Thursday, March 28, 2024

Con nhớ Mẹ thật nhiều, Mẹ ơi!

Lãng Tử

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

Tôi vẫn nhớ những dư hương êm đẹp thời thơ ấu, nhất là về Mẹ tôi, người luôn tần tảo, làm lụng vất vả và khó nhọc để nuôi nấng chúng tôi nên người.

Nhớ mãi ngày 15/10, ngày chị tôi mất khi đang tuổi “trăng rằm”. Chị xinh thiệt xinh, nhưng bị bịnh tim nặng, ban đêm phải nửa nằm nửa ngồi trên ghế bố đặt luôn trên giường, phủ màn chống muỗi. Như thường lệ, Mẹ ghé vào màn hỏi chị muốn ăn gì để Mẹ mua sau khi đi lễ sáng về. Không thấy trả lời, Mẹ khẽ lay người chị, nhưng chị không còn hơi thở nào nữa, chị đã âm thầm đi thật xa… Mẹ hốt hoảng, ngã bật ra phía tường… Và cũng thật lạ, đêm hôm đó, chị thật tỉnh táo, leo xuống giường, đi đến phía sau nhà nơi anh tôi đang làm việc, nói chuyện vu vơ với anh, uống chút cà phê, ăn tí bánh, nằm trên chiếc ghế dựa, rồi hai anh em kể chuyện với nhau khá lâu… Vậy mà chị đã từ giã chúng tôi thật nhẹ nhàng để về Thiên quốc. Chuỗi Mân Côi vẫn không rời tay chị, ngay khi đã nhắm mắt lìa đời. Mẹ tôi khóc như mưa, như suối như sông. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, sáng sớm được các anh chị gọi dậy, mặc quần tây áo sơmi chỉnh tề, rồi đến trưa đội lên đầu một vành tang trắng… lúc đó mới biết là nhà có tang, có “đám ma”. Tóc Mẹ lại thêm nhiều sợi bạc.

Những năm tháng sau đó, Mẹ càng vất vả và lo toan nhiều hơn cho đàn con. Cơm trộn khoai, bo bo… ăn rệu rã, đói và đói. Các anh chị tôi tìm đường vượt biên, tìm lối thoát cho chính mình và cho gia đình. Mỗi khi có anh hay chị nào ra đi, Mẹ luôn ngồi đọc kinh cầu nguyện trong giường rất lâu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ những đêm khuya xa xưa ấy, khi chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông nhà thờ lúc 4 giờ sáng, tôi thấy bóng Mẹ ngồi đọc kinh trong giường đơn côi, đầy đau khổ. Ngày ấy, có ai biết con mình sẽ đi đâu về đâu, “một là nuôi Má, hai là nuôi cá, ba là Má nuôi”; mà nếu may mắn đi thoát, biết ngày nào mới có thể gặp lại con mình, rồi con mình sẽ sống làm sao trên xứ lạ quê người. Ra đi là biền biệt, ngàn trùng xa cách… Lời kinh cầu mà Mẹ dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria có lẽ đã được nhậm lời, các anh và chị dâu tôi đều vượt thoát bình an, dù có người đã phải ngồi tù vài lần hay trốn chui trốn nhủi vài năm. Những năm tháng khổ đau, thương nhớ ấy hằn lên mái tóc và dáng Mẹ hao gầy. Khi nhận được “mật thư” của các anh báo tin đã đến đảo bình an, Mẹ đã có nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt Mẹ vẫn buồn, buồn lắm khi phải xa từng đứa con trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Tóc Mẹ bạc trắng sau những đêm dài.

Ba tôi mất vào Tháng Hai năm 2000. Chỉ hơn sáu tháng sau, Mẹ theo Ba, từ giã trần gian. Ba tôi “bảo lãnh Mẹ theo diện đoàn tụ” quá nhanh! Anh chị em tôi bàng hoàng, khóc thương Mẹ không nói nên lời. Làm sao tôi quên được ngày đau buồn đó khi anh chị tôi từ Việt Nam gọi điện báo tử lúc sáng sớm. Những cú điện thoại vào giữa khuya hay sáng sớm thời đó đều lành ít dữ nhiều. Tôi khóc nghẹn trong tim, khóc không thành tiếng… Và tôi không thể bay về nhà để nhìn ngắm Mẹ và đưa tiễn Mẹ lần cuối! Tôi viết một điện thơ (email) muộn màng… cho Mẹ, gởi qua email của bà chị còn ở Việt Nam và nhờ in ra, đặt thư vào quan tài Mẹ. Anh tôi đã thay mặt tôi đọc thư đó trước nghi thức nhập quan, “dù con đang ở phương xa, con vẫn tin rằng Mẹ sẽ luôn phù hộ, nâng đỡ và che chở con… con nhớ Mẹ thật nhiều, Mẹ ơi!”

“Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyện, nhớ lời mẹ khuyên.”

(Mẹ tôi – Nhị Hà)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Chè chuối khoai lang”

MỚI CẬP NHẬT