Thursday, March 28, 2024

IRS và nghiệp vụ tư nhân

Luật Sư LyLy Nguyễn

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080
     
Nếu ai đang sinh sống bằng nghiệp vụ tư (self-employed) thì nên lưu ý đến con mắt dòm ngó của IRS. Có ba điều mà IRS luôn luôn để ý đến là (1) người giúp việc là công nhân hay làm việc theo giao kèo (2) có khấu trừ và nộp tiền thuế của công nhân không (3) các dịch vụ giao dịch bằng tiền mặt, đặc biệt với số tiền lớn có báo cáo lên IRS hay không?

Theo tài liệu của IRS tỷ lệ bị kiểm thuế của nhóm nghiệp vụ tư nhân thường cao nhất vì phần lớn các vụ gian lận thuế trong giới tiểu thương thường bị IRS điều tra và khám phá dễ dàng bằng cách xét tình trạng tiền gởi trong ngân hàng. Khi kiểm thuế IRS thường tìm tòi xem các nghiệp vụ tư có báo cáo tất cả các giao dịch với chứng minh đầy đủ hay không, có báo cáo các chi tiêu cá nhân để làm công vụ hay không, nếp sống của các chủ nhân ông có phù hợp với số lợi tức đã khai, có báo cáo các chi phí xe cộ vào mục du hành không dính dáng đến công vụ, hay có thường khai những chi phí lớn về giải trí trong giao dịch nghiệp vụ.

Một trong những mục mà các nghiệp vụ tư thường hay bị rắc rối nhất với IRS là việc phân loại nhân công làm việc cho mình với tính cách công nhân ăn lương hay là làm việc theo giao kèo. Ðây là một mục mà IRS thường để ý hàng đầu và có quyền thay đổi phân loại mà hậu quả sẽ gây rất nhiều tốn kém cho thương gia. Lý do các tư nhân hay mướn người với tư cách làm việc theo giao kèo là cốt để tránh phải khấu trừ thuế lợi tức lẫn thuế an sinh xã hội và nhất là tránh khỏi báo cáo lên IRS do đó họ có lợi bớt thuế rất nhiều. Vì vậy khi bị IRS bắt thì không những phải trả thuế đánh theo tiền lợi tức công nhân mà còn cộng thêm 35% tiền phạt cùng thêm tiền lãi. Do đó trong mọi trường hợp tốt hơn hết nên lập hồ sơ minh bạch báo cáo đến IRS số tiền trả cho người làm việc theo giao kèo thật sự. Vào mỗi cuối năm phải lập mẫu 1099 cho mỗi người giao kết được trả lương trên $600 gởi cho người thụ hưởng và báo cáo lên IRS. Nếu quên lập mẫu 1099 thì chắc chắn sẽ bị rắc rối và bị phạt.

Ðể xác định điều kiện phân loại thành phần nhân viên cho việc trả thuế và khấu trừ thuế liên bang, IRS có mẫu SS-8 Determination of Employee Work Status for Purpose of Federal Employment Taxes and Income Tax Withholding, sau đây là tóm lược những điều khoản chính yếu, được coi như làm việc là một công nhân nếu chủ nhân có quyền ra lệnh cho người làm phải tuân theo lề luật của mình, huấn luyện làm việc theo ý mình, đặt vào tổ chức hoạt động của cơ sở mình; được mướn để làm một công việc chỉ định không cho người khác làm thế; có mướn người để giám sát hay trợ giúp làm việc; mướn làm liên tục hay theo chu kỳ thường xuyên; có ấn định giờ giấc làm việc; bắt buộc phải làm nhiều giờ trong tuần, làm việc tại cơ sở của mình, làm việc theo lề lối chỉ định, bắt phải báo cáo dù bằng miệng hay báo cáo viết tay, trả lương theo giờ, hàng tuần hay lương tháng; trả tiền chi phí du hành; cung cấp dụng cụ và đồ nghề để thi hành công việc; có quyền sa thải theo ý muốn cũng như người làm có quyền thôi việc nếu muốn.

Ðược coi như làm việc theo giao kèo: người ấy có quyền mướn người làm, mướn giám thị, hay mướn người trợ giúp cho công việc; có quyền tự do làm việc theo giờ giấc tự chọn lấy; có quyền làm việc tại nhà hay chỗ của mình; được trả lương theo việc ấn định hay nhận thuần túy tiền ăn chia; phải tự mướn lấy chỗ làm việc; có thể phải chịu lời hay lỗ trong việc nhận thầu; có quyền nhận làm cho nhiều nơi cùng một lúc; cung cấp dịch vụ chung cho công chúng, có nghĩa là nhận làm cho ai cũng được; không thể bị đuổi việc nếu không vi phạm giao ước.

Ngoài ra IRS còn ấn định những loại nghề nghiệp được tự động liệt vào loại công nhân. Ðó là những viên chức phục vụ cho một công ty; những người giao thực phẩm hay giao đồ giặt; những người bán hàng toàn thời gian những loại hàng bán lại được; những người bán bảo hiểm nhân thọ toàn thời gian và chỉ làm cho một hãng chính; những người làm việc tại gia nhận vật liệu về để hoàn thành theo tiêu chuẩn hay mẫu được cung cấp sẵn. Sau đây là thí dụ hai mẫu nhân công trên ấn định theo IRS: Trường hợp thứ nhất, cô Nga là một giáo sư bán thời gian về môn quảng cáo tại trường đại học cộng đồng địa phương. Ngoài việc giảng dậy tại trường cô còn nhận viết quảng cáo cho công ty Thanh Bình. Cô Nga làm việc hai ngày thứ tư và thứ sáu tại văn phòng hãng và được phát lương khoán cho hai ngày làm việc thêm, cô nhận chỉ thị và dưới sự giám sát của chủ hãng, đôi khi cô cũng đem việc về nhà để viết, nhưng những bài viết của cô chỉ đặc biệt dùng cho công ty Thanh Bình và không dùng cho ai khác. Vì vậy cô Nga được kể là nhân viên của cả trường đại học cộng đồng và cả của hãng Thanh Bình.

Một thí dụ khác, công ty mỹ phẩm Thanh Hương ký giao kèo với nhà báo Vũ Ðức viết bài đăng trên một số tạp chí phụ nữ giới thiệu các sản phẩm do hãng phân phối. Vũ Ðức viết tại nhà riêng, đôi khi nhiều việc quá anh giao cho mấy nhà báo bạn, trả tiền thẳng cho họ theo từng bài. Vũ Ðức dùng máy điện toán riêng với nhu liệu của anh mua, tự trang trải lấy các chi phí dùng vào việc làm như mua giấy mực và văn phòng phẩm. Mỗi lần hoàn tất xong một dự án cho công ty Thanh Hương, anh gởi ngay một hóa đơn tính tiền. Ngoài ra Vũ Ðức còn nhận viết quảng cáo cho nhiều công ty khác trong vùng. Trường hợp này anh là một nhà thầu độc lập theo khế ước chứ không phải là một nhân viên.

Một trường hợp khác, họa sĩ Nguyễn Văn mở một cửa tiệm quảng cáo chuyên viết và vẽ kiểu các quảng cáo phát tay cho các tiệm buôn bán nhỏ quanh vùng. Thoạt đầu anh tự viết và vẽ lấy nhưng mỗi ngày mối nhận càng tăng anh phải giao bớt lại cho vài người cùng nghề và trả tiền cho họ theo công làm mỗi mối hàng. Rồi việc càng ngày càng nhiều đến độ làm lấy không xuể nên Nguyễn Văn mướn cô Phương và anh Phát làm việc tại cửa tiệm hai ngày một tuần dưới sự chỉ dẫn của mình. Trường hợp này hai người được kể như nhân viên làm việc bán thời gian và cô Phương cùng anh Phát phải được trả lương và khấu trừ thuế theo luật.

Sau đây là một vài đề nghị thiết thực nên làm trong trường hợp mướn người làm theo giao kèo: Thứ nhất nên viết một hợp đồng nói rõ nhiệm vụ của đôi bên cùng thể thức trả công cho rõ ràng và nên cho họ được quyền mướn người giúp việc. Thứ hai nên yêu cầu người nhận thầu phải tự lo liệu lấy vật liệu và dụng cụ để dùng trong công việc và nên để họ làm phần lớn công việc tại nhà của họ chứ không phải ở cơ sở của mình. Thứ ba nên nói rõ cho quyền họ nhận thêm việc với người khác chứ không độc quyền một mình. Ðừng quên yêu cầu họ chứng minh bằng và bảo hiểm hành nghề và cuối cùng hãy yêu cầu họ khai thuế có nhận tiền công được trả.

Nếu quí vị là chủ một nghiệp vụ tư ở California có mướn nhân công thì vào mỗi kỳ lương phải khấu trừ các khoản thuế lợi tức liên bang và thuế lợi tức tiểu bang, thuế FICA cho cả An sinh Xã hội và Medicare tính trên lương trước thuế của một nhân viên. Số tiền khấu trừ sẽ tùy theo nội dung mẫu W-4 do người nhân viên tự điền lấy khi bắt đầu vào làm việc. Riêng thuế FICA sẽ trừ theo phần trăm của số tiền kiếm được trước thuế. Chủ nhân của một nghiệp vụ phải nộp số tiền đã khấu trừ đó cho IRS bằng cách ký thác vào một ngân hàng chỉ định. Mặc dù tiền thuế của nhân viên được khấu trừ ngay mỗi kỳ lương nhưng chủ nhân có thể đem nạp hàng tháng hay từng tam cá nguyệt. Các mẫu sau đây được dùng trong việc nộp tiền khấu trừ của nhân viên: Mẫu 941 Employer Quarterly Federal Tax Return khai mỗi tam cá nguyệt báo cáo tiền thâu được cho thuế liên bang và FICA và mẫu 940 Employer Federal Unemployment Tax Return gọi tắt là FUTA. Mẫu này khai một năm một lần trong đó báo cáo số tiền do chủ nhân ký thác để trả cho nhân viên khi thất nghiệp. Thuế này căn cứ theo lương trước thuế của nhân viên nhưng do chủ nhân đài thọ chứ không được trừ vào lương nhân viên.

Theo IRS phần đông các thương gia hay tắc trách trong việc nộp thuế thâu của nhân viên nên IRS coi việc các công ty thiếu thuế là trầm trọng nhất trong tất cả các loại nợ thuế. Theo lý thuyết của luật thuế, các chủ nhân ông là những đại diện thu thuế cho IRS cho nên việc nộp chậm số tiền thuế thu được là một hình thức mượn tiền của Ngân Khố Quốc Gia một cách bất hợp pháp và IRS thường thẳng tay đối phó với những nghiệp vụ nào nợ tiền thuế thâu được của nhân viên mà không nộp cho sở thuế.

Tuần tới chúng tôi sẽ nói rõ về những biện pháp của IRS với các nghiệp vụ không nộp hay nộp chậm thuế. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F. Santa Ana, CA 92706, ÐT: (714) 531-7080.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT