Hẹn một mùa Xuân

Dương Thượng Trúc

(Thân tặng Ð/U Trần cao Chánh, cựu ÐÐT 4/11 BÐQ. Ðể nhớ về Pleiku và những ngày gian khổ bên nhau)

Xuân của thiên nhiên, của đất trời,
Xuân gieo nắng đẹp khắp muôn nơi.
Xuân mang nhựa sống cho hoa lá,
Xuân là băng giá của riêng tôi.

Từ dạo tha hương, sống xứ người,
Xuân còn chi ý nghĩa, Xuân ơi!
Mỗi lần Xuân đến, lòng se sắt.
Nhớ mùa Xuân rực nắng quê tôi.

Nhớ những mùa Xuân, thuở ấu thơ.
Khi đời chưa biết dệt mộng mơ.
Xênh xang xiêm áo, mừng Xuân đến,
Nồi bánh chưng xanh, háo hức chờ.

Nhớ lắm, mùa Xuân nơi chiến trường,
Mai vàng hé nụ đón hơi sương,
Chia nhau mẩu thuốc, chuyền hơi ấm,
Nhắc những chuyện tình chốn hậu phương

Rồi những mùa Xuân chốn ngục tù,
Cuộc đời như chiếc lá cuối Thu,
Quê hương quằn quại trong tang tóc,
Vong quốc, trách gì kẻ thất phu.

Và những mùa Xuân trên xứ người,
Lệ buồn hòa tuyết trắng tuôn rơi.
Gió hỡi! Có về qua phương ấy?
Xin giúp giùm ta, nhắn mấy lời:

Hẹn một mùa Xuân, nắng rợp đường,
Cờ Vàng phất phới khắp quê hương,
Ta về xây lại mùa Xuân mới,
Xuân của đất trời, Xuân yêu thương.

(Wichita, những mùa Xuân lưu lạc)