Thơ Mũ Nâu 11 Bùi Đăng Thủy

Nén hương lòng thắp muộn
(Kính dâng hương hồn những chiến sĩ đã nằm xuống trong các trại tù khổ sai Cộng Sản. Riêng tặng 520 – Xuyên Mộc)

Anh nằm đó, giữa núi rừng hiu quạnh,
Với nắng mưa, trong huyệt lạnh tiêu điều.
Lối mòn xưa giờ cũng đã xanh rêu,
Vắng bước chân những bạn tù cải tạo.

Tiếng gió reo, Ôi! thê lương ảo não,
Tựa hồn anh đang u uẩn thét gào:
“Trả cho tao! Hãy trả lại cho tao,
Tuổi xuân sắc, với bao nhiêu mộng ước.”

Thế sự đảo điên, ngả nghiêng vận nước.
Cởi chinh y, khoác chiếc áo lao tù.
Hướng tương lai là bóng tối âm u,
Vẫn ngạo nghễ vang tiếng cười quá khứ.

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh,”
Nén hương lòng thắp muộn, gởi đến anh,
Của những thằng bạn tù còn liêm sỉ.

Còn nghĩ đến các anh hùng, tử sĩ,
Còn xót xa những đồng đội ngày xưa,
Cùng thiếu ăn, cùng giãi nắng dầm mưa.
Tắm “Suối Bà Lú,” giữa rừng Xuyên Mộc.

Anh nằm đó, nhưng không hề cô độc,
Quê hương rồi có lúc cũng bình yên,
Các anh rồi cũng bia đá đề tên.
Và sẽ sống mãi trong lòng dân tộc.

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)