Bùi Chí Vinh
(Suy nghĩ về chuyện kỳ nhân khẩn hoang Ðoàn Văn Vươn đất Tiên Lãng, Hải Phòng, bảo vệ đất của mình bằng bạo lực) Ông Ðoàn Văn Vươn trước cơ ngơi do ông và gia đình khai thác. (Hình: nuvuongcongly.net)
Hồi nhỏ coi tuồng cải lương “Máu Thắm Ðồng Nọc Nạn”
Cường hào kết hợp thực dân khủng bố dân lành
Con giun bị xéo mãi cũng oằn, sao chịu được?
Chết là cùng, cùng bẻ nạng chống trời xanh
Trời xanh không có mắt giữa cõi U Minh
Ác bá càng lúc càng giàu lên, người nghèo càng ngày càng ốm đói
Chúng giành giật của dân từ thuế đất đến thuế thân
Ðốt lúa, bắn người hỏi ai chịu nổi?
Che Guevara nói: “Cách mạng tượng hình trong nghèo đói”
Ðồng Nọc Nạn không biết ông Tây Che Guevara là ai, nhưng biết lũ bạo tàn
Biết máu đào luôn quý hơn nước lã
Biết nước đầy ly thì tràn, biết thương xót đất khai hoang
Ngày xưa coi tuồng cải lương khi tuổi mới 15
Nước mắt đầm đìa tôi đi làm cách mạng
Máu tôi chan hòa cùng với máu nông dân
Cùng nổi dậy bắt mặt trời tỏa sáng
Ngày hôm nay không ai chiếu lại “Máu Thắm Ðồng Nọc Nạn”
Nhưng tuồng cải lương thuở đó cứ chập chờn
Cứ chập chờn những người nghèo vùng Tiên Lãng
Khai phá đầm hoang đổi máu lấy miếng cơm
Khai phá đầm hoang Hải Phòng đổi cả cái chết của đứa con
Ðể có được bữa ăn xanh và sạch
Chẳng cần tước phong danh hiệu “kỳ nhân”
Ðoàn Văn Vươn biết thế nào là lá lành đùm lá rách
Ðất đai là sở hữu của toàn dân chứ không độc quyền vài quan chức
Không thuộc sắc lệnh vua ban, khi cao hứng thu hồi
Ðất đai không dành cho kẻ ngồi mát ăn bát vàng trục lợi
Mỗi tấc đất tấc vàng đều tóe máu, đẫm mồ hôi
Dồn ép người nghèo đến đường cùng, hậu quả tất sinh sôi
Cái ác đồng lõa với đồng tiền vô cảm
Bạo lực làm sao che nổi luật trời
Coi chừng xảy ra những tập tiếp theo của vở “Máu Thắm Ðồng Nọc Nạn.”