Friday, March 29, 2024

Những câu chuyện về Pá tui

Tiểu Vân Ph.

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

 

Chị em tui gọi ông bằng pá, vì má tui gốc người Tiều. Bên ngoại, ông là ông con rể người Việt duy nhất, nên mỗi khi họp mặt, đám anh chị em họ tui thao thao tiếng Tiều thì chị em tui tụm lại một chỗ ngồi cười cười, rất ư nết na. Ông ngoại tui từng thắc mắc, ủa tụi nó hiền khô mà bay nói nó phá như quỷ là phá cái gì!

Câu chuyện thứ nhứt

Năm tui 10 tuổi, tức hai “thằng giặc” em trai sinh năm một của tui đứa 4 tuổi, đứa 3 tuổi. Một hôm pá tui chạy xe Honda rề rề kè theo một chiếc xe ba gác chở đầy cát, áp tải về đổ thành một đống trước sân nhà.

Pá kêu tui ra giao trọng trách: “Con coi chừng em đừng cho em vọc cát nghe! Giờ pá với chú đi tiếp mua xi măng.”

Pá tui là vậy, luôn nói chuyện với tui y như người lớn, và luôn tin tưởng khi trao nhiệm vụ cho tui.

Lát sau hai tên ngủ trưa dậy. Bình thường chúng sẽ dụi mắt và nhè nhè một hồi mới tỉnh ngủ. Nhưng bữa trưa định mệnh ấy thì vừa thấy đống cát mắt chúng đã sáng như sao, vọt liền ra sân.

Tôi trịch thượng đe:

– Ê! Đứng xa ra! Pá không cho chơi đâu!

Hai đứa bèn điều đình:

-Cho em đứng gần chút đi, em coi thôi!

Cát thì xe ba gác đổ xuống đâu có gọn, cũng có một mớ vương vãi xung quanh. Bốn bàn chân trần bắt đầu ngọ nguậy, lùa qua lùa lại. Thấy tui lườm, chúng phân bua:

-Tụi em đùa vô cho sạch mừ!

Lùa bằng chân coi bộ không hiệu quả, hai đứa ngồi thụp xuống, vun vén bằng bốn bàn tay nhỏ xíu. Thấy xiêu xiêu, tui cũng… ngồi thụp luôn, lùa phụ.

Sau đó chúng tôi quyết định nên đắp cái đỉnh đống cát cho nhọn.

Rồi dưới chân đống cát, chị em tui đào một chiến hào. Chiến hào thì phải có nước, nên tui te tái đi múc nước.

Túm lại, khi pá tui trở về với xe xi măng, thì chiến trường đang rất náo nhiệt. Chị em tui đang chiến đấu quyết liệt bảo vệ thành, mấy viên cát xe tròn làm đạn chọi quân thù tá lả!

Pá tui chẳng nói chẳng rằng, xắn ống quần lên lội vô giữa trận địa, chỉ tụi tui cách đắp đại bác!

Khi má tui sắp về, pá nói đứa nào đi rửa tay chân sạch sẽ chuẩn bị phụ má nấu cơm, mai sẽ được coi trộn hồ!

Câu chuyện thứ hai

Vào một ngày gần Tết, pá nổ máy xe Honda 67, kêu tui lên xe phụ pá đi chợ Tết.

Tui hí hửng phóng lên yên, kịp ngoái đầu thấy hai thằng em mếu máo vịn hàng rào mắt cáo nhìn theo.

Chuyến đầu tiên, Pá lựa mua một cặp tắc rất đẹp, trái vàng ươm, trĩu trịt.

Bằng cách nào đó tui không nhớ, hai cha con ôm được cặp tắc an toàn chở về nhà. Cẩn thận bê hai chậu để vô sân xong, cha con tui đi tiếp.

Kỳ này bê về hai chậu cúc.

Chuyến thứ ba, chở về cặp dưa hấu.

Mới khệ nệ bê trái dưa hấu vô sân, tui hét một tiếng kinh hoàng!

Má tui trong bếp lao ra, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa cả.

Chỉ có hai thằng em tui, mặt mũi hớn hở, nở nụ cười toả nắng nhứt, mỗi đứa ôm một cái rổ… đầy tắc vàng, tíu tít chạy tới khoe pá tui là trái vàng tụi nó mới hái, chứ trên cây vẫn còn vài trái chưa chín pá ơi!

Trong khi má tui giận tím ruột, đôi đũa trên tay run bần bật, chắc chuẩn bị đánh hai thằng một trận, thì pá tui cười hề hề xoa đầu hai đứa:

-Giỏi quá! Hai anh em giỏi quá, biết tự động phụ người lớn! Con đem tắc đưa má làm mứt ăn Tết đi nhe, tắc con hái ngon lắm!

Câu chuyện thứ ba

Sau chuyến công tác Sài Gòn về, pá mua cho ba chị em tui ba món đồ chơi điện tử, chạy bằng pin.

Tui được con chó màu hồng, biết đi, đứng lên bằng hai chân sau, và sủa gấu gấu.

Thằng em kế được chiếc xe hơi, chạy rất nhanh, de, quẹo, chớp đèn, bằng cái remote.

Thằng Út được bộ xe lửa chạy trên đường rầy ráp lại quanh co, lên dốc xuống dốc đàng hoàng.

Phải nói chị em tui lúc đó le lói, huy hoàng nhứt xóm, vì thời đó con nít vẫn còn chơi tạt lon, bắn bi và chuyền banh đũa.

Má tui dặn tụi bay phải chơi cho kỹ, pá mày khùng quá, mua đồ chơi gì mà hết cả chỉ vàng!

Hôm sau đi làm về, từ xa pá má tui hoảng hồn, thấy một đám con nít bu đen trước sân!

Té ra chúng xúm xít lại xem hai thằng em bác học của tui giải phẫu hai chiếc xe điện tử của tụi nó, để coi làm sao nó chạy được hay quá ?

Má tui, như thường lệ, giận run người vì pá tui lại chả đánh mắng gì, mà còn cười hề hề kêu hai đứa này lớn lên chắc làm kỹ sư! Đâu giờ con ráp lại thử coi được không?

Tụi nó nghe khen, hí hửng ráp lại, kết quả… lời một mớ phụ tùng!

***

Vậy đó, bây giờ ba chị em tui lớn lên, tui có tí xíu máu lãnh đạo, nên phụ trách các buổi họp mặt tiệc tùng và lên kế hoạch đi chơi cho cả nhà.

Thằng em kế thành kỹ sư thạc sĩ chuyên ngành vi tính, nó có viết mấy cuốn sách bán trên Amazon, đừng hỏi tui là sách gì, đọc cái tựa xong tui hiểu chết liền!

Thằng em Út ra kỹ sư thạc sĩ hóa học, giờ làm manager cho một hãng danh tiếng ở Silicon Valley. Má tui ớn tới nhà nó chơi lắm, tại chả biết mở đèn, vặn nước, bật lò, chỉnh nhiệt độ… ra làm sao! Cả cái nhà nó là smart house, toàn mở miệng kêu “Alexa” làm!

Pá tui thì vẫn vậy, luôn cười hề hề và thỉnh thoảng gọi phone nhắc tui… hãy cho con tui phá, “đừng mắng nó nhe con!” (Tiểu Vân Ph.)

Mời độc giả xem bình luận “Hiền Mẫu và Nghiêm Phụ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT