Friday, March 29, 2024

John McCain là người dũng cảm, thẳng thắn, yêu tự do…

Cựu Tổng Thống George W. Bush

Cơ Nguyễn (chuyển ngữ)

LTS: Lễ tang của cố Thượng Nghị Sĩ John McCain vừa được cử hành long trọng hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Chín, 2018, tại vương cung thánh đường Washington, DC. Nhật báo Người Việt xin giới thiệu điếu văn của cựu Tổng Thống George W. Bush trong lễ truy điệu cố Thượng Nghị Sĩ John McCain.

Thưa bà Cindy và gia đình ông McCain,

Tôi vinh dự được cùng quý vị để bày tỏ lời chia buồn và tưởng niệm một con người vĩ đại. Quốc gia này cùng chia sẻ với gia đình tuyệt vời của quý vị niềm thương tiếc và lòng biết ơn dành cho John McCain.

Có những cuộc sống hết sức sinh động đến nỗi chúng ta khó tưởng tượng có ngày nó ngừng lại. Có những tiếng nói đặc biệt và mạnh mẽ đến nỗi chúng ta khó nghĩ rằng sẽ có ngày im vắng. Một con người hiếm khi nào nghỉ ngơi nay đã yên nghỉ. Và sự vắng mặt của họ đã hiện rõ, giống như sự im lặng sau một tiếng gầm thét mãnh liệt.

Điều đáng nói về cuộc đời của John là những chuyển đổi ngoạn mục. Từ một xà lim nhỏ bé ở Việt Nam vụt đứng sừng sững giữa nghị trường Thượng Viện Hoa Kỳ. Từ một sinh viên sĩ quan ngỗ nghịch trở thành ứng cử viên tổng thống. Bất cứ nơi nào John lướt qua trong thế giới này, người ta đều biết ngay rằng nơi đó đã hiện diện một nhà lãnh đạo. Cuộc đời như dòng sử thi ấy đã ghi đậm lòng dũng cảm và sự vĩ đại của đất nước chúng ta.

Giữa John và tôi, chúng tôi đã có chung một hành trình – một trận chiến chính trị cam go. Thời gian đó, nhiều lúc ông ta làm cho tôi bực bội (Cười). Và tôi biết ông ta cũng có cùng ý nghĩ đó đối với tôi. Nhưng ông ta đã làm cho tôi trở nên khá hơn.

Trong những năm gần đây, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắc lại về thời khắc căng thẳng đó như những cầu thủ hồi tưởng lại những trận bóng lớn. Thời gian qua đi, sự đối nghịch cũng tan dần. Cuối cùng, tôi được hưởng quà tặng quý báu của cuộc đời: Tình bạn với John McCain. Và tôi sẽ nhớ ông ta mãi mãi.

Vài phút trước khi bắt đầu cuộc tranh luận tranh cử cuối cùng tại Phoenix với Thượng Nghị Sĩ John Kerry ở Phoenix, tôi đang ngồi trong phòng đợi cố gắng ôn lại một số ý tưởng. Tôi cảm thấy như có ai đó xuất hiện… tôi mở mắt ra… và McCain ghé sát mặt tôi, la lớn: “Bớt căng thẳng! Bớt căng thẳng!” (Cười)

Trước hết, John là một con người sống có quy tắc. Ông sống theo mẫu mực xã hội mà những mẫu mực đó đã hun đúc sức mạnh và lý tưởng cho cuộc đời ông và cho đất nước của ông.

Ông là người dũng cảm – sự dũng cảm khiến cho kẻ giam cầm ông phải khiếp sợ và truyền cảm hứng cho đồng bào của ông.

Ông là người thẳng thắn, không e dè một ai. Tổng thống cũng chẳng sợ. (Cười)

Ông là người trọng danh dự – luôn luôn công nhận đối thủ của ông cũng là những người yêu nước và cũng là con người.

Ông yêu tự do, với lòng say mê của một người từng trải qua một khoảng đời mất tự do.

Ông quý trọng nhân phẩm vốn hiện hữu nơi mỗi con người – là thứ không thể xóa bỏ bằng biên giới và các nhà độc tài không có quyền tước đoạt.

Có lẽ trên tất cả mọi sự, John ghê tởm sự lạm dụng quyền lực. Ông không khuất phục trước kẻ cuồng tín và cường quyền bạo lực. Có một điều gì sâu kín trong tâm tư khiến ông sẵn sàng đứng lên bênh vực cho những người yếu thế – nói thay cho những người bị bỏ quên ở những nơi bị bỏ quên.

Một bạn đồng khóa với John tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ kể lại rằng dù chỉ là một tân khóa sinh, thấy một sinh viên khóa đàn anh đang mắng nhiếc một hạ sĩ quan tạp vụ, John đã phản ứng ngay. Thật bất ngờ, ông ta nói thẳng với tên khốn đó hãy kiếm một người ngang hàng mà hiếp đáp. Đó là câu chuyện thường được nhắc đến trong suốt sáu mươi năm quân ngũ của ông ta.

Sức mạnh của niềm tin đó đến từ đâu? Có lẽ đến từ một gia đình có truyền thống quý trọng danh dự. Hoặc từ chính những kinh nghiệm bản thân về bạo lực đã để lại những vết sẹo không phai mờ trên thân xác của ông ta suốt cuộc đời. Hoặc là từ những nguyên tắc đạo đức nằm sâu trong tiềm thức. Dù sao đi nữa, chính sự kết hợp của lòng dũng cảm và sự công chính đã hình thành lý tưởng của ông – và nó tương đồng với lý tưởng của quốc gia này.

Chính sự kết hợp của lòng dũng cảm và sự công chính đã khiến quân đội Hoa Kỳ trở thành một thực thể mới mẻ trong lịch sử – mãi mãi là một sức mạnh không đối thủ. Chính sự kết hợp của lòng dũng cảm và sự công chính đã lèo lái Hoa Kỳ trong cuộc hành trình tiến ra thế giới – để phóng thích những trại tù chết chóc, chống lại những kẻ cực đoan, và đóng góp vào nền hòa bình chân chính, chỉ có thể có được cùng lúc với tự do.

John cảm nhận những cam kết này từ trong tận đáy lòng. Chính nhờ vào lòng tôn kính những tiêu chuẩn đạo đức mà những người bất đồng chính kiến và tù nhân ở nhiều nơi trên thế giới – từ nước Nga, đến Bắc Hàn, đến Trung Quốc – biết rằng ông luôn đứng về phía họ. Và tôi nghĩ sự biết ơn của những người này có ý nghĩa đối với ông hơn cả những huy chương và danh dự có thể dành cho ông trong cuộc đời.

Niềm đam mê về sự bình đẳng và công lý đã lan tỏa đến hàng ngũ quân đội của chúng ta. Khi một binh nhì chỉ được trang bị sơ sài, hoặc khi một người lính thủy phải làm việc quá sức trong một điều kiện tồi tệ, John sẵn sàng khiển trách một vị đô đốc hay một vị đại tướng. (Cười)

Ông cũng không kiêng dè đối với những người nắm quyền lực. Đã nhiều lần trong suốt sự nghiệp chính trị, John sẵn sàng chống lại những chính sách và lối làm việc mà ông thấy không đáng có ở đất nước này. John McCain đã nói thẳng vào mặt những vị có thẩm quyền: Chúng ta phải tốt hơn thế này. Nước Mỹ phải tốt hơn thế này.

John không phải là người hoàn hảo, như ông từng nói với chúng ta. Nhưng ông đã hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng quốc gia. Động lực thúc đẩy ông làm việc chính là ước mơ về một nước Mỹ luôn tiến tới, luôn tiến lên, bằng sức mạnh của những nguyên tắc dân chủ của nước Mỹ.

Ông quan niệm đất nước chúng ta không chỉ là một vùng địa dư hoặc một cường quốc, mà còn như một con tàu chuyên chở những khát vọng triền miên của nhân loại. Như một người bênh vực kẻ bị áp bức. Như người bảo vệ hòa bình. Như một lời hứa, kiên quyết, rực rỡ, vượt bực.

Sức mạnh của một nền dân chủ phải được củng cố bằng cách tái xác dịnh những nguyên tắc dựa trên đó nền dân chủ này được khai sinh. Và may mắn thay, nước Mỹ luôn có được những người lãnh đạo thích hợp với vai trò đó, đặc biệt là vào những lúc khó khăn nhất. John được sinh ra để dáp ứng với thách thức như vậy – để bảo vệ và biểu dương những nguyên tắc nền tảng của đất nước chúng ta.

Mỗi khi chúng ta bị u mê đánh mất chính mình, khi chúng ta bắt đầu nản lòng, lời nói của John sẽ luôn luôn thì thầm bên tai ta: Chúng ta phải tốt hơn thế này. Nước Mỹ phải tốt hơn thế này.

John là một con người không bao giờ chịu ngồi yên. Ông ta không hãnh diện khi thành công, không âu sầu khi thất bại, bởi vì ông ta luôn luôn sẵn sàng cho một công tác khác. Một người bạn nói rằng, “Ông ấy không chịu đứng yên một chỗ.” Một cuốn sách của ông ta kết thúc với câu này: “Và tôi đã bắt tay vào làm việc khác.”

John đã bắt tay vào làm việc khác. Rất có thể ông ta không muốn chúng ta cứ đứng yên một chỗ. Nhưng chúng ta trở nên tốt hơn vì sự hiện diện của ông giữa chúng ta. Thế giới nhỏ bé hơn vì sự ra đi của ông. Và chúng ta sẽ nhớ đến ông như một con người: kiên quyết, rực rỡ, vượt bực. (Cơ Nguyễn chuyển ngữ)

Mời độc giả xem phóng sự “Đáy biển trên cao nguyên – Chuyện một người hoạ sĩ”

MỚI CẬP NHẬT