Tuesday, April 23, 2024

‘Cháy thành, vạ lây’

Nguyễn Đạt Thịnh

Như một số tục ngữ, câu “cháy thành vạ lây” – nghe vô cùng Việt Nam – cũng vẫn có nguồn gốc từ một sự tích Trung Hoa. Cái tên Tàu của “cháy thành vạ lây” là “thành môn thất hoả, ương cập trì ngư,” (cổng thành bị cháy, tai hoạ lây đến cả cá).

Cái thành nào có cổng bị cháy? Sách Tàu không ghi chép, nhưng câu chuyện vẫn được giải thích hợp lý là: cổng thành xây sau một đầu cầu, cây cầu bắc ngang con hào bao quanh thành; hào là một và vách thành là hai – 2 chướng ngại bảo vệ thành chống những cuộc tấn công đến từ bên ngoài.

Tường thành xây bằng gạch, bằng đá, hay đắp bằng đất nên không cháy được, nhưng cổng thành đóng bằng gỗ nên rất dễ bắt lửa, do đó mà “thành môn thất hoả”; câu chuyện – đến đây – nghe hợp lý, nhưng “ương cập trì ngư” lại là 4 chữ cần giải thích, vì con cá sống dưới hào, cổng thành xây phía sau hào, thì cổng cháy cứ cháy, sao lại ương cập trì ngư? Cá lội dưới hào cũng chết vì sức nóng của đám cháy à?

Cái liên hệ giữa cổng thành cháy và cá chết nó hơn quanh co hơn đôi chút – qua việc dân trong thành xách thùng, xách gầu ra cổng thành, múc nước từ dưới hào lên chữa cháy. Có thể họ đứng nối đuôi nhau, thành vài ba chục đường giây, với vài ba chục người đứng dưới hào múc nước chuyền thùng nước qua tay những người khác, rồi đến người cuối cùng, đứng gần đám cháy, tạt nước vào ngọn lửa đang cháy trên cổng thành.

Lửa tắt, thì nước trong hào cũng vừa cạn, cá lội loi choi, con nào con nấy mập béo, ngon lành, vì quân lệnh cấm không cho câu cá trong hào, để tránh tạo đường lên xuống hào, có thể bị quân địch lợi dụng lẻn vào thành.

Giờ này lệnh cấm được tạm thời bãi bỏ để cư dân xuống hào múc nước chữa cháy, và bắt cá về ăn sau khi đã dập tắt ngọn lửa.

Câu chuyện nghe vui vui, vì bữa cơm cá tiếp nối và thưởng công cho những người tự nguyện làm không công, đi cứu cổng thành; có thể không người nào nghĩ đến việc thương hại cho những con cá bị thịt chỉ vì chiếc cổng thành bị cháy.

Nhưng nếu đem câu “cháy thành vạ lây” xảy ở bên Tàu ngày xưa, áp dụng vào chuyện hôm nay tại Mỹ, thì những con cá khốn khổ đó có thể là bà con chúng ta,… vì để đối phó với thái độ “ương ngạnh” của quốc hội chống đối chính sách di dân chọn người Norway cho qua Mỹ của ông Trump. Tổng thống quyết định không những bảo vệ 800,000 thanh, thiếu niên đang cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ thôi, mà ông còn mở rộng vòng tay bảo vệ thêm 1 triệu người di dân bất hợp pháp nữa, nếu quốc hội cho ông $25 tỷ để xây trường thành biên giới, và cho ông tự do đàn áp những người di dân lậu khác.

Ngoài ra, ông còn một điều kiện nữa là cắt đứt đường dây “rồng rắn” cõng thân nhân di cư vào Hoa Kỳ – đường giây mà hàng ngàn người Việt đang được thân nhân bảo lãnh sang Mỹ định cư.

Trong chúng ta, nhiều người không thích giải trường thành biên giới vì nhiều lý do khác nhau, nhưng cũng không chống đối quyết liệt; chúng ta sẽ quyết liệt hơn, đồng ý với nhau hơn để chống biện pháp cắt giây bảo lãnh thân nhân, vì biện pháp đó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta.

Nếu tổng thống ký ban hành một đạo luật như vậy là chúng ta hết hy vọng đón ông cụ thân sinh, bà cụ thân mẫu sang nghỉ ngơi bên này mươi, mười lăm năm nữa, trước khi các cụ giã biệt con cháu sang chơi bên thế giới khác. Các cậu thanh niên cũng hết hy vọng trở về cố hương đón cô hàng xóm xinh xinh sang đây để trọn đời đầm ấm bên nhau.

Sáng Thứ Năm, 25 Tháng Giêng, 2018, khối nghị sĩ, dân biểu Dân Chủ lên tiếng kết án việc ràng cột các cộng đồng di dân khác phải gánh chịu hậu quả của vấn đề người di dân lậu Trung và Nam Mỹ; ông Kevin Appleby, giám đốc ngành Chính Sách Di Dân Quốc Tế của Center for Migration Studies, cũng mệnh danh đề nghị của Tổng Thống Donald Trump là bắt chẹt – sử dụng số phận của những thanh thiếu niên Mễ – được mệnh danh là Dreamers – để bắt chẹt bố mẹ chúng phải hy sinh cho chúng được yên thân, an cư, lạc nghiệp.

Bà nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins, đại diện tiểu bang Maine đang họp với nhiều nghị sĩ tìm giải pháp ủng hộ chính sách di dân của tổng thống.

Nghị sĩ Mike Rounds, CH – South Dakota hỏi lại bà Collins, “Chúng ta chỉ cần hệ thống hóa chính sách DACA (deferred action for childhood arrivals – tạm dung những đứa trẻ theo cha mẹ vào lãnh thổ Mỹ) hay chúng ta muốn đi xa hơn nữa, chiều ý tổng thống? Đi xa hơn là đụng chạm đến vấn đề chain migration- di cư dắt dây, một vấn đề vô cùng phức tạp.”

Xin hãy tự hỏi: Ngày nào chính phủ quyết định hủy bỏ chính sách “chain migration,” chúng ta làm gì được hơn những người đàn bà Mễ đang biểu tình phản đối chính sách di dân của chính phủ Hoa Kỳ?
Cánh cổng thành Mỹ-Mễ đang cháy, chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện để con cá đang lội trên sông Cửu Long không chết cạn. Ngoài việc cầu nguyện, chúng ta chỉ còn nước khoanh tay, cúi mặt. (Nguyễn Đạt Thịnh)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Nghiện game dưới góc nhìn bệnh lý”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT