Friday, March 29, 2024

Nước Pháp, thế hệ Macron

Từ Thức

Nước Pháp có tổng thống mới: Emmanuel Macron, 39 tuổi, mới chập chững bước vào chính trị từ hai năm, mới lập đảng từ một năm nay. Như một chai nước, người thấy chai nửa vơi sợ ông tổng thống còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm; người thấy chai nửa đầy, nghĩ ông ta là người của thời đại mới, có phương pháp hành động khác hẳn những chính khách kỳ cựu, thi nhau lãnh đạo, thi nhau thất bại, đưa một quốc gia đầy tiềm năng vào ngõ cụt. Điều chắc chắn: Ông Macron vừa mở một kỷ nguyên mới trong sinh hoạt chính trị ở Pháp và ở Âu Châu. Ông đứng trước những trở ngại vạn nan, cải cách một cường quốc tụt hậu, quen sống trên khả năng của mình và không có thói quen hy sinh quyền lợi cá nhân.

Không phải chỉ nước Pháp, cả Âu Châu, cả thế giới chờ đợi kết quả bầu cử ở Pháp. Không phải vô tình mà cựu Tổng Thống Barack Obama từ nơi nghỉ hưu đứng ra kêu gọi dân Pháp dồn phiếu cho ông Macron. Nước Pháp, dù tụt hậu, vẫn là một trong hai quốc gia rường cột của Âu Châu. Liên Hiệp Âu Châu, dù khập khễnh, vẫn là thị trường quan trọng nhất thế giới, vì đông dân (500 triệu) hơn Hoa Kỳ, và có mãi lực lớn hơn Trung Quốc; đồng euro, dù bị đe dọa thường trực, bên cạnh đồng đô la, vẫn là một trong hai đơn vị tiền tệ chủ chốt.

Vào chung kết hôm Chủ Nhật, ông Macron, sáng lập phong trào En Marche (Tiến Tới), đè bẹp đối thủ Marine Le Pen, ứng cử viên của đảng cực hữu Front National (FN, Mặt Trận Dân Tộc ) với trên 65% số phiếu. Bà Le Pen, 48 tuổi, thành công trong việc đưa một đảng quốc gia cực đoan, trước đây chỉ đóng vai một nhóm phản kháng, vào ngưỡng cửa điện Elysée. Nhưng bà đã tự làm hara-kiri (mổ bụng tự sát của các Samurai Nhật) trước 16 triệu cử tri trong cuộc cuộc tranh luận trên TV ba ngày trước cuộc đầu phiếu. Không nắm vững vấn đề, tránh né đề cập tới chương trình hành động, ăn nói như một người đàn bà chua ngoa, lắm điều, khiêu khích, lỗ mãng, bà Le Pen cho cử tri thấy bà không có tác phong của một nguyên thủ quốc gia.

Đóng hay mở, đi hay ở?

Một chính trị gia nói về ông Jean-Marie Le Pen, cha của bà Le Pen, người sáng lập FN: Ông ấy “chẩn bệnh đúng, nhưng cho thuốc sai.”

Nhận xét ấy vẫn đúng với bà. Chẩn bệnh đúng, FN đã đặt lên bàn, không úp mở, những vấn đề nhức nhối, mà các đảng khác tránh né: toàn cầu hoá đã gạt ra lề đường những nguời không có khả năng thích ứng, vấn đè di dân ồ ạt, không kiểm soát, vấn đề khủng bố Hồi Giáo, sự chung đụng càng ngày càng khó khăn giữa dân địa phương và người Hồi Giáo, vai trò của Liên Hiệp Âu Châu trong đời sống chính tri, kinh tế quốc gia, hàng hoá nhập cảng tràn ngập khiến hãng xưởng Pháp thi nhau đóng cửa. Cho thuốc sai: FN đưa ra những giải pháp đơn giản trước những vấn đề cực kỳ phức tạp. Lập trường bất nhất: bà Marine Le Pen trước đây vẫn tuyên bố, nếu thắng cử, Pháp sẽ rút ngay khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ra khỏi hệ thống đồng euro. Khi thấy ba phần tư dân Pháp, dù chỉ trích khối này, vẫn muốn ở lại, vẫn muốn giữ đồng euro, bà Le Pen thay đổi 180 độ trong vài ngày: sẽ không tự quyết định, nhưng tổ chức trưng cầu dân ý về chuyện đi hay ở, sẽ không ra khỏi đồng euro, nhưng làm hai thứ tiền: euro dành cho ngoại thương, đồng Franc xài trong nước, giống như…Cuba. Bà lúng túng khi giải thích, khiến ngưới ta nghĩ chính bà cũng không hiểu mình muốn gì.

Bầu ông Macron, cử tri Pháp tránh cho nước Pháp và Âu Châu một cuộc phiêu lưu chính trị với hậu quả khó lường. Dân Pháp đứng trước một chọn lựa, không phải chỉ lựa chọn giữa hai nhân vật chính trị, mà lựa chọn giữa hai ngả đường: hoặc theo chủ nghĩa dân tộc quá khích, bế quan toả cảng của đảng FN, cực hữu, hoặc sống với thời đại toàn cầu hoá. Cử tri Pháp đã lựa con đường thứ hai, dù vẫn chỉ trích một Liên Hiệp Âu Châu bị thế lực tư bản thao túng, thay vì liên hiệp của nhân dân, dù vẫn e ngại toàn cầu hóa, đầy những đe dọa về kinh tế, an ninh, văn hóa, xã hội.

Cả thế giới nín thở nhìn về Paris, bởi vì đó không phải là một cuộc bầu cử nội bộ, đó là một lựa chọn sớm muộn gì cũng đặt ra cho tất cả các quốc gia, từ Âu sang Á.

Bầu cho ông Macron, cử tri Pháp đã từ chối chính sách bế quan tỏa cảng, quốc gia quá khích của FN. Trong 11 ứng cử viên tranh cử vòng đầu, ông là người duy nhất ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu một cách tích cực, chủ trương phải mở cửa, sống với thời đại. Đó là một thái độ can đảm, bởi vì bênh vực Âu Châu, cổ võ chuyện mở cửa, trong cơn thịnh nộ nổi dậy từ bốn phía, không phải ai cũng dám làm, nhất là khi tranh cử. Các ứng cử viên khác, từ cực tả sang cực hữu, đều chống Liên Hiệp Âu Châu, dùng liên hiệp làm con voi tế thần, đổ lên đầu liên hiệp tất cả những khó khăn của Pháp, trong khi, trên thực tế, tình trạng tụt hậu của người Pháp có thủ phạm chính là người Pháp, từ lãnh tụ tới công dân, những con ve ham vui, hát hết mùa Hè, mùa Đông tới mới hốt hoảng chạy gạo.

Đi tìm đa số ở Quốc Hội

Với ông Macron, những khó khăn bắt đầu.

Khó khăn trước mắt: làm cách nào có đa số ở quốc hội sau cuộc bầu cử lập pháp tháng tới (vòng đầu: 11 Tháng Sáu , vòng hai: 18 Tháng Sáu)

Theo Hiến Pháp, tổng thống có toàn quyền, như một ông vua, với điều kiện nắm đa số ở quốc hội. Được tổng thống bổ nhiệm, thủ tướng chỉ là người thừa hành, thi hành chính sách của tổng thống. Nhưng thủ tướng phải được quốc hội tín nhiệm. Nếu tổng thống không nắm đa số ở quốc hội, chức thủ tướng sẽ rơi vào tay đối lập. Và thủ tướng, với hậu thuẫn của quốc hội, sẽ thi hành chính sách của đa số đối lập. Trong quá khứ, thường thường khi lựa một tổng thống, cử tri bầu một quốc hội với đa số thuộc phe tổng thống. Đã có trường hợp tổng thống không có đa số, chức thủ tướng rơi vào tay đảng đối lập, như khi ông François Mitterrand, tổng thống tả phái, bị bắt buộc bổ nhiệm Thủ Tướng Jacques Chirac, hữu phái. Hay ngược lại, Tổng Thống Jacques Chirac phải trao quyền hành cho Thủ Tướng Lionel Jospin, thuộc phe tả. Đó là chế độ “cohabitation,” sống chung hoà bình, hay đúng hơn, sống chung miễn cưỡng. Quốc gia trở thành con rắn hai đầu: tổng thống chỉ để tâm tới chính sách ngoại giao và quốc phòng, việc quản trị quốc gia trong tay thủ tướng. Trong hoàn cảnh này, tổng thống có thể giải tán quốc hội, với hy vọng dân đi bầu lại sẽ cho mình đa số. Hay chấp nhận làm tổng thống giấy, chờ một ngày thuận lợi hơn.

Nhưng đó là kịch bản của quá khứ, trong một môi trường chính trị đơn giản, với hai chính đảng lớn, một tả một hữu, thay nhau cầm quyền, thay nhau nắm đa số trong quốc hội. Kịch bản đó sẽ khó tái diễn, vì chắc sẽ không có đảng nào chiếm đa số qua cuộc bầu cử lập pháp Tháng Sáu. Trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, cử tri Pháp đã mang một trái bom, làm nổ tung hệ thống chính trị cũ. Hai chính đảng thay nhau cầm quyền từ nửa thế kỷ chỉ còn là những đống gạch vụn: đảng Cộng Hòa (LR, Les Républicains), hữu phái ôn hoà, chỉ chiếm 20% số phiếu, đảng Xã Hội (PS, Parti Socialiste) còn thê thảm hơn nữa: 6%. Bên cạnh là ba lực lượng đang lên: phong trào En Marche!, không tả không hữu, của Macron, FN (cực hữu) của Le Pen, La France Insoumise (cực tả) của Mélenchon, chưa nói tới UDI, đảng đứng giữa.

Nước Pháp, trước đây chia làm hai, tả và hữu. Sau kỳ bầu cử vòng đầu, nước Pháp chia thành bốn mảnh chính (trên dưới 20% số phiếu): phong trào Macron; đảng cực hữu FN; đảng Cộng Hòa, hữu phái ôn hòa và nhóm cực tả của Menlenchon. Sau kỳ bầu cử vòng hai, phải thêm một mảnh nữa: trên 20% những người không đi bầu, và con số kỷ lục phiếu bất hợp lệ hay phiếu trắng, gần 10%, trên 4 triệu cử tri. Khó tưởng tượng một đảng sẽ chiếm đa số ở quốc hội. Trong quốc hội hiện nay, đảng Xã Hội nắm đa số, hơn đảng Cộng Hoà vài ghế. Không ai đoán sẽ có bao nhiêu dân cử thuộc hai đảng này tai qua nạn khỏi, sẽ được tái cử. Một số đã đầu quân theo Macron. Những người còn lại trong đảng sẽ chia năm, xẻ bẩy, đánh nhau chí chóe. Đảng của ông Macron mới ra đời từ một năm nay, lần đầu đưa người ra tranh cử. Cực hữu chỉ có hai dân biểu. Cực tả: 0.

Đảng nào cũng có lý do để tin sẽ thắng lớn trong kỳ bầu cử quốc hội. Ông Macron tin rằng dân Pháp đã chọn ông làm tổng thống, sẽ cho phong trào En Marche! của ông đủ đa số ở quốc hội để cải cách nước Pháp. Điều đó không có gì bảo đảm, vì trên 50% cử tri bầu cho ông Macron với mục đích ngăn chặn bà Le Pen. Đảng Cộng Hòa lạc quan vì nghĩ rằng ứng cử viên của họ, ông François Fillon, bị loại vì lem nhem tiền bạc, nhưng tư tưởng hữu phái (tự do kinh tế, chống bao cấp đưa tới ỷ lại, cứng rắn với Hồi Giáo, dùng biện pháp mạnh để cải cách đất nưóc) hiện chiếm đa số. Cực hữu nghĩ bà Le Pen thua vì lơ mơ về kinh tế, bất nhất về chuyện ra hay ở lại Liên Hiệp Âu Châu, hệ thống tiền tệ euro, để lộ một khuôn mặt đáng ghét trong buổi tranh luận, nhưng vấn đề họ nêu ra (vấn đề di dân, hiểm họa “Hồi Giáo Hóa” nước Pháp, tai hại của hoàn cầu hóa) vẫn là mối bận tâm hàng đầu của dân Pháp. Nhóm cực tả của ông Melenchon (19%), tin rằng sẽ thu đựơc một số phiếu đông đảo của những người bất mãn trước sự lộng hành của thế lực tài phiệt.

Tháng Sáu, người ta sẽ chứng kiến một khuôn mặt chính trị hoàn toàn mới, chưa hề thấy ở nước Pháp. Quốc hội sẽ gồm những mảnh vụn, không ai tưởng tượng mặt mũi sẽ như thế nào. Tình trạng đó rất thường ở Đức, Hòa Lan, ở Bắc Âu. Không đảng nào chiếm đa số, người ta thoả hiệp với nhau để đi tới một đa số. Nước Pháp chưa có thói quen đó, chưa có văn hoá thỏa hiệp. Câu hỏi đầu tiên là ông Macron có đa số ở quốc hội hay không, hay có đủ khôn khéo để đi tới một thỏa hiệp, để bổ nhiệm thủ tướng thi hành chính sách của ông hay không. Cuộc bầu cử dâu biểu tháng tới sẽ gay go, sôi nổi. Hoặc ông Macron có đủ đa số để thực hiện cải cách. Hoặc thiểu số, trở thành vua không ngai.

Macron là ai, muốn gì? 

Người Pháp có thói quen xếp loại chính khách thuộc phe tả, hay phe hữu. Đại khái, phe hữu tin vào khả năng cá nhân, mỗi cá nhân tìm cách thăng tiến, xã hội sẽ tiến bộ, thịnh vượng. Phe tả nghĩ nhà nước phải can thiệp, để tránh bất công, tránh cá lớn nuốt cá bé. Ông Macron nói ông không thuộc phe tả, phe hữu. Hay đúng hơn, ông có khuynh hướng tả phái, vì đã làm bộ trưởng kinh tế thời Tổng Thống Francois Hollande (đảng Xã Hội), nhưng có quan điểm thực tiễn, không bị ý thức hệ trói buộc. Ông nói biện pháp nào tốt là áp dụng, khỏi cần biết tả hữu. Nước Pháp bế tắc vì ý thức hệ gò bó. Người ta dùng chữ “libéral social” (theo chủ nghĩa kinh tế tự do, nhưng có khuynh hướng xã hội) để nói về ông Macron. Những người theo ông lập đảng là những người đến từ các đảng phái, cả hữu lẫn tả, thất vọng vì đường lối sinh hoạt của chính giới Pháp, hay những người chưa bao giờ hoạt động chính trị. Đa số trong các buổi họp của ông là những khuôn mặt trẻ, có trình độ học vấn tương đối cao, thích ứng với thời đại mới.

Ông Macron muốn cải tổ nước Pháp. Trái với những chính khách bi quan, ông tin rằng nước Pháp có đủ tiềm năng để ra khỏi hiện trạng bế tắc, với điều kiện phải thích ứng. Thay vì đóng cửa, chống thế giới bên ngoài, ông nghĩ phải mở cửa, phải đương đầu, phải lợi dụng thời thế. Trước vấn đề thất nghiệp kinh niên của nước Pháp chẳng hạn, ông Benoît Hanmon, ứng cử viên đảng Xã Hội, cho rằng với những tiến bộ kỹ thuật, với máy móc, công việc sẽ càng ngày càng hiếm. Ông không tìm ra giải pháp nào khác hơn là phát lương cho mọi người, có việc làm hay không, 750 euro một tháng cho mỗi đầu người. Ông Macron nghĩ những việc làm cũ sẽ biến mất, nhưng những việc làm mới sẽ thay thế. Giải pháp là phải thích ứng, phương pháp là đặt trọng tâm vào việc huấn nghệ. Ông Macron hứa sẽ dành một ngân khoản lớn, 15 tỷ euro, cho chương trình huấn nghệ.

Ông Macron nghĩ muốn cải cách, canh tân nước Pháp, phải đặt trong tâm vào gíao dục. Ông sẽ dành ưu tiên về ngân quỹ và nhân lực cho giáo dục, nhất là bậc tiểu học, nguồn gốc của bất công, tùy theo trẻ em theo học ở một trường học tốt hay trường học dở, trong những khu lao động.

Để cải cách nước Pháp, ông Macron không đi con đường mà ông cho là vô trách nhiệm của phe tả (làm việc 35 giờ một tuần hay ít hơn, tăng lương, về hưu sớm, trợ cấp dưới mọi hình thức, gia tăng hàng ngũ công chức, thâm thủng ngân sách, chi nhiều hơn thu…). Cũng không dùng những biện pháp mạnh, thắt lưng buộc bụng như ông François Fillon của đảng Cộng Hoà. Ông Fillon muốn giảm 500,000 công chức, ông Macron 120,000 (nước Pháp, với dân số 66 triệu, có số công chức ngang với Hoa Kỳ). Ông Fillon muốn giảm chi 100 tỷ euro mỗi năm để dần dần đi tới quân bình ngân sách, ông Macron 60 tỷ. Nước Pháp vô địch về thuế (với 250 loại thuế) gây khó khăn cho các xí nghiệp, ông Fillon hứa giảm 50 tỷ tiền thuế, ông Macron 20 tỷ. Ông Fillon chủ trương bỏ tuần lễ 35 giờ, ông Macron để cho mỗi xí nghiệp tự quyết định, với sự đồng ý của chủ, thợ, và nghiệp đoàn. Trái với ông Fillon, muốn đòi mồ hôi nước mắt của dân Pháp để cải cách, để nước Pháp có hy vọng bắt kịp nước Đức láng giềng, ông Macron nghĩ phải cải cách trên mọi phương diện, nhưng những biện pháp quá mạnh sẽ làm gẫy guồng máy, gây xáo trộn trong một quốc gia đã chia rẽ, đối nghịch. Phe tả trách ông Macron thuộc hàng ngũ ưu đãi, của tư bản. Phe hữu kết án ông là một Hollande thứ hai. Bà Le Pen buộc tội ông là “mondialiste’’ (người của hoàn cầu hóa), ngược lại với bà là “patriotiste” (người ái quốc)

Nếu có đa số ở quốc hội, việc đầu tiên ông Macron làm là cải tổ luật lao động, cho các xí nghiệp tự do hơn trong việc tuyển lựa cũng như sa thải, một trong những chìa khóa để giải quyết nạn thất nghiệp, nhưng cũng là cơ hội để các nghiệp đoàn đổ xuống đường. Ông Macron hứa sẽ cải cách thể chế hưu bổng, cho đơn giản và công bình hơn. Đó cũng là cơ hội cho đình công bãi thị. Nước Pháp có hàng trăm chế độ hưu bổng khác nhau, với đủ loại ưu đãi, quà của các chính phủ muốn mua phiếu, và không ai muốn đụng tới ưu đãi mình đang hưởng. Những người quen biết ông Macron nói ông trẻ, bề ngoài thân thiện, tươi cười, nhưng là một người có cá tính mạnh, không nhân nhượng.

Ông Macron tốt nhiệp ENA (Quốc Gia Hành Chánh) và Sciences Po (Khoa Học Chính Trị), hai đại học uy tín, nơi đào tạo giới lãnh đạo nước Pháp, nhưng cũng là đệ tử của triết gia Paul Ricoeur, làm ngân hàng nhưng sính văn học, nhờ bà vợ giáo sư văn chương. Trong những bài phỏng vấn, ông nhắc tới các nhà văn nhiều hơn là các chính trị gia.

Ông đề cao nỗ lực, khả năng làm việc, giá trị của tiền bạc, trong một nước coi chuyện nghỉ hè quan trọng hàng đầu, coi những người thành công tài chánh là chuyện phải giấu diếm.

Từ bản lãnh tới phương tiện hành động

Muốn cải cách, nước Pháp cần một nhà lãnh đạo có bản lãnh, có phương tiện chính trị.

