Saturday, April 20, 2024

Tổng thống bất ngờ

Nguyễn Đạt Thịnh

Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín, đứng trên bục thuyết trình của Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Donald Trump bảo cử tọa, “Chưa đầy hai năm mà chính phủ của tôi đã hoàn thành được nhiều việc, nhiều hơn bất cứ một chính phủ Mỹ nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ.” Cử tọa phì cười, rồi nhiều nhận xét châm biếm được cử tọa trao đổi.

Tổng thống hơi bất ngờ trước phản ứng bất lịch sự của cử tọa, nhưng ông vẫn mỉm cười, rồi nhã nhặn bảo mọi người, “Tôi không chờ đợi phản ứng đó, nhưng thôi, cũng được” (“I did not expect that reaction, but that’s O.K”).

Giai thoại đó xảy ra trong cuộc họp khoáng đại lần thứ 73 của Liên Hiệp Quốc. Cử tọa ác ý cười thái độ tự mãn của ông trong cái thành tích ông đảo lộn trật tự thế giới, đổi đồng minh thành những quốc gia thù nghịch, và ngược lại.

Các quốc gia Tây Âu có vẻ không ý thức được việc chính thái độ của họ đối với Hoa Kỳ cũng thay đổi. Họ không còn tin cậy vào Hoa Kỳ như một sức mạnh đồng minh nữa, cũng như họ thôi kinh ngạc về việc ông Trump quên những câu châm biếm ông thường nói về ông Kim Jong Un; như ông thôi không gọi Kim là “Rocket Man” và quên là mới một năm trước ông còn coi thành viên của chính phủ Đông Bắc Á đó là những kẻ đang “đi vào địa ngục.”

Năm nay, thay vì nguyền rủa Bắc Hàn, thì Trump nguyền rủa Iran và Venezuela; cử tọa gật gù ngồi nghe Trump khen ngợi một đối tác đã chuyển hướng – ông Kim Jong Un của Bắc Hàn, nhân vật thể hiện một thành công ngoại giao ngay trong cá nhân ông Kim, người quốc trưởng mà mới năm ngoái còn hung hãn chống Mỹ.

Năm nay đối tượng thù ghét của Trump là Iran, và đối tượng được ca ngợi là Bắc Hàn. Cử tọa Liên Hiệp Quốc không dễ thương như những nhóm “Make America Great Again,” không những  không sùng bái ông mà họ còn coi thường, chế nhạo ông.

Sau 20 tháng nghe luận điệu lớn lối của ông, cử tọa Liên Hiệp Quốc cũng quen, không còn sợ những điều ông đe dọa họ nữa; họ còn đánh giá những điều ông nói mang tính chất talk only – nói chơi cho “zui.”

Có vẻ thế giới chưa hiểu chỉ chưa đầy hai năm, ông đã thành công trong việc tạo xáo trộn ngay trong sinh hoạt nội bộ của nhiều quốc gia Tây phương, bằng cách đánh thuế nặng những sản phẩm họ đưa vào thị trường Mỹ – thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Dĩ nhiên tổng thống không đề cập đến việc hãng xe Ford vừa than lỗ $1 tỷ vì thuế tariff. Giá mới của thép là giá cũ + thuế tariff; vì một lý do nào đó, Ford quên bài tính cộng này, rồi than lỗ. Để tránh lỗ lã, Ford sẽ tăng giá bán xe, để người tiêu thụ trả thuế nhập cảng thép, thay cho nước xuất cảng.

Người tiếp nối Trump trên bục thuyết trình là Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron; ông này châm biếm bảo Trump, “Sau khi Mỹ rút  khỏi thỏa ước bảo vệ khí hậu (Paris climate accord), thỏa ước đó vẫn hoạt động hữu hiệu.”

Macron đề nghị, “Thế giới đừng ký thỏa ước với những quốc gia có thành tích không thực thi những thỏa ước họ ký với những quốc gia khác.” Ông Tây này hỗn, dám mắng xéo tổng thống nhà mình.

Macron còn tuyên bố Pháp sẽ theo Đức, Anh, Nga và Trung Quốc – những quốc gia đồng ký thỏa ước với Iran –  tiếp tục tôn trọng thỏa ước giới hạn vũ khí nguyên tử đó. Nhắc lại hai thỏa ước mà Trump đã xé bỏ, Macron có lẽ đã quên giai thoại “tự do chiên giòn” (freedom fried).

Món “tự do chiên giòn” là sản phẩm của ông Bob Ney, mặc dù ông không phải là một chef cook, mà chỉ là một dân biểu, chủ tịch tiểu ban Quản Lý Hạ Viện; trong vai trò này ông có quyền rất lớn tại ba quán ăn phục vụ nhân viên Hạ Viện – kể cả những dân biểu.

Năm 2003, thời điểm Tổng Thống George W. Bush đưa quân sang tấn công Iraq, và gặp trở ngại ngoại giao là hai nước đồng minh của Hoa Kỳ – Pháp và Đức – không đồng ý với hành động quân sự đó. Ngoại Trưởng Pháp Dominique de Villepin thẳng thừng tuyên bố là Pháp không ủng hộ, mà cũng tham dự cuộc chinh phạt.

Ông Ney giận nước Pháp, cho là Pháp không chí tình với Mỹ, rồi quyết định xóa bỏ quốc húy của Pháp trong món ăn khá thông dụng của người Mỹ là món French Fries; ông ra lệnh cho cả ba tiệm cafeteria của Hạ Viện phải đổi tên món ăn này thành Freedom Fries – món “tự do chiên giòn” – khiến món đó được nhiều dân biểu thích nhai tự do chấm tomato sauce, order gói lớn để ăn kèm với hamburger.

Cuối cùng ông Ney xin từ chức, vì bị tố cáo là tham nhũng. Ra tòa ông bị xử 30 tháng tù giam.

Tác phẩm “tự do chiên giòn” của ông cũng bị quên lãng, những khác biệt quan điểm giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu được thoa dịu với việc Hoa Kỳ giúp NATO (North Atlantic Treaty Organization – Khối Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương), nhất là giúp Ukraine (một thành viên NATO) chống lại cuộc xâm lấn của Nga.

Hy vọng hài kịch “tự do chiên giòn” không tái diễn vì ngôn ngữ thiếu thân thiện của ông Macron; tuy nhiên thái độ của năm quốc gia Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Cộng – những nước cùng ký với Mỹ vào thỏa ước giới hạn nguyên tử với Iran – vẫn cần bị kết tội, cái tội không trung thành với Mỹ, tội dám có lập trường đi ngược lại lập trường mới của Mỹ.

Pháp, Đức và Anh còn phạm tội không hưởng ứng lời tổng thống kêu gọi Âu Châu cắt đứt liên lạc ngoại giao với Iran, và coi thường biện pháp trừng trị tổng thống đe sẽ sử dụng đối với họ, vì họ tiếp tục giao thương với Iran.

Tổng Thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích Trump bội ước, và bảo thẳng Trump là đề nghị tái thương thuyết của Trump vụng về, khó thương. Có lẽ ông Đạo Dừa Ba Tư này không biết một góc nhỏ của cái triết lý “người mình không ưa, cũng không ưa mình.”

Ông Đạo Dừa Iran còn lải nhải chê Trump, “Chuyện ngược đời là ông ta vừa mời chúng tôi tái thương thuyết, vừa ngầm vận động một cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ Iran.”

Chuyện nhỏ; ông Đạo chưa biết thành tích Mỹ vừa đồng minh với Nam Việt vừa đồng minh với Trung Cộng trong trận Trung Cộng tấn công Hoàng Sa, nên mới trách Tổng Thống Trump.

Nhưng tổng thống vẫn lớn tiếng hơn; ông phán, “Bọn lãnh đạo Iran chỉ gieo rắc rối, chết chóc, và hủy diệt.”

Hôm Thứ Năm, 27 Tháng Chín, ông đã trở về Hoa Thịnh Đốn để đích thân chỉ đạo cuộc tấn phong Chánh Án Brett M. Kavanaugh, bất chấp dư luận chống đối của nữ giới.

Mặc dù một nửa tổng số phiếu trong cuộc bầu cử tháng sau – Tháng Mười Một, 2018 – là phiếu của nữ cử tri, nhưng tổng thống vẫn coi rẻ họ, và mặc dù ông Luật Sư Michael Cohen – ông thợ nắn bóp những đổ vỡ dục tình của tổng thống – không còn dưới tay ông để đem tiền ra trám miệng những người đẹp thích nói xấu tổng thống, ông vẫn bất chấp.

Tổng thống chỉ bất ngờ trước thái độ trêu ngươi của Pháp và Tây Âu, ông không bất ngờ trước thái độ xấc xược của tổng thống Iran, và ông vẫn khen “chú lùn hỏa tiễn” là người tốt, (tốt với ông hay tốt với Mr. Xí?).

Dù sao ông cũng đang đi vào lịch sử Hoa Kỳ! Ông vẽ chỗ đứng của ông trong quyển Sử Mỹ là chỗ cao nhất, mặc dù nhà văn Patti Davis không đồng ý; có thể cô Davis nghĩ bố cô đứng cao hơn ông Trump.

Thành tích của bố cô Davis – Tổng Thống Ronald Reagan – là đánh tan Liên Bang Xô Viết, thành tích của Tổng Thống Trump là thu phục được Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Một tiêu chuẩn khác để so sánh là thời gian – Tổng Thống Reagan cần đến tám năm để thắng Nga, trong lúc Tổng Thống Trump bắt sống Putin về phục vụ cho ông từ ngày ông chưa vào Bạch Cung.

Dư luận Liên Hiệp Quốc chê bai tổng thống chỉ là chuyện nhỏ, góc nhìn của chính tổng thống về chỗ đứng “num bờ un” của mình trong lịch sử Hoa Kỳ mới là chuyện đáng kể.

Dịch ra tiếng Tầu thì “num bờ un” là số zách. (Nguyễn Đạt Thịnh)

Mời khán giả xem chương trình “Du lịch Nga sau World Cup 2018”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT