Friday, March 29, 2024

Cái chết của tiểu thương và IRS


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


 


Cái chết của một tiểu thương gia sẽ “bật đèn xanh” cho sở thuế IRS đánh vào của cải để lại khiến thân nhân người ấy phải quyết định dứt khoát hoặc giữ lại nghiệp vụ hoặc bán đi. Có một phương cách tốt nhất để tránh hay giảm thiểu thuế đối với những tài sản lớn là đem cho con cháu dưới hình thức tặng phẩm.


Một cá nhân hàng năm được luật pháp Hoa Kỳ ấn định cho quyền tùy tiện tặng đi một phần tài sản trị giá $13,000 không thuế cho mỗi đầu người mà không hạn chế số người nhận. Nếu là vợ chồng thành hôn thì tính gấp đôi, có nghĩa là tặng phẩm miễn thuế tối đa $26,000 hàng năm cho mỗi người thụ hưởng.


Thí dụ ông bà Hai là một tiểu thương gia có bốn người con và sáu đứa cháu nội ngoại. Mỗi năm ông bà có thể tặng miễn thuế cho các con mỗi người $26,000 và bỏ vào tín mục cho mỗi đứa cháu $26,000 tổng cộng thành $260,000 tính ra sẽ giảm được một món tiền thuế khổng lồ. Dĩ nhiên trong suốt đời ông bà Hai cũng có quyền sang chuyển ra ngoài bớt một phần tài sản nghiệp vụ để làm cho giá trị công ty nhỏ đi mà bớt thuế. Nếu lo đám cháu nội ngoại còn quá nhỏ tuổi chưa biết nắm giữ tiền một cách khôn ngoan thì ông bà Hai sẽ gửi số tiền tặng đó vào tín mục (a trust) cho các cháu.


Luật thuế tài sản có rất nhiều điều khoản cho miễn hay giảm thuế cho tiểu thương do đó nên nhờ các chuyên gia về thuế hướng dẫn để không bỏ sót quyền lợi. Bí quyết nằm ở bộ luật thuế do Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn và ban hành vào năm 1997, luật này đã đem lại nhiều lợi điểm đặc biệt bớt thuế tài sản cho các nghiệp vụ do gia đình điều khiển, tuy nhiên có khoản không áp dụng cho nghiệp vụ không của gia đình.


Trong một vài trường hợp đặc biệt, ngoài ra thuế tài sản có thể được hoãn một thời gian dài có khi lâu tới mười lăm năm. Dĩ nhiên muốn được hưởng đặc miễn về thuế tài sản như đã nêu trên phải hội đủ nhiều điều kiện và tiêu chuẩn phức tạp và đây là một phần quan trọng trong kế hoạch dự trù tài sản cần được luật sư chuyên môn hướng dẫn tường tận.


Ðôi khi gia đình của tiểu thương không muốn tiếp tục nối nghiệp sau ngày chủ nhân mệnh chung. Vấn đề sẽ trở thành rối rắm nếu quyết định trao lại quyền sở hữu cho người không phải là thừa kế theo di chúc hoặc tín mục. Nếu quyết ý như vậy thì nên dùng hình thức tổ hợp hùn hạp cho người ngoài vào hùn và giao nhiệm vụ đứng ra cai quản điều hành hoạt động của tổ hợp.


Thủ tục pháp lý thông dụng trong việc sang chuyển chủ quyền một nghiệp vụ khi người chủ mệnh chung là lập bản “giao ước mua-bán (buy-sell agreement)”. Nội dung giao ước này ấn định cho hai đối tác hùn hạp (partners) nếu có người nào qua đời thì người kia sẽ mua lại phần của người vừa chết. Sự kiện này sẽ giúp cho nghiệp vụ duy trì được hoạt động điều hòa, cơ sở vẫn cùng người cũ điều khiển chỉ một điều khác chủ nhân nay còn lại một người.


Bản giao ước mua-bán có thỏa thuận trước rằng khi một trong hai người hùn hạp có kẻ chết đi thì kẻ còn lại sẽ mua lại tất cả phần hùn của người chết rồi trả tiền cho thân nhân người ấy. Ðể tránh cho công ty không bị thiếu vốn thường thì lấy tiền đền của bảo hiểm nhân thọ dùng tài trợ mua lại phần nghiệp vụ. Ðiển hình lúc mới bắt đầu làm ăn chung cả hai người hùn hạp cùng mua bảo hiểm nhân thọ cho lẫn nhau nên bất cứ người nào chết trước cũng có tiền đền của bảo hiểm dùng để trả cho thân nhân người quá cố ngược lại đổi lấy phần hùn của người chết.


Có hai cách chính dàn dựng giao ước này. Thứ nhất là phương thức “mua cơ sở (entity purchase)” cho phép tổ hợp đứng ra mua bảo hiểm nhân thọ cho cả hai người chủ, nếu người nào chết trước thì tổ hợp dùng tiền bảo hiểm đền mua lại phần hùn của người này trả cho thân nhân người chết. Thứ hai là phương thức “mua chéo (cross purchase)” cá nhân mỗi người chủ tự mua bảo hiểm nhân thọ đặt trên mạng sống người kia. Khi người nào chết trước thì lấy tiền đền bảo hiểm trả cho thân nhân thay thế cho phần hùn của người ấy trong tổ hợp.


Mặc dù loại thứ nhất nghe ra có vẻ giản dị hơn nhưng loại thứ hai được lợi điểm về thuế vì theo cách trước thì số tiền đền bảo hiểm vì do tổ hợp mua nên phải cộng thêm vào vốn khiến giá trị tổ hợp cao hơn nên dễ bị đánh thuế cao. Nên tham khảo với luật sư chuyên môn để cân nhắc cách nào thích hợp.


Bản giao ước mua-bán cần được duyệt xét kỹ để chắc chắn mọi điều khoản qui định đem lại kết quả rõ ràng trong mọi tình huống như đã ước tính. Nên duyệt lại hàng năm nhất là mỗi khi có thay đổi quan trọng nào về luật hay có thay đổi trong nội bộ tổ hợp. Nội dung bản giao ước mua-bán có thể tùy tiện viết sao cho thích hợp với nhu cầu hoạt động nghiệp vụ chứ không cần dựa theo bất cứ một mẫu mực nào.


Những điều khoản quan trọng sau đây cần viết trong bản giao ước mua-bán:


 


1. “Ðiều khoản rút lui (force-out provisions)”


Ðiều khoản này cho phép một trong hai chủ hùn hạp lúc đang sống có quyền mua lại phần của người kia. Theo điều khoản này bất cứ ai trong hai người đều có quyền đưa ra đề nghị ướm mua lại phần của người nọ. Người đề nghị dĩ nhiên phải đưa ra một giá muốn trả. Người được dạm mua có thể hoặc chấp nhận bán lại phần của mình theo giá đó hoặc dạm mua ngược lại phần của người đề nghị. Ðiều khoản này có tính cách bảo đảm cho cả hai bên một giá cả công bình và sòng phẳng, dĩ nhiên với điều kiện cả hai người chủ đều phải có khả năng tài chánh tương đương trong cuộc thương lượng này.


 


2. “Ðiều khoản ưu tiên từ chối (Right-of-first-refusal provision)”


Bản giao ước mua-bán có thể ấn định giản dị rằng trong trường hợp một người chủ hùn qua đời, người còn lại có quyền ưu tiên từ khước không mua lại phần của người chết. Thông thường điều khoản này có định một giá cả rõ ràng nào đó để bất cứ ai muốn cũng có thể mua được với điều kiện trả một lần bằng tiền mặt hoặc trả góp làm nhiều năm theo lãi suất định trước. Trong trường hợp bán trả góp phải nêu rõ điều kiện về thế chấp cũng như tiền đặt cọc vì giá cả và cách tính giá đều là những mục rất quan trọng cho cả hai bên mua và bán cơ sở nghiệp vụ.


Cả hai điều khoản mua-bán và điều khoản rút ra bắt buộc không những chỉ áp dụng với cái chết của chủ hùn hạp mà còn có hiệu lực ngay cả trong trường hợp một trong hai người bị bệnh hoạn hay tai nạn đưa đến tình trạng tàn phế mất khả năng tâm thần hay thể chất, muốn bán cho người khác, về hưu, phá sản, hoặc mất việc.


Những thương gia nào muốn nghiệp vụ do gia đình tiếp nối đến các thế hệ sau, con cháu được có công ăn việc làm và hưởng thụ lâu dài kết quả phát đạt thịnh vượng từ đời này sang đời khác thì cần lưu ý nhất đến việc soạn thảo bản giao ước mua-bán một cách cẩn thận sao cho sau này tránh được bất đồng hay chia rẽ trong nội bộ gia đình hay dòng họ.


Một biến thái của “điều khoản ưu tiên từ chối” là ấn định cho chi phái chính trong gia đình có cơ hội ưu tiên nắm chủ quyền nghiệp vụ trước khi đem bán ra cho người ngoài hay bán cho chi phái phụ hệ khác (các dòng anh chị em họ). Ðiều này tối quan trọng khi vấn đề quyền hạn điều hành giữa các chi phái trong gia đình san sẻ không đều dễ sinh ra bất công hay bất mãn. Hiển nhiên những vấn để này phải được nêu ra trong giao ước rõ ràng để tránh tranh cãi về sau.


 


3. “Ðiều khoản bắt buộc mua (mandatory-purchase provisions)”


Trường hợp con cháu thừa kế người quá cố chắc chắn muốn bán đi thì tổ hợp phải mua nếu không sẽ bán phần hùn đó cho một công ty hay một thương gia khác. Ðiều khoản này rất quan trọng cho cả hai bên vì khi các chi tiết có ghi trong giao ước mua-bán thì việc thi hành sẽ tự động. Do đó trong mọi lúc khó khăn sẽ không xảy ra vấn đề phải quan tâm lo lắng, xung đột hay thương lượng gì nữa. Tất nhiên “điều khoản bắt buộc mua” áp dụng ngoài cái chết của người chủ hùn hạp còn hiệu lực với các tình huống khác như về hưu hoặc tàn phế.


 


4. “Ðiều khoản trị giá và giá cả (value and price provisions)”


Trong giao ước mua-bán bao giờ trị giá và giá cả của cơ sở nghiệp vụ cũng ấn định ít hơn giá trị thực sự của nghiệp vụ nếu bán được giá cao. Vì vậy cần phải cân nhắc hai khoản trị giá và giá cả viết trong giao ước mua-bán nhất là phải cập nhật thường xuyên theo mỗi thay đổi giá cả trên thị trường.


Nên nhớ rằng bản giao ước mua-bán có thể không bị ràng buộc vào những điều kiện về cách tính thuế của cơ quan thuế vụ IRS trên tài sản của tổ hợp. Nói một cách khác, tài sản có thể bị đánh thuế trên toàn diện nghiệp vụ cho dù trị giá trong bản giao ước mua-bán ghi nhỏ hơn nhiều.


Phần nhiều các kế hoạch dự trù tài sản đặt giả thiết rằng chủ nhân nghiệp vụ khi qua đời đều có của cải để lại. Nhưng cũng xảy ra trường hợp có người mang nợ chồng chất chẳng còn gì thì sao?


Trước hết gia đình không ai bị liên lụy gì về các món nợ của người chết dù có nêu ra trong di chúc. Ngoại trừ thân nhân nào có ký phụ (co-sign) vào các giấy nợ hoặc có giao kết chịu nhận những món nợ nào đó thì mới lãnh trách nhiệm liên lụy. Trường hợp thừa kế nào được để lại một món tài sản còn dính nợ thì người ấy có quyền “khước từ (disclaim)” không nhận, do đó sẽ không có dính líu gì tới nợ nần nào cả.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT