Friday, April 19, 2024

Người thuê nhà được quyền dựng các bảng hiệu chính trị


“Liệu bạn có mất quyền tự do phát biểu chỉ vì bạn là người thuê nhà hay không?”



“Câu trả lời là không. Bất cứ sự kỳ thị nào cản trở quyền tự do phát biểu, căn cứ vào sự kiện bạn có làm chủ bất động sản hay không, là một sự phủ nhận những quyền thuộc về tất cả mọi người.”


Ðó là những gì mà nghị sĩ tiểu bang California, bà Christine Kehoe, nói trong khi bênh vực dự luật của bà, Senate Bill 337, trong một phiên họp mới đây của cơ quan lập pháp California. Mục tiêu của dự luật SB 337 là không cho các chủ đất cấm người thuê của họ dựng các dấu hiệu chính trị trên bất động sản mà họ thuê mướn.


Không có gì vô lý khi có người hỏi: “Chúng ta có cần một dự luật như vậy hay không? Không phải là những người thuê cũng có những quyền theo Tu Chính Án Thứ Nhất giống như những người khác hay sao? Dù sao, họ không thể bị cấm đoán trong việc hành xử những quyền đó, đúng không?”


Vấn đề hơi phức tạp hơn là người ta nghĩ. Chắc chắn đó không phải là một luận cứ hiển nhiên về Tu Chính Án Thứ Nhất. Trong các phân tích dự luật của cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện tiểu bang, người ta ghi nhận rằng Tu Chính Án Thứ Nhất cấm chính phủ hạn chế tự do ngôn luận. Do đó không có thành phố, quận hạt, tiểu bang nào, và ngay cả chính quyền liên bang có thể ban hành các luật lệ như vậy. Nhưng điều không rõ rệt là các cơ sở tư – chẳng hạn như một hiệp hội chủ nhà – hoặc các cá nhân – chẳng hạn như một chủ đất – có bị Tu Chính Án Thứ Nhất cấm giới hạn quyền tự do phát biểu của người khác hay không. Ðiều đó đòi hỏi thêm luật lệ.


Cũng vì vậy mà cơ quan lập pháp California trước đây đã ban hành các quy định ấn định rằng các tài liệu chi phối (như các giao kèo, điều kiện và giới hạn, thường được gọi là CC&R) của một cộng đồng có lợi ích chung (thí dụ các khu condominiums) không thể cấm các chủ nhà trong việc dựng “các tấm bảng không có tính cách thương mại, các bích chương, cờ, hoặc biểu ngữ trên hoặc trong các bất động sản cá nhân của họ, ngoại trừ với lý do bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn công cộng hoặc nếu việc dựng bảng sẽ vi phạm luật lệ địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang”. Và, cũng như quyền tự do phát biểu được luật pháp công nhận là có những giới hạn (như la “cháy” trong rạp hát), luật lệ California cho phép giới hạn về cỡ và vật liệu của những dấu hiệu như vậy.


California cũng có luật lệ đặc biệt quy định rằng các khu nhà lưu động không thể cấm các chủ nhà trưng bày các tấm bảng chính trị – và cũng phải chịu các giới hạn đặc biệt.


Nhưng, cho tới năm nay, không có luật lệ nào đặc biệt đề cập tới khả năng của những người thuê được trưng bày những bảng như vậy.


Khi dự luật SB 337 được giới thiệu vào lúc đầu, nó có một tầm mức rộng rãi hơn so với phiên bản cuối cùng được chấp thuận. Tương tự như luật lệ về những khu phát triển có lợi ích chung, nó sẽ dành cho những người thuê quyền được trưng bày các tấm bảng không có tính cách thương mại. Tuy nhiên, sau những tu chính, dự luật chỉ đề cập tới các dấu hiệu chính trị. Với tư cách một người thuê, theo đạo luật, người ta có thể dựng một tấm bảng kêu gọi bầu cho một ứng cử viên thuộc đảng Xanh, nhưng không được dựng một tấm bảng khuyến khích việc tiêu thụ bông cải xanh (broccoli).


SB 337 cũng chứa những hạn chế khác. Các tấm bảng không thể lớn quá sáu feet vuông, cũng không thể vi phạm bất cứ luật lệ nào, hoặc, nếu trong một khu phát triển có lợi ích chung, không thể vi phạm bất cứ quy định hợp pháp nào.


Cuối cùng, các tấm bảng được che chở bởi SB 337 bị chi phối bởi các giới hạn về thời gian như được ấn định bởi luật lệ địa phương, hoặc không quá 90 ngày trước và 15 ngày sau cuộc bầu cử hoặc biểu quyết. Bạn không thể dựng một tấm bảng vào Tháng Giêng để vận động một kết quả chính trị trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một.


Ai là những người có thể chống đối SB 337? Những người chống đối gồm có Hiệp Hội Ðịa Ốc California, Hiệp Hội Chung Cư California, và nhiều hiệp hội chung cư địa phương. Một trong số những luận cứ mà họ đưa ra là “chủ nhân các bất động sản cho thuê và những người quản lý phải có quyền uyển chuyển không bị giới hạn trong việc phán đoán những gì có thể hoặc không thể là hành vi thích hợp của một người cư ngụ nếu nó có thể ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của các cư dân khác trong khu nhà thuê.” Không cần có óc tưởng tượng mới nghĩ ra được vài dấu hiệu chính trị có thể thực sự đưa tới bất hòa trong một khu chung cư.


Dù sao, dự luật SB 337 đã được cả Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang thông qua và được vị thống đốc ký ban hành vào ngày 30 Tháng Chín, 2011. Các ảnh hưởng của nó chắc chắn sẽ được thấy trong năm 2012. (n.n.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT