoạt cũng như nhu cầu cùng nguyện vọng thiết tha của đồng bào trong nước, tôi nghĩ rằng tập thể chiến hữu chúng ta, không trừ ai, tự mỗi người đều có thể dễ dàng nhận ra ngay “một điều gì đó” mình nên và phải thực hiện hay tiến hành ngay lúc nầy.


Có một điều, nếu nói ra ngay ở đây, nó có vẻ như bi quan, bất cập; có vẻ như mình thiếu tinh thần chủ động, tự quyết. Nhưng nếu không nói ra, thì có nghĩa là mình “không biết người mà chỉ biết mình.” Như vậy, theo kinh nghiệm binh pháp của người xưa, mình có động thủ thì cũng chỉ nửa thắng, nửa bại mà thôi! Huống hồ, kinh nghiệm “mất nước” ngày trước, có ai trong chúng ta lại không biết rằng hoàn toàn do bàn tay lông lá của các thế lực chính trị quốc tế sắp xếp, định đoạt, an bài. Việc đã rành rành nên cũng chẳng sợ có ai phản bác, tranh cãi gì chuyện nầy nếu phải nói thẳng ra.


Như hai nền đệ nhất rồi Ðệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam VN, nếu có yếu kém về mặt nầy, thì công bình mà nói, cũng phải có mặt mạnh ở phía khác. Còn Quân Lực VNCH chúng ta, qua hai thời kỳ chánh quyền vừa nêu, với hai mươi năm đối đầu với giặc Cộng trên cùng khắp mặt trận, có lúc nào chúng ta nao núng lùi bước quân hành, chịu thế trận dưới chân nếu không muốn nói là ngược lại. Chúng ta luôn làm tròn và làm hơn nhiệm vụ, vai trò của những chiến sĩ bảo vệ quê hương. Nhưng tại sao giặc có thể dễ dàng cưỡng chiếm trọn vẹn đất nước. Tại sao chúng ta phải bị tan hàng?…


Câu trả lời: là tại những thế lực chính trị của đất nước chúng ta đang dung thân, họ muốn. Người anh cả của chúng ta và cả thế giới tự do nữa, họ quyết định! Vì mối lợi kinh tế tương giao trên lãnh vực toàn cầu, kể cả sách lược chính trị, đồng minh đã đổi chác chúng ta. Nhưng biết đâu, sự đổi chác nầy còn có thể là cả một ván cờ với nước đi có tính toán tầm cỡ chiến lược? Và biết đâu, sau thời gian dài hao tiền lại tổn mạng binh sĩ Hoa Kỳ quá nhiều mà vẫn chưa quét sạch được hết CS trên dãy đất miền Nam VN, họ “đành” thực hành theo lời nói của tướng một mắt Do Thái ngày trước: “Muốn thắng CS hãy dành cho chúng phần thắng trước!”


Nói thẳng ra điều nầy để chúng ta có thể “mường tượng” ra được những gì không thể xảy ra, hoặc có thể sẽ xảy đến trong tương lai, để từ đó chúng ta lo liệu ứng phó.


Phải nói ngay, dù có quyết tâm, dù có mong muốn hay kỳ vọng, dù có thành tâm cầu nguyện các bậc tiền nhân tiên liệt linh hiển phù trợ chúng ta đến đâu, một VN cộng sản hiện tại không thể nào tự nó từ bỏ quyền lực hay tự tiêu vong để trả lại giang sơn cho chúng ta, những người Việt yêu chuộng tự do nói riêng, và toàn thể dân tộc Việt nói chung.


Theo tôi, chỉ có một trong hai sức mạnh sau đây, mà không có sức mạnh nào khác hữu hiệu hơn trong việc “bứng” được cả gốc lẫn rễ CSVN, mang chúng ra nghĩa trang tống táng


Thứ nhất, như đã mào đầu ở trên, đó là quyền lực của “chú Sam.”


Thứ hai, đó là quyền lực của toàn thể con dân VN trong và ngoài nước.


Hai quyền lực nầy, theo suy nghĩ riêng, tôi cho rằng sức mạnh cùng vô địch tuy có khác nhau qua hình thái biểu hiện. Ðể CSVN không còn chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời, chỉ cần một trong hai là đủ. Tuy nhiên, cả hai quyền lực nầy, nếu không có hay thiếu sự tác động, sự hỗ trợ, sự tranh đấu, sự lên tiếng… từ phía những người Việt lưu vong tị nạn, là chúng ta đây, thì hai lực kia khó lòng không dưng mà tự phát. Như vậy, vận mạng nước nhà chắc sẽ còn đen tối dài lâu, mà qui luật sanh lão bệnh tử, không bảo đảm đa phần chúng ta còn có ngày nhìn thấy một VN xán lạn!…


Xin được bàn về quyền lực chú Sam trước.


Thật không tưởng nếu có ai đó nghĩ rằng, người Mỹ rồi có ngày sẽ giúp chúng ta nói chung, lấy lại đất nước từ tay CSVN, tái lập lại nền Cộng Hòa cũ với màu cờ nền vàng ba sọc đỏ. Có thật nhiều lý do. Sau đây xin đơn cử một vài:


-Chú Sam không chắc rằng một thể chế tự do được thiết lập lại trên đất nước VN với những “người trăm năm cũ” lúc nầy thì họ sẽ dễ dàng chỉ đạo, xỏ mũi hơn nhà nước CS hiện tại. Nhất là hết thảy chúng ta đã dần già nua, gần đất xa trời. Mặt khác, nhận thấy chúng ta đã khá nhiều năm được sống, được hít thở không khí của một đất nước tự do dân chủ vào hàng bậc nhất hoàn cầu, đàn anh càng tin rằng khó mà sai khiến chúng ta theo ý họ.


-Việc thay ngôi đổi chủ, dù chú Sam chỉ giật dây đứng vòng ngoài, cũng không sao tránh khỏi súng nổ đạn bay, thương vong chết chóc… Không chú Sam nào muốn có thêm điều đó xảy ra ở VN.


-Những thế lực làm kinh tế đang và sắp làm ăn với VNCS (vốn ảnh hưởng, chi phối nặng nhà nước cờ hoa) chắc chắn không đại gia nào tán thành bạo loạn hay có sự xáo trộn nơi họ trải tiền bạc ra đầu tư.


Nhưng nói vậy không có nghĩa là những cái đầu của các chính khách xứ nầy không “động não” tính toán. Họ suy nghĩ, ưu tư dữ lắm trên nền tảng của một quá khứ muối mặt, rút chạy khỏi VN. Quân tử báo thù… sau vài mươi năm cũng chưa muộn!


Hãy thử quan sát: chú Sam đang “vì lợi ích trăm năm, trồng người.” Du học sinh từ trong nước, qua nhiều chương trình đại học mở rộng tại bản xứ với qui chế thoải mái, trong vài năm gần đây, đã ào ạt sang Mỹ. Ðô la, vàng bạc đua nhau chảy ngược về kho vua, như kiểu tiều phu gánh củi về rừng. Lợi mọi đàng cho xứ sở nầy biết bao nhiêu! Cô chiêu cậu ấm nào muốn ăn chơi cứ ăn chơi. Tìm cách ở lại luôn để làm đầu cầu cất giữ tiền bạc của ông cha chúng tuồn sang, cũng được, càng tốt. Còn ai chịu ăn học, kiếm bằng cấp Mỹ đàng hoàng, chắc chắn sẽ “có tương lai” sau nầy khi trở về nước. Ðó là chưa kể những mô hình “đầu tư ngược.” Nghĩa là tư bản đỏ mang tiền sang Mỹ làm ăn, mua đất, mua nhà, mở cơ sở làm ăn…


Riêng trong tương lai, vấn đề phải có một thể chế nào thích hợp cho một VN, đó là chuyện hạ hồi. Chú Sam nhất thiết không cần phải thò tay can dự. Bởi chú tin chắc như đinh đóng cột, cứ để tự do cho những rừng cây chú đã ươm từ xứ nầy, rồi trồng trên vùng thổ nhưỡng gốc của nó, hoa trái trổ ra ắt phải thơm ngon, đầy hương vị tự do dân chủ là cái chắc.


Cứ theo chiêu thức kiểu “lấy giáo Tàu đâm Chệt,” để cho đời con cháu, không phải thay thế mà là triệt hạ đời cha ông của chúng nầy, một nước VN mới không còn CS sẽ thành hình một cách êm ru bà rù.


Ðến đây, xin được mở dấu ngoặc để tự đặt một câu hỏi và tự trả lời:


“Như thế, còn lực lượng trí thức trẻ thuộc thế hệ một rưỡi hoặc thế hệ thứ hai, thứ ba… con em, cháu chắt của chúng ta học hành thành đạt trên đất Mỹ nầy, thì sao?” Chắc sẽ không được vài phần trăm các em muốn trở về đất tổ để “làm một cái gì.” Và nếu có cuộc thăm dò ý kiến rộng rãi, tôi tin con số nêu trên sẽ không chênh lệch là bao?


Ðến đây, xin được bàn đến phần quyền lực hay sức mạnh của toàn dân.


Dường như bất kỳ một cuộc biến động lớn nào trong một nước nhằm lật đổ chính quyền, thay đổi một nhà nước, một chế độ… đều có sự tham dự của lực lượng quần chúng nhân dân nước đó làm nòng cốt. Xa xưa thì có sự kiện phá ngục Bastile trong cách mạng Pháp 1789. Ðầu thế kỷ 20, năm 1917 thì có cuộc nổi dậy của quấn chúng công, nông chiếm lĩnh Cung Ðiện Mùa Ðông ở Nga… Vì là lực lượng hình thành từ quần chúng nên luôn có số lượng lớn một cách khó lường bởi sự cộng hưởng tham gia, bùng nổ lây lan. Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng nầy sẽ khó có thể tích tụ nếu không có những bộ phận đầu não, thường là các tổ chức đoàn thể, đảng phái xâm nhập vào bên trong hay thậm chí chỉ đứng phía sau, hoặc từ xa để kích động, đốc thúc, chỉ đạo, bày vẽ đường đi nước bước. Thiếu hoặc không có thành phần nầy, lực lượng quần chúng sẽ như rắn không đầu, dễ dàng cho phía đối kháng dẹp tan hoặc vô hiệu hóa.


Chính kinh nghiệm mà ai cũng thấy được trong thời gian gần đây về những chuyện xảy ra trong nước đã nói lên điều nầy. Tự sự chống đối của khối Phật Giáo Hòa hảo thuần thành ở miền Nam với lực lượng đàn áp tôn giáo của cộng sản, đến những chuyện nông dân kéo nhau biểu tình đòi đất đòi nhà từ Nam chí Bắc; rồi tiếp đến sự kiện giáo dân Thái Hà biểu tình, ngày đêm cầu nguyện đòi nhà nước CS trả lại Tòa Tổng Giám Mục…


Sự việc lây lan khắp nơi, có lúc tưởng đã trở thành một biến động lớn, có khả năng phá tan được xiềng xích CS bao năm! Nhưng rồi việc đâu vào đó. Cộng sản vốn xảo quyệt quỷ ma. Chúng vừa trấn áp bắt bớ, vừa xoa dịu. Vừa răn đe vừa hứa hẹn. Mặt nầy triệt tiêu thì mặt kia nới rộng… Từ đó, phong trào chống đối hay biểu tình, cầu nguyện dường như xẹp xuống. Nguyên cớ không gì khác hơn việc phong trào không có sự thống nhất, điều phối chung. Nói trắng ra, bởi không có thành phần cốt cán, có đủ bài bản chỉ đạo với quyết tâm đun nóng sự sôi sục của phong trào đấu tranh một cách liên tục, từ phía sau hay trong bóng tối. Ðiều đáng tiếc, chính các lực lượng tôn giáo trong nước mới thật sự là lực lượng nòng cốt, dũng mãnh nhất do phát xuất từ niềm tin, dù không tấc sắt, vẫn có thể lôi kéo được toàn thể đồng bào trong nước, kể cả những thành phần phản kháng trong các lực lượng bộ đội hay công nhân viên chức hành chánh của nhà nước CS, nhất tề đứng lên, nổi dậy lật đổ bạo quyền.


Một Công Ðoàn Ðoàn Kết Ba Lan trong thế kỷ trước đã làm được điều thần kỳ đó, tại sao Việt Nam không thể?…


Tôi không bi quan nghĩ rằng đồng bào mình trong nước đều có thể trạng “liệt kháng” như nhà văn Dương Thu Hương đã từng cho rằng như vậy. Tuy nhiên, qua những sự kiện đồng bào mất đất kéo nhau đi biểu tình trong vòng trật tự như hình ảnh cho thấy; cũng như tập thể giáo dân Thái Hà cùng thắp nến cầu nguyện trong hòa bình và bao vụ khác nữa như đã diễn ra, thử hỏi có làm nhà nước CS “nhúc nhích” nhượng bộ chút nào không?…


Người cộng sản nói chung, luôn chủ trương dùng bạo lực làm vũ khí, từ việc cướp đoạt chính quyền đến việc trị dân trong thời bình. Do vậy, hơn ai hết, họ cũng chỉ có thể kiêng dè hay chịu khuất phục trước bạo lực đối kháng mà thôi. Nếu chỉ tuần hành biểu tình trong vòng trật tự, hay thắp nến cầu nguyện đêm nầy qua ngày khác trong hòa bình, thì dù với vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn giáo dân, CSVN vẫn chả hề nao núng. Họ vốn vô thần, đâu tin gì những điều hiển linh qua chuyện cầu nguyện sẽ có thể xảy ra để thánh thần trừng phạt họ! Thay vì vậy, nói ví dụ mà nghe, chỉ cần một trăm, thậm chí vài mươi người, bằng cách nào đó với giáo mác gậy gộc, tiếp cận và tấn công nơi triển lãm xác khô già chủ tịch, kéo lê nó ra quảng trường Ba Ðình mà băm vằm, chắc chắn CSVN sẽ sợ hơn. Vì với thời đại thông tin ngày nay, hình ảnh đó sẽ trong chốc lát được bung ra khắp nước rồi tung lên khắp trang mạng trên hoàn cầu… Thử hỏi sẽ ép-phê biết dường nào, ảnh hưởng của sự vùng dậy sẽ lan nhanh đến chừng nào… Người Việt mình trong nước, nếu có “liệt kháng,” thì cũng chỉ “liệt” với cách thức bạo động như vậy mà thôi. Lại nữa, trong nước, nếu có những thành phần dân chúng nào sẵn sàng xung trận bạo động theo kiểu cách trên thì cũng chẳng dễ dàng gì trước những lực lượng chó săn bảo vệ lãnh tụ, dù chỉ là cái thây ma!


Người Mỹ chắc chắn sẽ không chủ trương có một cuộc thay đổi cập rập gây đổ máu nào thêm nữa trên đất nước Việt Nam lúc nầy dù họ có thể. Tuy nhiên, nếu như đồng bào trong nước, nhờ vào sự phù trợ nào đó từ các bậc tiền nhân tiên liệt hiển linh, hay chỉ vì đã đến lúc “tức nước vỡ bờ,” một ngày không xa nào đó, bằng bạo lực phát xuất từ lòng phẫn nộ, tất cả cùng vùng dậy quật ngã chế độ phi nhân bạo tàn CS, thì lúc đó người anh cả Hoa Kỳ cũng phải đành “chuẩn nhận” sự sang trang một lần nữa của dân tộc Việt Nam mà thôi.


Do vậy, nếu cần phải xác định bổn phận cùng trách nhiệm của từng chiến hữu trong QLVNCH chúng ta trong lúc nầy, tôi mạo muội cho rằng, đó là chúng ta phải làm bất cứ điều gì trong khả năng cá nhân có thể làm được nhằm yểm trợ, tiếp tay cho bất cứ ai đang cùng chúng ta hướng về một mục đích, một sứ mạng tối hậu cao cả: Ðó là giải thể tập đoàn thống trị bạo tàn CSVN bán dân, bán nước…

MỚI CẬP NHẬT