Một ngày lính, một đời lính và những nấm mồ

Thơ Nguyễn Lê Minh

Sáng sớm còn mơ màng giấc ngủ
Ðạn pháo rít qua đầu
Ta thấy ta vụt nhào xuống hố
Lỗ hố nông đào vội chiều qua.

Trời chưa ửng hồng, quân di chuyển.
Nắng sớm chưa lên, miệng đã đắng khô
Gió sớm hiu hiu, phì phò hơi thở
Cát lún dưới chân, người đi lắc lư.

Nắng giữa đỉnh đầu, giữa thìa cơm sấy
Một thìa cơm, một thìa nước muối
Cố nuốt, cố nuốt vài thìa đã no
Bao tử của ta chắc bằng trái chuối.

Buổi chiều dừng quân, chiếc lều căng vội
Chia nhau chút đường uống ly nước trà
Uống mau, uống mau, kíp đào hố
Những lỗ tròn nông, biết đâu sẽ là mồ

Những nấm mồ nham nhở
Không xác không thây
Bầy nhầy xương, thịt, máu
Gom lại chưa đầy vốc.

Những nấm mồ không tiếng khóc
Chỉ có nghiến răng, cúi mặt
Nín thở, nhanh tay, thu nhặt
Tìm chiếc thẻ bài quanh quất đâu đây

Những nấm mồ không người khóc
Chỉ có thầm thì đất cát cỏ cây

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.