Bá chủ Thái Bình Dương

Nguyễn Đạt Thịnh

Mỹ không ngăn cản được TC chiếm BĐ và uy hiếp biển Hoa Đông.

Từ 73 năm nay – sau khi đánh tan Hải Quân Nhật trong trận Thế Chiến Thứ Nhì – Hải Quân Hoa Kỳ vẫn là sức mạnh bá chủ Thái Bình Dương, hoặc nhìn rộng hơn nữa, bá chủ mặt biển trên toàn thế giới.

Trong thời bình Hải Quân Hoa Kỳ vẫn duy trì một hải lực hùng mạnh với 325,673 thủy thủ hiện dịch, 98,481 thủy thủ trừ bị, 480 chiến hạm, trong số đó 284 chiếc trong tình trạng sẵn sàng tác chiến, và 3,700 phi cơ trực thuộc hải quân.

Không cường quốc nào trên thế giới đủ sức tranh hùng với Hải Quân Hoa Kỳ, kể cả Trung Cộng; tuy nhiên họ có khả năng bắt Hoa Kỳ trả đắt giá, nếu Hoa Kỳ ngăn chặn tham vọng bành trướng của họ trên hai mặt biển Đông – Việt Đông và Hoa Đông.

Giờ này, Hoa Kỳ chưa có ý định ngăn chặn đó, họ để mặc Trung Cộng chiếm lãnh Biển Việt Đông và những hòn đảo căng trải suốt chiều dài mặt biển, xuống đến Mã Lai. Những hòn đảo này được Trung Cộng trang bị như những pháo đài với nhiều dàn hỏa tiễn, và một hệ thống quân cảng, phi trường. Ấy là chưa kể đến hai bên bờ Biển Việt Đông là hai quốc gia thân thiện với Trung Cộng – Việt Nam và Philippines.

Giờ này, Mỹ không nhắc đến ý chí của họ bảo vệ hải lộ Biển Việt Đông nữa, không đưa chiến hạm chạy sát Hoàng Sa, Trường Sa nữa. Với một hải lực nhiều chục lần mạnh hơn Trung Cộng, nhưng Mỹ vẫn thiếu ý chí ngăn cản tham vọng của Trung Cộng chiếm Biển Việt Đông và uy hiếp biển Hoa Đông. Giờ này Biển Việt Đông – trên danh nghĩa – vẫn còn là hải lộ tự do; nhưng trong thực tế Trung Cộng đã chiếm lãnh và làm chủ vùng biển đó.

Tháng Tư vừa rồi nhân lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập hải quân tại hải cảng Đại Liên (Dalian), Trung Cộng đem chiếc hàng không mẫu hạm độc nhất của họ – chiếc Liaoning – ra biểu diễn. Họ mua chiếc tàu sân bay này của Nga với giá $20 triệu, với dụng ý biến cải con tàu Nga thành một sòng bạc nổi thả neo trên bờ biển Đại Liên; nhưng cuối cùng chiếc Liaoning vẫn được trang bị như một HKMH.

Con tàu ra vẻ nặng nề không đủ sức tự tách bến, mà phải dùng nhiều chiếc tàu đẩy (tugboats) đưa ra biển.

Một bản tin trên mạng viết, “Chiếc tàu sân bay Liaoning – sản phẩm nội hóa của Trung Quốc- mới xuất hiện, mà cả Mỹ lẫn Nhật và Ấn đều e ngại.” Phải chăng đó là một màn kịch, dàn dựng để ru ngủ Hoa Kỳ, trên tình trạng chậm tiến có thật của Hải Quân Trung Cộng.

Hỏa tiễn liên lục địa Trung Cộng diễn hành tại Bắc Kinh năm 2015.

Tuy được ru, nhưng các chiến lược gia Mỹ không ngủ, họ hiểu rằng Trung Cộng không cần một lực lượng hải quân mạnh hơn hải quân Mỹ để kiểm soát vùng Tây Ngạn của Thái Bình Dương, mà chỉ cần cho Mỹ hiểu cái giá không rẻ mà Mỹ phải nhận trả để tranh chấp thế làm chủ vùng biển đó: đối đầu với một dàn hỏa tiễn chống chiến hạm, vừa dầy đặc, vừa lưu động.

Ngoài hàng ngàn hỏa tiễn chống chiến hạm bố trí trên Biển Việt Đông và Biển Hoa Đông, Trung Cộng còn có nhiều hỏa tiễn liên lục địa mà Tập Cận Bình đã cho Kim Jong-un biểu diễn để buộc tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tân Gia Ba, ngồi đối diện với chủ tịch một nước nhỏ của Cộng Sản.

Đô Ðốc Philip S. Davidson, tư lệnh quân khu Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương, xác nhận bằng văn thư trong lúc điều trần để được Thượng Viện tấn phong, là, “Trung Cộng hiện có khả năng kiểm soát Biển Việt Đông trong mọi tình huống – trừ chiến tranh với Mỹ.”

Nói cách khác, vị tư lệnh quân lực Mỹ trực diện đối đầu với dã tâm của Trung Cộng muốn khống chế vùng Tây Ngạn TBD khẳng định là tình hình vùng biển đó đòi hỏi một giải pháp quân sự.

Tính trên số lượng, thì từ năm ngoái Hải Quân Trung Cộng đã chiếm địa vị “lực lượng hải quân lớn nhất thế giới”; họ có nhiều chiến hạm hơn, nhiều tiềm thủy đĩnh hơn Hải Quân Mỹ. Tuy nhiên tính về giá trị giao tranh, Hải Quân Trung Cộng sẽ bị loại ra ngoài vòng chiến chỉ trong vài ngày đầu – nếu chiến tranh xảy ra.

Tháng Tư năm nay, nhân dịp đến chủ tọa cuộc thao diễn hải quân tại đảo Hải Nam, Trung Cộng Bình tuyên bố, “không lúc nào nhu cầu xây dựng một hải lực hùng mạnh và tối tân lại khẩn cấp bằng lúc này.” Hải Quân Trung Cộng điều động 48 chiến hạm và tiềm thủy đĩnh đến quân khu Hải Nam của họ để tham dự cuộc thao diễn.

Tính từ ngày thắng trận nội chiến quốc-cộng năm 1949, nước Tàu Cộng Sản cũng chỉ mới 69 tuổi, mà thành tích “gồm thâu lục quốc” của họ cũng đã không thua gì những vị vua chúa tiền nhân của họ. Hoa Kỳ vẫn còn giữ thế bá chủ TBD, nhưng không mạo hiểm vào vùng tây ngạn của đại dương mênh mông này. Những nước đồng minh với Mỹ như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, còn chịu đựng sức ép của Trung Cộng được bao lâu nữa.

Chuyện hai chiến hạm Mỹ Higgins, và Antietam vào sát các hải đảo Trung Cộng chiếm đóng trên Biển Việt Đông đang trở thành chuyện cũ; cũ hơn nữa là tấm ảnh Trung Cộng Bình đứng cạnh Obama tại Vườn Hồng Bạch Cung hứa hẹn là Trung Cộng sẽ không bao giờ quân sự hóa hệ thống hải đảo trên Biển Việt Đông.

Đô Ðốc Philip S. Davidson, tư lệnh quân khu Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương, có khuyến cáo việc khai chiến với Trung Cộng hay không, khi ông cảnh cáo Quốc Hội là “Trung Cộng hiện có khả năng kiểm soát Biển Việt Đông trong mọi tình huống – trừ chiến tranh với Mỹ.” (Nguyễn Đạt Thịnh)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Nghĩa tử nghĩa tận

Ông Trần Đại Quang vừa nằm xuống thì hàng ngàn status nổi lên, nhưng không có lấy một status nào chúc ông tiêu diêu cực lạc hay trở về với nơi ông đã tới.

Chính trị và lòng heo

Một chính khách, nhà văn và nhà nghiên cứu Édouard Herriot nói: “Chính trị cũng như món lòng heo, phải có mùi phân, nhưng đừng nhiều quá.”

Vẫn chuyện chó

Nếu Hà Nội khuấy động dân tình với chủ trương không bán không ăn thịt chó, thì Hồ Chí Minh lại đang nóng lên với những chiến dịch tìm diệt chó.

Lố bịch

Ông phó chủ tịch chắp tay trước một bệnh nhân trong bệnh viện là một hình ảnh lố bịch, như hầu hết những thái độ, hành động của một đám sâu bọ lên làm người.

Luôn luôn hy vọng với Trần Huỳnh Duy Thức

Thiển nghĩ hơn lúc nào hết ngọn lửa biểu tượng cao cả đó cần tồn tại, để luôn là thực hữu sống động, để luôn được thắp sáng ngay trong lòng dân tộc hôm nay và ngày mai.

Trại 6

Trại 6 là trại giam (không phải trại tạm giam), nên điều kiện ăn uống có khá hơn. Nhưng cách ứng xử và trừng trị tù nhân khi có chuyện thì cực kỳ tàn độc và man rợ.

Cái vạ tị nạn

Cái vạ tị nạn có vẻ không chịu buông tha Tổng Thống Trump, bất chấp sáng kiến của ông tách rời người tị nạn với đứa con ruột họ bồng, hay dắt vào lãnh thổ Mỹ.

Trần Huỳnh Duy Thức

Đêm nay tôi thức trắng đêm để được  đồng hành cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức, để nhắc nhở mình rằng ông đang tuyệt thực đến ngày thứ 32 tranh đấu cho tự do, nhân quyền và dân chủ của dân tộc Việt Nam.

Tuyệt thực và khoan hồng

Sự kiện ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực chống lại việc ép buộc viết đơn xin ân xá, cho thấy chính sách của nhà tù và kiểm soát chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không đổi, chỉ có gay gắt hơn và thách thức hơn.

Vụ Thủ Thiêm có trở thành đại án quốc gia?

Nước mắt của dân oan Thủ Thiêm đã đổ ra quá nhiều, đã trở nên khô cạn và nhường chỗ cho cặp mắt cảnh giác cao độ trước những động thái của chính quyền.