Mẹ ơi! làm sao quên

Hoàng Yến

Con biết Mẹ giờ mòn mỏi đợi,
Một ngày quang phục đẹp quê hương,
Cho đàn chim Việt bay về tổ,
Và tiếng cười vui rộn phố phường.

Bao năm xa cách bao đau xót,
Con Mẹ tan hàng đi bốn phương,
Dù cuối chân trời hay góc bể,
Vẫn nặng lòng thương nhớ cố hương.

Bốn mươi năm dài rồi đó. Mẹ!
Nhuốm bụi thời gian tóc bạc màu,
Còn chảy trong tim dòng máu đỏ,
Còn nghe nhức nhối vết thương đau.

Người ở bên kia biển Thái Bình,
Sống mòn, cho hết kiếp phù sinh,
Mẹ ơi! Nhắc nhớ chi thêm hận,
Quên làm sao được! Tháng Tư Đen!

Mời độc giả xem phỏng vấn “Truyện bà Thị Kính được viết thành vở opera tiếng Anh trên đất Mỹ”(Phần 2)