Thursday, April 18, 2024

Mẹ, con nhớ mẹ!

Thaoly Phantran

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

 

1.“Xin lỗi anh! Xin lỗi các con! Mẹ đã sai.”

Nhớ ngày ba tôi đi cải tạo, mẹ tôi ở nhà tần tảo nuôi bầy con thơ sáu đứa tuổi mới lớn và đang ăn học. Đứa lớn nhất mới 10 tuổi đầu, đứa út lúc đó là một năm đúng. Tôi nhớ, mẹ tôi ngủ mỗi ngày chỉ ba hay bốn tiếng đồng hồ thôi là đã phải “bò” dậy để đi kiếm ăn.

Nhớ ngày ba xách giỏ ra đi, trong giỏ chỉ có vài bộ đồ cũ và không một đồng dính túi, vì nhà tôi vừa mới bị trộm vét sạch. Mẹ tôi khóc hết nước mắt. Tụi tôi thì cũng khóc, nhưng không biết mình khóc vì cái gì, chỉ thấy mẹ khóc thì khóc theo. Ba thì lẳng lặng quay lưng và bước vội.

Ngày tháng dần trôi. Ngày nào về đến nhà, tôi cũng thấy mẹ trông ngóng tin ba tôi: “Ở nhà có thư không con?”, “Có ai đưa giấy tờ gì không con?” Rồi mẹ tôi lại thở dài buồn bã.

Sáng hôm ấy, mẹ tôi không dậy sớm như mọi ngày. Sau khi thức, mẹ tôi đi chợ và nấu cho các con một bữa ăn thật là ngon. Nào là cà ri bánh mì – món mà tôi mê nhất, rồi gỏi bắp cải, chả giò và bún gạo xào lòng gà. Mèn ơi, món nào cũng ngon và mùi thơm phức bay lên làm tôi thèm và bụng cứ réo ầm ĩ như nước sôi cả trăm độ. Tôi cứ chạy lên chạy xuống hỏi: “Mẹ ơi, xong chưa mẹ?”, “Mẹ ơi, mẹ có cần phụ gì không mẹ?” Mẹ tôi chỉ cười rồi nói: “Gần xong rồi con, chờ chút nữa”.

Nấu xong, mẹ tôi lại bày lên bàn thờ cúng ông bà nội và cô Hai tôi trước. Phụ mẹ tôi bưng từng món ăn lên nhà mà tôi cứ hít hà cho đỡ đói.

Đồng hồ điểm 12 giờ, mẹ thắp nhang, râm ran khấn vái và khóc. Sau đó, mẹ ra sân ngồi bẹp dưới hiên nhà, tay bó gối và coi chúng tôi chơi đùa với nhau. Mẹ lại khóc. Tôi không chơi mà lại ngồi gần mẹ vì tôi thương mẹ lắm. Mỗi lần mẹ ở nhà là tôi không muốn rời mẹ nửa bước. Tôi thích được ở gần mẹ, nhìn mẹ làm việc và lâu lâu thèm nghe mẹ nói: “Mẹ thương con”. Thấy mẹ cứ sụt sùi nên tôi hỏi: “Sao mẹ khóc hoài vậy mẹ?”, “Mẹ nhớ ba hả mẹ?” Mẹ chỉ cười rồi ôm đầu tôi vào ngực mẹ.

Gần một giờ trưa, mẹ dọn thức ăn trên bàn thờ xuống trong khi tụi tôi đi rửa chân tay. Mẹ lại khóc. Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao bữa nay mẹ khóc hoài. Anh em tôi, đứa nào cũng đói meo nên hăm hở ngồi vào bàn chia chén đũa…

Bất chợt, mẹ tôi gào thét và gạt đổ hết mọi thức ăn trên bàn xuống rồi ôm chúng tôi vào lòng vừa khóc tức tưởi vừa kêu “Anh ơi, anh ơi!” Tôi mếu máo trách mẹ: “Mẹ, sao mẹ đổ hết cà ri của con rồi?”

Ngày mẹ mất, đọc nhật ký của mẹ, anh em tôi mới hiểu. Mẹ thất vọng khi không nhận được tin tức của ba tôi. Mẹ nghĩ ba tôi vốn giữ chức vụ quân sự quan trọng đã bị “họ” giết nên muốn mẹ và chúng tôi cũng chết để “đi theo” ba tôi.

“Anh ơi, em đã sai. Em nghĩ đây là cách tốt nhất để mẹ con em sớm được gặp anh, nhưng nhìn thấy các con ngây thơ vui đùa, nhìn ánh mắt vô tội của các con, em biết mình đã sai khi bỏ thuốc chuột vào thức ăn. Xin lỗi anh! Xin lỗi các con! Mẹ đã sai.”

2.Bánh mì chả lụa

Sau đó, tôi không biết chính xác bao lâu vì còn nhỏ quá, gia đình nhận được tin tức của ba tôi. Mẹ tôi mừng khôn xiết, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nhận giấy báo là gia đình phải dọn đi vùng kinh tế mới. Mẹ tôi lại chồng chất nỗi lo lắng và buồn dữ lắm!

