Việt Nam được cứu nhờ một phép lạ

Vann Phan

Kể từ khi các bí mật bị phanh phui của Thỏa Hiệp Thành Đô mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã âm thầm ký kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc hồi năm 1990, theo đó Việt Nam sẽ “tự nguyện” sát nhập vào Trung Quốc vào năm 2020, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại –ngoại trừ các đảng viên cộng sản– ai cũng nơm nớp lo sợ viễn ảnh bị mất nước và Việt Nam lại trở thành một thứ quận, huyện của Trung Quốc như thời Hai Bà Trưng nổi lên đánh đuổi Thái Thú Tô Định về Tàu hồi năm 40 sau Tây lịch vậy. Đầu Tháng Sáu năm nay, nỗi lo mất nước lại tăng cao khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra lệnh cho Quốc Hội của họ phải thông qua Dự Luật Đặc Khu, tức Dự Án Luật Đặc Khu Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt, để chính phủ đủ căn bản pháp lý mà cho nước ngoài, tức Trung Quốc chớ chẳng ai khác, vào thuê đất và làm ăn trong thời hạn 99 năm tại ba địa điểm có tính chiến lược sinh tử của Việt Nam, là Vân Đồn (Miền Bắc), Bắc Vân Phong (Miền Trung) và Phú Quốc (Miền Nam).

Nhờ được thông tin kịp thời qua mạng xã hội và cũng vì quá hoảng sợ trước viễn ảnh mất nước đến nơi vào tay Trung Quốc qua đạo luật có tính “bán nước từng phần” này, dân chúng tại nhiều nơi ở Việt Nam, tiêu biểu là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Bình Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh đã xuống đường biểu tình phản đối và yêu cầu Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam đừng thông qua dự luật có nguy cơ dẫn đến mất nước đó. Mặc dù những cuộc biểu tình nói trên bị các lực lượng công an đàn áp hay dẹp bỏ và hằng trăm người tham gia biểu tình đã bị bắt bớ, đánh đập vì dám thể hiện lòng ái quốc của mình trước hiểm họa vong quốc, người dân Việt Nam, từ trong nước ra tới hải ngoại, đều nghĩ rằng lòng dân như đã được biểu lộ qua các cuộc biểu tình đó vẫn không đủ để chận đứng tham vọng bán nước để trước là trả nợ cho Trung Quốc và sau là lấy tiền xài của tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, trong khi chuyện Việt Nam mất nước vào tay Trung Quốc là một tiến trình không thể đảo ngược được, trừ phi có phép lạ xảy ra.

Vì sao biểu tình chống luật bán nước từng phần vẫn chưa đủ?

Biểu tình chống luật bán nước từng phần như Luật Đặc Khu là một hành động dũng cảm của lê dân Việt Nam vốn bơ vơ, lạc lỏng và đang rên siết lâu nay dưới gông cùm kềm kẹp – chữ của cộng sản dùng mô tả chế độ tự do, dân chủ tại Miền Nam Việt Nam hồi trước năm 1975 — của đảng cộng sản cầm quyền. Nhưng nếu muốn giải thể chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam để diệt trừ mối họa bán nước cho Trung Quốc thì biểu tình không thôi vẫn chưa đủ mà còn phải có bạo lực cách mạng đi kèm trong trường hợp nhóm cầm quyền hiện nay cương quyết kháng cự để giữ vững chế độ cai trị. Bạo lực này thường là do các lực lượng quân sự (hoặc công an, cảnh sát) cầm đầu, như trường hợp các cuộc đảo chánh của các vị tướng lãnh tại Miền Nam Việt Nam hồi thập niên 1960 và tại các quốc gia Nam Mỹ hồi các thập niên 1950, 1960 và 1970, cũng như ví dụ gần đây nhất là cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài của Tổng Thống Muammar Gaddafi tại Libya hồi Tháng Mười năm 2011. Nhưng bạo lực có thể không cần tới để lật đổ một chế độ chính trị khi nào các lực lượng quân sự theo về với phía dân chúng làm cách mạng, ví dụ như cuộc cách mạng của Boris Yeltsin lật độ chế độ cộng sản Liên Xô hồi năm 1991, và các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập lật đổ các chế độ độc tài Ben Ali của Tunisia hồi Tháng Giêng năm 2011 và Hosni Mubarak của Ai Cập hồi Tháng Hai năm 2011.

Trong trường hợp của Việt Nam, sẽ không bao giờ có chuyện các lực lượng quân đội và công an đứng về phía nhân dân mà nổi dậy chống lại chế độ cộng sản cầm quyền hiện tại, bởi vì họ là hai lực lượng nòng cốt được sinh ra để bảo vệ cho Đảng Cộng Sản, tuyệt đối chỉ trung với Đảng –và may lắm là hiếu với dân—chứ không hề bị buộc phải “tận trung báo quốc,” tức là trung thành với đất nước như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội của các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới. Phải biết rằng cả hai lực lượng Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân đang được Đảng và Nhà Nước Việt Nam dành cho rất nhiều ân sủng và quyền lợi vật chất nhằm mua đứt lòng trung thành của họ đối với Đảng. Ngoài ra, nhờ công lao đánh chiếm Miền Nam Việt Nam hồi năm 1975, quân đội Cộng Sản Việt Nam còn được đặc quyền làm kinh tế, tức là kinh doanh và làm ăn như các công ty và hãng xưởng trong nước, cũng như được quyền sở hữu các công trình sinh lợi, kể cả đồn điền, nhà máy, khách sạn, và sân golf, để có thu nhập mà “bồi dưỡng” thêm, cho nên thật chẳng lạ lùng gì khi thấy các thành phần này ngày càng giàu có và càng trung thành hơn với chế độ cai trị. Quân đội này trước đây chỉ biết liều mình “đánh Tây, đuổi Mỹ” mà không biết hậu quả sau đó là đất nước bị Trung Quốc khống chế và bắt nạt, và bây giờ thì cứ tưởng rằng “bảo vệ Đảng tức là giữ nước” mà không biết rằng giữ được Đảng thì nước đã mất vào tay Trung Quốc rồi.
Vì sao chuyện Việt Nam mất nước vào tay Trung Quốc là không thể đảo ngược được?
Những người Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn không thể nào chịu được sự thể Việt Nam mai đây sẽ mất nước vào tay Trung Quốc. Nhưng chuyện Việt Nam mất nước vào tay Trung Quốc là không thể đảo ngược được bởi vì hai lý do: Một là không ai đủ sức lật đổ được chế độ cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam hiện nay để “chống Tàu cứu nước”; và hai là Trung Quốc đang áp dụng chiến lược “tằm ăn dâu” hoặc “tích thiểu thành đa” trong kế hoạch thôn tính Việt Nam, trong khi Đảng Cộng Sản Việt Nam lại dùng chiêu thức “bán nước từng phần” để khỏi mang tiếng với thế giới và các thế hệ người Việt Nam sau này là chính quyền hiện tại đã bán nước cho Tàu “cái rụp” hay chỉ qua một biến cố nào đó.

Hai sách lược “tằm ăn dâu” và “bán nước từng phần” khi tương tác với nhau, tức là được đồng loạt thi hành, sẽ dẫn tới hậu quả tất yếu là Việt Nam từ từ rơi rụng vào vòng tay Trung Quốc mà không cần đến một cuộc chiến tranh thôn tính như trong các thời đại trước. Chỉ cần nghe câu hát sau đây trong bài “Việt Nam Tôi Đâu” của nhạc sĩ Việt Khang là người ta có thể hình dung được đất nước Việt Nam ngày nay đã mắc kẹt vào vòng vây siết không lối thoát của Trung Quốc như thế nào: “Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta/Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu…” Chưa cần tới Luật Đặc Khu, thử đi một vòng các thôn làng và thành thị Việt Nam, từ Vũng Áng tới Đắk Nông, từ Sơn Trà tới Nha Trang, và từ Bình Dương tới Phú Quốc, người ta cũng đủ thấy cái thòng lọng của Trung Quốc đã siết chặt vào chiếc cổ Việt Nam như thế nào rồi, trong khi quân và dân Trung Quốc bây giờ, trên thực tế, đang ở thế “cài răng lược” với quân và dân Việt Nam.

