Thursday, April 18, 2024

Chuyện Dại – Khôn

Nguyễn Đạt Thịnh

Thiên hạ đua nhau nói dại, khôn;
biết ai là dại, biết ai khôn

Hôm Thứ Ba, 30 Tháng Mười, 2018, một tuần trước ngày bầu cử quốc hội, tổng thống đã hành động rất khôn: ông đưa gia đình ông đến thị trấn Pittsburgh để xoa dịu oán hận do một tay súng “cuồng Trump” gây ra.

Anh cuồng này, Robert Bowers, xách súng vào nhà thờ Do Thái bắn chết 11 người Mỹ gốc Do Thái – những nạn nhân này bị giết chỉ vì họ là người Do Thái, chứ không vì một lý do nào khác.

Để hiểu mối hận đó sâu, và đậm đến mức nào, hãy thử hình dung cảnh một buổi lễ tại nhà thờ, hoặc tại một ngôi chùa Việt Nam, trong lúc tín đồ kính cẩn cầu nguyện thì một tên vô lại xuất hiện, nổ súng bắn chết 11 người, rồi quát tháo “giết cho thật hết bọn Mít,” như tên xạ thủ Bowers đã hò hét đòi “Jews must die.”

Thành phần gia đình ông Trump tham dự cuộc hành trình “chuộc tội” gồm vợ chồng ông và vợ chồng cô Ivanka Trump, con gái ông.

Họ đã thấy tận mắt những phụ nữ Do Thái lớn tuổi, mặt mày hiền lành, phúc hậu, cầm trên tay những khẩu hiệu bé nhỏ VOTE HATE OUT; khẩu hiệu ngắn đó có 2 chữ O, chữ thứ nhất được vẽ thành hình trái tim, và chữ O thứ nhì vẽ thành hình ngôi sao 6 cánh, quốc hiệu của người Do Thái.

Dịch nghĩa: người Do Thái sẽ dùng lá phiếu để loại bỏ thù ghét.

Đoàn công xa rầm rộ tiến vào thị trấn Pittsburgh trước thái độ lạnh nhạt của quần chúng; sinh viên và cư dân tổ chức biểu tình chống tổng thống, nhiều người tu họp quanh tang lễ những nạn nhân bị anh Bowers bắn chết hôm Thứ Bảy; họ quay lưng lại, không buồn nhìn cảnh tổng thống đưa toàn gia đình đến ủy lạo họ.

Đoàn công xa ngừng trước nhà nguyện Tree of Life, tổng thống và gia đình xuống xe, tiến vào nhà nguyện và được tu sĩ Jeffrey Myers, vị lãnh đạo giáo hội tiếp đón; tổng thống và thân nhân tháp tùng ông, đốt lên 11 cây nến tượng trưng 11 nạn nhân bị giết hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Mười, 2018.

Sau lễ thắp nến, phái đoàn Bạch Cung đến dưỡng đường của viện đại học Pittsburgh thăm bốn cảnh sát viên bị thương trong vụ nổ súng tại nhà nguyện; rồi tổng thống ngồi đàm đạo với bà góa phụ Peg Gottfried, vợ ông Richard Gottfried, một nạn nhân bị giết trong vụ nổ súng tại nhà nguyện.

Ông Ardon Shorr, người tổ chức biểu tình chống chính sách bán súng bừa bãi, đang cùng đoàn biểu tình tập họp gần nhà nguyện; ông nói với phóng viên truyền thông, “Chúng tôi đang đối phó với cuộc nổ súng vừa xảy ra cuối tuần vừa rồi; và chúng tôi nhận ra là cuộc giết người đó không vô cớ mà xảy ra. Nó có nguyên nhân của nó.”

Ông Shorr giải thích cái nguyên nhân đó, “Người Do Thái chúng tôi bị giết chỉ vì chúng tôi giúp đỡ người tị nạn,” rồi ông chỉ trích cuộc thăm viếng của tổng thống, cho rằng đó chỉ là lời nhục mạ những người vừa bị giết.

Thị trưởng Pittsburgh, ông Bill Peduto, từ chối không gặp tổng thống, nhưng cũng không đứng chung với những người biểu tình chống ông. Chính ông Peduto đã viết lên mạng là dân Pittsburgh yêu cầu tổng thống đừng đến ủy lạo họ.

Người biểu tình đi quanh ngọn Đồi Sóc, vừa đi họ vừa đọc kinh; nhiều người thảo luận về cuộc tàn sát cuối tuần trước tại nhà nguyện; họ đưa ra nhận xét là ngôn ngữ của tổng thống thù ghét người di dân da màu đã khích động bạo lực và cuộc tàn sát tại nhà nguyện Pittsburgh chỉ là những triệu chứng bắt đầu của nạn kỳ thị chủng tộc.

Đám biểu tình mỗi ngày một đông hơn; nhiều vị bô lão râu bạc, mũ đen nhập cuộc; họ cầm những khẩu hiệu nhỏ chỉ trích tổng thống bằng cái hỗn danh “PRESIDENT HATE” (tổng thống thù ghét), như câu “President Hate is not welcome in our state.” (tiểu bang chúng ta không mời đón tổng thống GHÉT).

Chỉ những người Do Thái trí thức mới ý thức được việc tổng thống không ưa thích họ, nhưng đa số quần chúng bình dân không suy luận sâu xa như vậy, họ vẫn vẫy tay chào đón đoàn công xa, và phóng viên truyền thông, vẫn chụp được nhiều tấm ảnh dân Pittsburgh thân thiện với vị tổng thống  đã đến nhà nguyện chia buồn với họ.

Sau việc anh Bowers nổ súng giết người Do Thái cho bõ ghét, chắc chắn tổng thống cũng không kỳ vọng cử tri Mỹ gốc Do Thái còn đủ u mê để bầu thêm dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa vào quốc hội làm công cụ cho tổng thống nữa.

Thật ra, tổng thống không ghét riêng gì người Do Thái, ông chỉ không thích việc người da mầu -bất kể mầu gì -dù mầu đen- mang quốc tịch Mỹ; do đó mà ông vừa lên tiếng đòi thay đổi  hiến pháp, hủy bỏ quyền birthright citizenship – quyền chọn sinh quán làm quốc tịch.

Chuyến đi ủy lạo đó dại hay khôn?

Tổng thống mời bốn dân biểu, nghị sĩ cùng đi với ông đến thăm Pittsburgh, chỉ có một ông đi, ông Keith Rothfus, dân biểu Cộng Hòa bang Pennsylvania, nhưng cả Rothfus lẫn ba ông không thích nhận lỗi đều chê là tổng thống dại.

Đó là chuyện dại, khôn thứ nhất; chuyện thứ nhì là: hôm 31 Tháng Mười, 2018, tổng thống vừa mắng chủ tịch Hạ Viện qua một văn bản viết trên Twitter, nguyên văn, “Paul Ryan nên tập trung vào việc duy trì tình trạng đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện, hơn là góp ý kiến vào vấn đề Birthright Citizenship – quyền chọn sinh quán làm quốc tịch – vấn đề mà ông ta chẳng biết gì cả.”

Tổng thống nói Ryan không nắm vững vấn đề, mặc dù Ryan lăn lộn trên chính trường lâu hơn ông, và hiện đang có rất nhiều nhà trí thức đồng ý với quan điểm của Ryan là tổng thống không có quyền đơn phương hủy bỏ tu chính án số 14, khẳng định quyền Birthright Citizenship cho những đứa trẻ chào đời trên lãnh thổ Mỹ.

Nhưng tổng thống là người thích giản dị; ông ghét những lý thuyết dài dòng của các học giả chính trị, nên ông bảo thẳng mọi người là nếu Tổng Thống Barack Obama chỉ cần ký sắc lệnh mà cho phép bọn trẻ nít Mễ, do cha mẹ chúng dắt vào lãnh thổ Mỹ từ ngày còn thơ ấu, được ở lại Mỹ, thì tại sao ông lại không có quyền ký sắc lệnh cấm không cho trẻ sơ sinh mang quốc tịch Mỹ, dù chúng chào đời trên lãnh thổ Mỹ.

Dĩ nhiên ông vẫn cứ có cái lý của ông, và việc không chấp nhận cái lý của vị đương kim tổng thống không bao giờ là việc dễ cả.

Hành động đó khôn hay dại?

Quần chúng cử tri sẽ trả lời câu hỏi này trong vài ngày nữa; biết đâu họ chẳng đồng ý với tổng thống, giải tỏa áp lực người Mỹ da mầu.

Lá phiếu ngày Thứ Ba tuần sau còn trả lời câu hỏi “biết ai là dại, biết ai khôn?” Câu hỏi cũ đến cả trăm năm trước của nhà thơ Tú Xương. (Nguyễn Đạt Thịnh)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT