Friday, April 19, 2024

Việt Nam quê hương tôi

Thơ Phan Kỳ

Hỡi quê hương, hỡi đồng bào
Ra đi mới thấy thế nào là thương.
Dùng chung dòng nước đại dương
Người ta phú túc, đoạn trường Việt Nam.

Nhà cầm quyền quá bạo tàn
Làm cho dân Việt lang thang xứ người.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ngày nào mới hết sống đời lưu vong?

Quê hương tù ngục, cùm gông
Toàn dân như lá, cộng quân là dòi.
Ai gây nên cảnh tơi bời
Ai làm nên việc đất trời ngả nghiêng.

Tội đồ gây cảnh vượt biên
Hậu hôn điền thổ, oan khiên chất chồng.
Mấy ngàn năm trước rằng không
Vạn triều đại nữa, hôn quân nào bằng.

Ðối với dân lại thù hằn
Còn với tầu cộng chung chăn, cống triều.
Tây Nguyên, biên giới tiêu điều
Lưỡi bò chín khúc Ba Tiều cướp ngang.

Con Rồng, cháu Lạc, dân oan
Hận thù này tận ngút ngàn cao xanh.
Muôn người như một, rất nhanh
Tâm đồng ý hiệp kết thành toàn dân

Diệt quân cộng sản ngu đần
Hết đường bán nước buôn luôn giống nói
Tự do tỏa rạng khắp nơi
Dân tình nước Việt đời đời an vui.

19 tháng 6, 2013
(Sinh viên K.17 Thủ Ðức)

MỚI CẬP NHẬT