Friday, March 29, 2024

Cha dượng

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

Truc Anh Pham

“Cha dượng.” Hai từ đó có lẽ rất khó chấp nhận đối với mỗi người chúng ta và tôi cũng không ngoại lệ.

Ba mẹ tôi cưới nhau vì tình yêu nhưng lại không được gia đình nhà nội tôi vun vén. Ba tôi là con độc đinh của một gia đình giàu có, còn mẹ tôi chỉ là cô bé giúp việc trong gia đình nhà nội tôi. Thế nên cho dù mẹ tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ làm vừa lòng bà nội tôi và các cô.

Và ông trời cũng biết thử thách con người khi ba tôi, người duy nhất bảo vệ được mẹ con tôi đã vĩnh viễn bỏ lại chúng tôi sau một tai nạn.

Mẹ tôi biết không thể nào tiếp tục sống trong căn nhà đó nên bà chọn cách dẫn tôi ra đi, vì tôi là con gái nên nhà nội cũng chẳng thiết tha giữ tôi lại.

Cuộc sống của chúng tôi khi không còn ba vô cùng cực khổ, ngày hai lần bà nội ghé qua chửi mẹ tôi là người có số sát chồng, làm con bà phải chết. Tôi lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của mẹ.

Mẹ tôi làm đủ nghề để có thể duy trì cuộc sống của hai mẹ con tôi.

Rồi người ấy xuất hiện.

Ông là một người thợ xây đi công trình và hay ghé chỗ mẹ tôi phụ việc để ăn cơm, thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ con tôi và ông quyết định cưới mẹ tôi và lập nghiệp tại quê tôi.

Nghe tin mẹ tôi có người hỏi cưới ngày thêm vài bận nữa bà nội tôi và các cô tôi ghé qua tiêm vào tôi những điều không tốt về cha dượng.

Nào là ông ấy sẽ đánh mày vì mày không phải là con ông ấy. Nào là ông ấy và mẹ mày có em bé sẽ cho mày ra rìa không thương mày nữa vì chỉ thương em bé thôi…

Lúc này tôi đang là một cô bé ngoan biết vâng lời và giúp đỡ mẹ trở nên lầm lì khó dạy.

Thế là trong mắt tôi thay vì thương ông vì đã cho mình một mái ấm thì tôi quay ra ghé ông, mọi sự quan tâm của ông dành cho tôi tôi đều cho đó là sự giả dối lấy lòng.

Tôi bắt đầu tỏ thái độ và tìm mọi cách chống lại ông.

Tôi phá hư đồ trong nhà, phá hư xe đạp của ông và của mẹ làm cho mọi người không kịp giờ làm. Tôi giấu đồ nghề đi làm của ông. Tôi nói dối mẹ là ông hay đánh tôi. Tôi theo lũ bạn lấy trái mắt mèo về bôi lên quần áo và đồ dùng cá nhân của ông.

Nhưng ông đều biết và không bao giờ mách lại mẹ tôi.

Đỉnh điểm của trò chơi ngu là tôi nghe đám bạn xúi ăn cắp tiền của ông. Khi đang dắt mấy đứa bạn đi ăn thì tôi bị mẹ bắt gặp.

Tối đó tôi được một trận đòn nên thân vì can tội ăn cắp tiền.

Tôi không thèm khóc, định bụng sẽ bỏ đi cho mẹ tôi hối hận vì đã chọn ông, thì tôi nghe lén mẹ nói với ông là: con bé cứng đầu khó dạy y như mấy cô của nó, anh đừng giận nó nha.

Ông nói với mẹ tôi: anh sẽ cố gắng làm cho con bé yêu thương và tin tưởng anh.

Tôi cười thầm: cứ thử xem.

Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu như không có biến cố xảy ra với tôi.

Tôi theo lũ bạn đi ăn trộm đồ và bị bắt. Lúc này những đứa bạn mà tôi cứ tưởng nó là gia đình của tôi đều đồng loạt đổ tội cho tôi là người dẫn đầu và rủ rê chúng nó.

Chúng nó được cha mẹ lên bảo lãnh, tôi nhắn cho nhà nội nhưng không một ai thèm lên với tôi. Cuối cùng thì người xuất hiện lại là cha dượng.

Ông phải bồi thường thiệt hại cho người ta và xin lỗi người ta.

Ông đến trường xin cho tôi đi học lại vì tôi bị đình chỉ việc học vì phá phách.

Chắc mọi người sẽ hỏi thế mẹ tôi đâu.

Sau khi lấy cha dượng tôi thì mẹ tôi sinh cho ông hai đứa con và ông thay mẹ chăm sóc cũng như dạy dỗ tôi và hai đứa em.

Ông lúc nào cũng công bằng với mọi đứa con. Nếu có quà thì đều là những món quà chúng tôi thích. Nếu bị phạt thì cũng đúng người đúng tội.

19 tuổi tôi học xong cấp 3 sau đó đi học sư phạm và về dạy học tại một huyện miền núi. Trả lại bình yên cho ông và mẹ tôi cùng các em.

Tại đây tôi đã gắn bó cuộc sống của mình hơn 15 năm. Năm nay tôi dự định sẽ về nhà nấu một bữa thật ngon cho gia đình. Gọi ông bằng một tiếng “Ba,” cảm ơn ông vì đã mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tôi và sang năm sẽ khăn gói theo chồng về xứ cờ hoa.

“Cám ơn ba vì ba đã dạy con nên người.” Đó là câu tôi muốn nói với ông. (Truc Anh Pham)

MỚI CẬP NHẬT