Y như tiếng hô xung trận của quân Nam thời Vua Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi ở Thăng Long để giải phóng đất nước khỏi tay quân Thanh xâm lược hồi mùa Xuân Kỷ Dậu năm 1789, vào một đêm nào đó trong nay mai, khi người Trung Quốc bắt loa gọi lên thì sẽ có hằng triệu giọng Tàu hưởng ứng vang dội khắp nơi, cho thấy dân tộc Việt Nam đã bị bao vây tứ phía không cựa quậy gì được nữa rồi. Khỏi phải nói nhiều, dân Việt Nam từ hải ngoại cho đến trong nước đều thừa hiểu rằng Trung Quốc sẽ bắt chước ngón đòn cực hiểm mà nước Nga của Vladimir Putin đã sử dụng để sát nhập thủ phủ Sevastopol và Bán Đảo Crimea của nước Cộng Hòa Ukraine (Ukrianian Republic) – từng độc lập khỏi Liên Bang Nga từ năm 1991 tới nay — vào Liên Bang Nga sau khi họ đã cho binh lính Nga giả dạng thường dân làm đảo chánh lật đổ chính quyền Ukraine tại Crimea (vào ngày 27 Tháng Hai, 2014), để rồi vào ngày 18 Tháng Ba, 2014, toàn bộ Bán Đảo Crimea bị sát nhập vào Liên Bang Nga chiếu theo kết quả một cuộc trưng cầu dân ý của đám dân Ukraine đang theo Nga tại đây. Trong tương lai, khi chính quyền Bắc Kinh cũng mở cuộc trưng cầu dân ý như vậy để được dân Tàu tại các đặc khu của họ ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cùng các thành thị khác của Việt Nam mà dân Tàu đã được cài sẵn vào đó từ lâu rồi rần rần chấp thuận thì Trung Quốc sẽ có đấy đủ chứng cớ pháp lý để sát nhập những vùng lãnh thổ đó một cách hợp pháp theo luật pháp của Vladimir Putin và Tập Cận Bình vào vòng cai trị của Bắc Kinh.

Rõ ràng là Trung Quốc đâu có cần phải đem quân đánh thẳng vào lãnh thổ Việt Nam, mặc dù họ rất có thể sẽ đánh chiếm các đảo còn lại của Việt Nam tại Trường Sa bởi vì, theo công pháp quốc tế, chủ quyền trên các đảo hoang và bãi đá tại Biển Đông chưa hề được bất cứ ai trên thế giới công nhận, cho nên Trung Quốc mặc sức hoành hành, và theo Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte thì chính Mỹ cũng sợ Trung Quốc nữa chứ đừng nói chi đến các nước nhược tiểu trong vùng Biển Đông. Nhưng giả dụ chiến tranh có xảy ra đi nữa thì, với tinh thần bạc nhược như vậy và vũ khí thô sơ đến thế của quân đội và công an Việt Nam như hiện nay – trường hợp điển hình là vụ các chiến đấu cơ Su-30 “tiên tiến” của Việt Nam vừa mới cất cánh bay lên đã bị không quân Trung Quốc bắn rớt ngay trên Biển Đông hồi Tháng Sáu năm 2016 — chỉ trong vài ba tiếng đồng hồ là quân Trung Quốc đã chiếm đóng hết mọi cơ sở trọng yếu từ Hà Nội qua Đà Nẵng cho tới Sài Gòn, trong tiếng đầu hàng vang rền trên khắp các mặt trận của quân “ta”.

Nghe thì bi quan quá và chẳng ai ưa nổi, nhưng tìm cách chứng minh ngược lại tình huống nói trên thì rất khó. Một là vì nhân dân Việt Nam trong nước, nhân tố duy nhất đang bị đặt vào tình thế phải (một mình) nổi dậy lật đổ chế độ cầm quyền hiện tại để tự cứu mình và cứu đất nước, hiện không có trong tay tấc sắt nào cả; và hai là Việt Nam nay chỉ có Cảng Cam Ranh nước sâu để các chiến hạm và hàng không mẫu hạm quốc tế lui tới thăm xã giao hoặc giải trí – và cần lắm là ở lại tu sửa — cùng các hiệp ước “đối tác chiến lược toàn diện” với hằng chục nước bạn, nhưng Việt Nam lại không có bất cứ một đồng minh thân thiết nào trên thế giới (như Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Luật Tân đang có Mỹ) để cứu viện hay giằng co cho mình khỏi bị người anh em đồng chí môi hở, răng lạnh Trung Quốc nuốt chửng.

Thay lời kết

Và giờ đây, người Việt Nam chúng ta chỉ còn có cách là góp sức cầu nguyện cho một phép lạ xảy ra, để mong cho đất nước thoát khỏi hiểm họa diệt vong do chính các “đồng chí” của chúng ta gây ra khi lỡ dại nhè nhờ ông bạn láng giềng Trung Quốc tham bạo đến giúp mình “đánh Tây, đuổi Mỹ” trong thế kỷ trước nên qua thế kỷ này mới ra nông nỗi. Nghĩ cho cùng, vụ Trung Quốc lấy đất tại vùng biên giới hai nước, vụ họ đánh chiếm Đảo Gạc Ma cùng các bãi đá gần đó ngoài Biển Đông, vụ họ đưa Giàn Khoan Hải Dương 981 vào hoạt động ngay bên trong thềm lục địa Việt Nam, vụ họ bắt Việt Nam phải mở toang biên giới ra cho dân Tàu tha hồ qua lại mà không cần visa, và mới đây nhất là vụ họ ép Việt Nam phải ra Luật Đặc Khu để nhường ba địa điểm chiến lược trọng yếu từ Bắc xuống Nam trên suốt chiều dài lãnh thổ Việt Nam cho họ… đều bắt nguồn từ món nợ khổng lồ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam không trả nổi cho Trung Quốc sau hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, trong đó không ít tiền bạc và máu xương của người Tàu đã đổ xuống từ thung lũng Điện Biên Phủ cho tới đường Trường Sơn, mặc dù Trung Quốc cũng thừa tế nhị mà để cho Việt Nam khoe thành tích một mình đánh thắng ba đế quốc Nhật, Pháp, và Mỹ, đặng một anh chàng Cuba nhẹ dạ nào đó phải phục lăn ra mà mơ ước được ngủ một giấc rồi sáng ra trở thành người Việt Nam anh hùng.

Phải nhớ rằng, khi buộc công ty khoan dầu Tây Ban Nha phải cuốn gói về nước và Việt Nam không được tiếp tục khai thác dầu khí trên thềm lục địa của mình, Trung Quốc đã dọa đánh chiếm các hòn đảo và bãi đá còn lại tại Quần Đảo Trường Sa mà Việt Nam đang trấn đóng để làm áp lực. Họ thừa biết không một quốc gia nào trên thế giới sẽ đưa lực lượng đến giúp Việt Nam bảo vệ các phần lãnh thổ chưa hề được quốc tế công nhận đó. (Đây cũng là lý do tại sao, vào những ngày tàn của cuộc Chiến Tranh Việt Nam hồi năm 1974, Mỹ đã không chịu giúp Việt Nam Cộng Hòa chống Trung Quốc để giữ Hoàng Sa cũng như giúp Phi Luật Tân giữ Bãi Cạn Scarborough sau đó.) Phải chăng, lần này, Trung Quốc cũng dọa sẽ đánh chiếm các đảo và bãi đá còn lại của Việt Nam tại Trường Sa để làm áp lực xiết nợ, khi họ biết tỏng rằng chính các đảo đá chơ vơ ngoài biển khơi kia là tất cả thể diện còn lại của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với quốc dân và thế giới, đồng thời cũng là mục tiêu dễ đánh chiếm nhất mà không sợ bị mang tiếng là xâm chiếm lãnh thổ hợp pháp của một nước khác?

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Chín, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 10 Tháng Chín, 2018.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Chín, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 3 Tháng Chín, 2018.

Những đoạn đường thế hệ trẻ miền Nam thời chinh chiến đã đi qua

Năm 1954 mới di cư vào Saigon, hầu như các gia đình Công Giáo, chỗ nào nhà thờ có cha xứ là họ đến tụ tập xung quanh, ít nhất bước đầu có chỗ dựa về tinh thần.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 27 Tháng Tám, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 27 Tháng Tám, 2018.

Chiến Sĩ Cộng Hòa

Trời sinh anh lính Cộng Hòa/ Quê hương còn đó, nước nhà thì không/ Rừng sâu, biển rộng, trời không/ Hy sinh tuổi trẻ, bảo tồn non sông

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 20 Tháng Tám, 2018

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ.

Cơn lốc thời gian

Người lính của những thập niên trước đây ở miền Nam, nơi mà tuổi thơ anh đã vươn mình, lớn lên rồi trưởng thành ở đấy.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 13 Tháng Tám, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hàng tuần đến ngày 13 Tháng Tám, 2018.

Tình người ở lại

Anh gởi qua mình hương hoa mai quế/ Cuối vườn trà, xuân đến trổ nhiều bông/ Nửa vầng trăng lưng chừng kinh Vĩnh Tế

Tiền đồn quá xa – Tống Lê Chân/Tiểu Ðoàn 92 BÐQ

Trận đánh tại Tống Lê Chân giữa một tiểu đoàn Biệt Ðộng Quân (BÐQ) Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và quân Cộng Sản có mức độ quan trọng.