Cái gì phải đến rồi cũng đến. Họ đem xe đến trước cửa nhà. Họ lôi kéo mẹ tôi quẳng lên xe nhưng mẹ tôi gào khóc khản cả tiếng. Người mẹ tôi trì xuống, trầy xước máu me, quần áo xốc xếch, cương quyết không lên xe. Mẹ la lên: “Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi muốn nói… Chồng tôi các ông đã bắt đi cải tạo không biết sống chết ra sao. Các ông nói đi mười ngày về nhưng cả năm trời còn chưa được thấy mặt. Bây giờ các ông lôi mẹ con tôi ra quăng đi nơi khác để lấy nhà. Các ông bắn mẹ con tôi chết theo chồng tôi luôn đi cho rồi!” Thế là mẹ tôi đập đầu xuống đất, máu chảy be bét trên trán. Con cái khóc rần trời gọi mẹ. Mẹ tôi vẫn kêu gào thảm thiết: “Bắn tụi tôi chết hết đi! Dã man vô nhân đạo!” Rồi bà ngất xỉu. Chúng tôi tưởng mẹ chết nên khóc la thảm thiết hơn. Bà con lối xóm thấy vậy xúm vô chửi họ rồi khiêng mẹ tôi vào nhà.

Sáu đứa con dại, mẹ tôi đành chia làm ba nhóm. Anh Hai và chị Ba, vì là lớn nhất, nên ở với mẹ để khi mẹ đi kiếm cơm thì anh chị có thể tự lo cho mình được. Nói là lớn chứ mới chín mười tuổi đầu thì lo được gì. Tôi và đứa em út thì về ở với bên Ngoại. Hai đứa giữa thì ở với Nội. Thế là chia đàn xẻ nghé. Tôi nghĩ tâm trạng mẹ tôi lúc đó phải là xé lòng để đi đến quyết định này.

Với đứa trẻ tám tuổi như tôi, xa mẹ thì thật là khủng khiếp! Buồn, nhớ mẹ, nhớ ba và anh chị em dễ sợ lắm. Không có gì diễn tả nổi nên tôi chỉ biết khóc! Nhưng nhìn đứa em út mới gần hai tuổi thì còn thê thảm hơn nữa! Nó khóc đòi mẹ suốt. Thương em, tôi chỉ biết ôm em vào lòng và hát ru em những bài hát mà mẹ hát ru ngày nào. Tôi cố nén không khóc để em không khóc theo, nhưng nước mắt thì cứ chảy…

Một ngày đẹp trời, sáng sớm mẹ đến. Nghe tiếng mẹ gọi: “Ly, dậy đi con!” tôi dụi mắt vì nghĩ là mình mơ, nhưng là mẹ thiệt. Tôi mừng quá, ôm mẹ và nói: “Mẹ, con nhớ mẹ! Mẹ, mẹ nói mẹ thương con đi mẹ!” Mẹ cười và nói: “Mẹ thương con!” Mẹ bảo: “Thức dậy, thay đồ rồi mẹ dẫn con đi học.” Mẹ ơi, mơ hay thiệt vậy nè? Lâu lắm rồi mới có lại được giây phút này. Tôi vội vàng chạy xuống nhà đánh răng rửa mặt cho thiệt lẹ để đi theo mẹ.

Trên xích lô, tôi ngồi trong lòng mẹ. Mẹ choàng tay qua ôm lấy bụng tôi cho khỏi rớt xuống xe. Hơi ấm của mẹ, bàn tay gầy guộc thân thương. Tôi nắm chặt lấy ngón tay trỏ của mẹ vì không muốn xa mẹ. Đến bến xe Đà Lạt, hai mẹ con xuống xe. Mẹ gọi bác bán bánh mì với cái thúng trên đầu và nói: “Chị bán cho con em miếng bánh mì chả lụa, nhớ cắt miếng chả lụa dày dày nha chị. Con em thích ăn chả lụa lắm!” Cầm miếng bánh mì trên tay, tôi ăn ngấu nghiến vì lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy. Cắn được vài miếng, tôi mới nhớ đến mẹ. Tôi hỏi: “Sao mẹ không mua cho mẹ?” Mẹ cười, ôm đầu tôi vào lòng và nói: “Mẹ no rồi, con ăn đi.”

Miếng bánh mì chả lụa của mẹ ngày đó đến bây giờ, tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn luôn nhớ và nhắc đến miếng bánh mì chả lụa của mẹ khi có dịp.

Nhớ lắm những ngày xa mẹ. Lúc đó, nhớ mẹ thì chỉ biết chảy nước mắt, thương thằng em nhỏ chút kề bên, và nhủ thầm trong lòng là phải mạnh mẽ để bảo vệ em. Mỗi lần mẹ ghé thăm thì mừng lắm, nhưng khi mẹ nói là mẹ về, lòng tôi chùng xuống, buồn thúi ruột, vậy mà cái mặt tôi cứ giả bộ tỉnh rụi để mẹ ra đi khỏi bận lòng. Bóng mẹ vừa khuất con hẻm thì nước mắt tôi ròng ròng tuôn chảy và lòng thầm nói: “Mẹ, con nhớ mẹ!” (Thaoly Phantran)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT