Chờ một ngày mới

Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May

Bốn mươi ba năm đời ta trông ngóng
Chờ một ngày nằm chết giữa quê hương
Tự do ư?… Thời gian qua rất vội
Việt Nam ơi! Vẫn nhớ mãi khôn cùng

Đất nước ấy trải qua ngàn dâu bể
Máu anh hùng thắm đẫm chữ tư do
Hồn sông núi cuộn mình trong đau đớn
Chúng rước giặc về đào xới mả cha, ông…

Bao lớp trẻ co mình trong đêm tối
Bao khổ đau chồng chất chốn dân oan
Bao uất ức chỉ trào dâng khoé mắt
Chúng lấy rồi mảnh đất sống quanh năm

Bốn mươi năm, người lính buồn xa xứ
Tủi nhục nào vẫn uất nghẹn từng đêm
Ngày gãy súng là trời long đất lở…
Đi miệt mài… chẳng trở lại quê hương

Người lính chờ một ngày về chốn cũ
Trong thanh bình trong hạnh phúc ấm no
Anh ôm em mừng 2 chữ tự do
Ôi ! Hạnh phúc… chờ một ngày đổi mới…