Về bản lãnh, ông Macron chứng tỏ là một người có cá tính mạnh, biết mình muốn gì. Khi còn là học sinh 15 tuổi, ông yêu cô giáo lớn hơn 24 tuổi, đã có ba con, quyết định sẽ chỉ sống với bà này, bất chấp sự phản đối của gia đình, sự dị nghị của xã hội, và khi hai người thành hôn, chấp nhận sẽ không có con cái vì bà Brigitte Macron, sẽ là đệ nhất phu nhân, đã cao tuổi (Brigitte đã có ba con, xấp xỉ tuổi ông Macron). Ông đang làm ngân hàng, lương lớn, sẵn sàng bỏ việc khi Tổng Thống Hollande mời làm cố vấn. Được bổ nhiệm bộ trưởng kinh tế, ông từ chức sau vài tháng vì thấy guồng máy chính tri Pháp quá lỗi thời, quá nặng nề. Ông lập phong trào En Marche!, ứng cử tổng thống, một chuyện điên rồ trong một nước muốn làm chính trị phải theo những đường mòn: gia nhập một đảng lớn, leo từ dưới lên trên, ứng cử cấp địa phương, ứng cử dân biểu, tranh dành một ghế thứ trưởng, bộ trưởng để, khi tuổi đã xế chiều, đã sầy vẩy, thân thể đầy dấu vết binh đao, nhòm ngó cái ghế thủ tướng hay tổng thống. Ông làm tất cả những chuyện đó trong … một năm. Chuyện khó tin, nhưng có thực. Người khác không dám nghĩ tới, ông đã làm. Hai mươi tuổi, ông gặp ông Jacques Attali, cựu tay mặt của Tổng Thống Francois Mitterrand, ông Attali nói: “Anh sẽ là tổng thống nước Pháp.”

Cố nhiên ông gặp nhiều may mắn: ra tranh cử đúng lúc dân Pháp đã chán những khuôn mặt cũ, muốn thay đổi: ông Fillon, ứng cử viên đảng Cộng Hoà gặp khó khăn vì lem nhem vấn đề tiền bạc; ứng cử viên cực hữu Le Pen, trong cuộc tranh luận trước TV, đã cho cả nước thấy bà không có khả năng, không có phong thái của một quốc trưởng. Trên 50% cử tri bầu cho ông Macron để ngăn bà Le Pen lên cấm quyền. May mắn, đúng, nhưng có những người biết nắm cơ hội, có những người để cơ hội đi qua. Ông Macron thuộc loại thứ nhất.

Nhưng có bản lãnh không đủ, còn phải có phương tiện chính trị. Nếu không có đa số ở quốc hội, hay không kết hợp nổi một khối đa số, ông sẽ chỉ là một tổng thống bù nhìn.

Nước Pháp cần một người như Gerhard Shröder của Đức, sẵn sàng hy sinh thất cử để cải tổ đất nước, đặt nền tảng để biến nước Đức, trong 10 năm, từ một quốc gia bệnh hoạn thành một cường quốc số 1 ở Âu Châu. Trở ngại của ông Macron còn lớn hơn, vì dân Pháp không có tinh thần công dân cao như dân Đức. Nước Pháp rơi vào tình trạng suy thoái hiện tại vì tinh thần và hành động vô trách nhiệm từ trên xuống dưới. Vô trách nhiệm của giới cầm quyền và các chính đảng, chỉ nghĩ tới chuyện được tái cử, không dám thực hiện một cải cách sâu rộng nào, đòi hỏi sự hy sinh, vì sợ mất lòng cử tri. Vô trách nhiệm của các nghiệp đoàn, chỉ bảo vệ quyền lợi phe nhóm, bất chấp quyền lợi chung, sẵn sàng đình công, bãi thị, làm tê liệt kinh tế quốc gia. Nếu ở Bắc Âu, nghiệp đoàn đóng vai trò quan trọng và hữu ích, trong việc bảo vệ quyền lợi thợ thuyền, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tìm giải pháp thương thuyết hơn là bạo động. Một vài thí dụ: phi công Air France làm việc ít giờ nhất, lãnh lương cao nhất, đình công nhiều nhất thế giới, đưa Air France tới nguy cơ phá sản. Khi Bộ Giáo Dục đổi số ngày học ở mẫu giáo, tiểu học từ năm ngày xuống bốn ngày mỗi tuần, giáo chức đình công, đóng cửa trường, khi chính phủ khác trở lại tuần lễ năm ngày, cũng những người đó đình công, đóng cửa trường. Nhân viên lái xe lửa 54 tuổi về hưu, vì trước đây là một nghề nặng nhọc, phải xúc than, phải lái xe; ngày nay chỉ ngồi bên cạnh máy điện toán, làm một ngày nghỉ một ngày, nhưng ai muốn đụng tới thể chế ưu đãi, cả hệ thống lưu thông của nước Pháp tê liệt vì đình công bãi thị.

Trước mắt ông Macron, hàng trăm vấn đề phải giải quyết, đòi hỏi sự quyết tâm của chính quyền, thái độ trách nhiệm của nghiệp đoàn và tinh thần công dân của mỗi người. Vấn đề số 1 là nạn thất nghiệp kinh niên. Tỉ lệ thất nghiệp ở Pháp trên 10% (25% trong giới trẻ) gấp hai tỉ lệ thất nghiệp ở Đức, Hòa Lan, hay các nước Bắc Âu. Tại sao Pháp không giải quyết nổi nạn thất nghiệp, từ chính phủ này tới chính phủ khác? Đây là một thí dụ điển hình cho thấy cái bế tắc của xã hội Pháp. Lỗi tại mọi tầng lớp. Lỗi của nhà cầm quyền: không có một chính sách huấn nghệ hữu hiệu, mặc dù ngân sách huấn nghệ lớn nhất thế giới (tính trên đầu người). Lỗi tại các nghiệp đoàn: chống lại bất cứ giải pháp nào tìm cách đơn giản hóa việc tuyển dụng và sa thải nhân viên. Các xí nghiệp không dám tuyển dụng, sợ không thể sa thải khi hoạt động giảm bớt. Lỗi tại người dân: không chịu thích ứng, học nghề mới, chỉ kiếm việc ở gần nhà, không chịu làm việc nặng nhọc: 300,000 việc làm trong ngành xây cất, tiệm ăn, khách sạn không kiếm ra nhân viên trong một nước có 10% thất nghiệp. Lỗi tại hệ thống: người thất nghiệp Pháp lãnh trợ cấp cao hơn, lâu hơn, dễ dàng hơn ở các nước láng giềng. Một người đi làm lương ít, có lợi tức nhỏ hơn một người thất nghiệp nhận đủ mọi hình thức trợ cấp.

Vấn đề của mọi người

Ông Macron thắng cử, Âu Châu thở phào, nhẹ nhõm, hú vía vừa thoát khỏi một cuộc phiêu lưu với hậu quả không lường được, hay đúng hơn, có thể lường được: sự tan rã của Liên Hiệp Âu Châu, đưa tới bất ổn chính trị, kinh tế toàn vùng. Nhưng những vấn đề nhóm cực tả hay cực hữu nêu ra là những vấn đề phải được giải quyết. Vấn đề di dân, vấn đề hồi giáo. Ông Macron ca tụng một nước Pháp thân hữu giữa tất cả những người đến từ mọi chân trời, nhưng không thể nhắm mắt trước sự chung đụng càng ngày càng khó khăn giữa người địa phương và những người Hồi Giáo, nhất là Hồi Giáo quá khích. Vấn đề toàn cầu hoá, nếu đã mang lại thịnh vượng cho hàng triệu người, cũng đã đẩy hàng triệu người khác ra lề đường, lạc lõng trên chính quê hương mình. Vấn đề tài phiệt hãnh tiến, đã lộng hành như những ông chủ thực sự của thế giới, biến chính trị gia thành những bù nhìn. Và quan trọng hơn hết, đã biến thế giới thành một thị trường (phải không, ông Trump?), các dân tộc thành những người tiêu thụ, không còn cá tính, văn hóa, bản sắc riêng. Ông Albert Einstein, hình như Einstein, nói: mỗi lần đạt tới một khám phá, thực hiện một tiến bộ, phải tự hỏi tiến bộ đó có tính cách nhân bản hay không.

Đó là vấn nạn của cả thế giới, của mỗi quốc gia, của mỗi người, không phải chỉ của nước Pháp. Khi nào những vấn đề đó chưa có giải pháp, sớm muộn gì FN cũng nắm chính quyền ở Pháp, thế giới sẽ bị những nhóm mị dân cai trị, bị chủ nghĩa dân tộc quá khích chế ngự. Chủ nghĩa dân tộc quá khích, lịch sử đã chứng minh, sẽ đưa tới khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị, hận thù, xung đột giữa các quốc gia. Chiến tranh chỉ chờ để bùng nổ. Đó không phải là chuyện giả tưởng. Đó là một đe dọa trước mắt, trong một thời đại hỗn loạn, nước nào cũng võ trang tới mang tai.

 

MỚI CẬP NHẬT