Thursday, April 18, 2024

Chia tay Minh Công, nhớ nụ cười bạn mình

 

Phạm Dung LÐÐ

Tôi là bạn thân với Minh Công từ thuở còn thơ ngây và chúng tôi luôn luôn “gần gũi” nhau cho tới bây giờ. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu cách đây hơn 60 năm khi Minh Công và tôi học cùng một lớp đệ thất tại trường nữ Trung Học Trưng Vương tại Hà Nội năm 1953.




Bà Chu Thị Minh Công. (Hình: Gia đình cung cấp)

Trong suốt 7 năm học tại Trưng Vương từ Hà Nội vào Sài Gòn, dù ban giám hiệu đôi khi sắp xếp lại học sinh theo thứ tự học tập và các bạn học khác nhau, Minh Công và tôi vẫn luôn luôn ở cùng một lớp. Chúng tôi đã sát cánh đi học và đi chơi với nhau. Cuối tuần nào chúng tôi cũng phải bát phố và đi xem ciné permanent (nói theo ngôn ngữ hồi đó). Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi lại cùng nhau vào học tại trường Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn. Nhưng chỉ sau ít tháng học tại đó, cả hai chúng tôi cùng bỏ dở để sang Hoa Kỳ du học. Tuy ở hai tiểu bang khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau vào những kỳ nghỉ lễ hay nghỉ hè để cùng đi chơi từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Ðông. Sau khi về nước, mỗi đứa một công việc và hoàn cảnh khác nhau, và trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, chúng tôi vẫn liên lạc mật thiết cho tới bây giờ. Tôi xin nói thêm là trong thời gian ngắn ngủi tại Ðại Học Văn Khoa, Minh Công và tôi đã cùng bốn người bạn khác lập nên một gia đình có ngôi thứ anh chị em đàng hoàng, nên càng hiểu nhau nhiều hơn.

Tôi có thể tóm tắt một số đặc tính về Minh Công như sau:

-Thứ nhất, Minh Công là một người con/em ngoan trong gia đình. Các anh chị rất mực thương yêu cô em Minh Công. Mới đây ông anh của Minh Công, Bác Sĩ Chu Bá Bằng, tự lái xe một mình từ Houston (TX) qua đây để thăm cô em đang bệnh. Chị Mộng Oanh, vốn rất gần gũi với cô em, cũng đã từ Lafayette (LA) bay qua, dù chị vừa trải qua một cuộc giải phẫu mắt. Chị đã ở gần em cho đến ngày cuối của em, dù trước đó chị đã không bao giờ ngờ đó là ngày cuối.

Tôi còn nhớ hồi chúng tôi học lớp đệ ngũ, các bạn của chúng tôi và cả hai đứa tụi tôi nữa đều rất mê ca nhạc. Tôi rủ Minh Công đi học nhạc tại trường Ca Vũ Nhạc Phổ Thông (tiền thân của Viện Quốc Gia Âm Nhạc sau này) vào 2, 3 buổi tối mỗi tuần. Nhưng hai cụ thân sinh của Minh Công không cho Minh Công đi học ca nhạc, dù bạn ấy hát rất hay. Các cụ tôi cũng không cho phép tôi vì muốn con dồn hết thì giờ vào việc học. Nhưng vì tôi cứ năn nỉ ỉ ôi hoài, các cụ đành ưng thuận. Minh Công muốn nghe lời ba mẹ ngay. Tôi bèn mách kế năn nỉ đó cho Minh Công, nhưng bạn ấy không làm theo dù vẫn rất muốn học nhạc. Minh Công sợ ba mẹ bị mệt!

-Thứ hai, tôi thấy Minh Công là một người vợ và mẹ gương mẫu. Biết chồng con rất thích ăn các món mình nấu, Minh Công luôn luôn nấu nướng mỗi ngày. Ngay cả khi bị bệnh, mỗi lần đến thăm con cháu ở xa (mỗi con ở một nơi xa nhau), Minh Công đều tự làm các món ăn chất đầy các bao freezers để cho con cháu ăn dần. Thỉnh thoảng từ Cali tôi gọi phone qua thăm. Có mấy lần, phone vừa reo, Nhã đã bốc phone trả lời ngay, vì sợ tiếng phone reo phá sự nghỉ ngơi của Minh Công – Nhã đang nấu cơm và rửa bát, các con cũng ngăn cản mẹ nấu nướng dọn dẹp. Minh Công cứ nói với tôi là Minh Công rất buồn khi không chăm sóc chồng con được.

-Ðặc tính thứ ba của Minh Công là đối với bạn bè trước sau như một. Trong thời gian Nhã đang giữ một chức chỉ huy lớn trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhóm bạn hữu chúng tôi từ thuở hàn vi vẫn thường xuyên họp mặt như trước đó. Công-Nhã có nhiều bạn thân là vì vậy.

-Tiếp đến, Minh Công còn là một người năng làm việc xã hội. Tôi còn nhớ hồi Nhã bận công vụ ở Phủ Tổng Thống, rồi Tổng Ủy Dân Vận và sau cùng là Bộ Dân Vận Chiêu Hồi, Minh Công đã cùng một số bạn tham gia vào các công việc thiện nguyện. Có lần tôi theo Minh Công về trường cũ để hoạch định một chương trình trùng tu trường sở.

-Ðặc tính nữa của Minh Công chắc ai cũng nhận thấy ngay: Một người đẹp hiền thục có con mắt bàn tay mỹ thuật. Cho đến bây giờ, tức hơn nửa thế kỷ trôi qua, đôi khi gặp tôi, một vài người bạn học Văn Khoa hồi đó vẫn hỏi thăm về “người đẹp Văn Khoa Minh Công,” dù họ chẳng có dịp làm quen, vì người đẹp rời Văn Khoa quá sớm! Minh Công cũng có khiếu kiến trúc mặc dù không theo học ngành này, và chắc vì vậy mà bây giờ hai cháu Mimi và Phú hành nghề kiến trúc sư thế cho Mẹ.

Minh Công ơi, Minh Công đã trải qua một cuộc sống đáng sống. Nay bạn hãy thanh thản ra đi nhé, để đến một nơi tốt đẹp như cõi Thiên Ðường. Giã từ bạn thân yêu.

MỚI CẬP NHẬT