Thursday, March 28, 2024

Thói quen tốt, xấu

Câu Chuyện Thầy Lang


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức 


Mỗi khi ngồi vào xe, ông Phương đều với tay cài dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi và kính chiếu hậu để nhìn phía sau cho rõ rồi mới tra chìa vào ổ khóa, rồ máy xe. Cẩn thận như vậy là vì ông đã nhiều lần lãnh giấy phạt vì quên cài nịt an toàn.


Cụ Vĩnh thì sau mỗi bữa ăn đều thả rong bách bộ trong sân mươi phút, để “cho nó tiêu cơm”, cụ nói vậy.


Còn cô Lan thì trước khi đi dự dạ hội với người yêu, rềnh ràng cả giờ đồng hồ tô môi, bôi phấn, kẻ lông mày, chải tóc, thử quần áo. Tình lang sốt ruột, ra vào hút hết gần nửa gói thuốc, nhắc khéo. Thì lần nào cô cũng ngúng nguẩy làm mặt giận.


Các hành vi đó đã tiêm nhiễm vào nếp sống của các nhân vật vừa kể từ nhiều năm và đã trở thành thường xuyên đối với họ. Họ thực hiện một cách tự nhiên, máy móc, không suy nghĩ sau thời gian dài học hỏi, bắt chước hoặc do kinh nghiệm bản thân. Họ đã tạo ra một số “Thói Quen”. Riêng cô Lan thì vừa có thói quen hành động rềnh rang lại còn tật phản ứng làm nũng, bực mình đối với người yêu.


Tự điển Việt Nam của tác giả Lê Ngọc Trụ định nghĩa “thói quen” là “Việc làm thường thành tật, bắt buộc làm hoài”.


Tác giả Nguyễn Như Ý trong Ðại Từ Ðiển Tiếng Việt giải thích “Thói quen” rõ ràng hơn như sau: “Lối, cách sống hay hành động do lặp lại lâu ngày trở thành nếp, rất khó thay đổi”.


“Bắt buộc làm hoài” hoặc “thành nếp khó thay đổi” nói lên tính cách lâu dài và không tự chủ khi các thói quen đã thành hình.


Nhà tâm lý học John F. Tristany: “Thói quen là một loạt những hành vi thâm căn cố đế do học hỏi mà có và được liên tục củng cố bởi các yếu tố môi trường, cảm xúc và tâm lý. Nó dựa trên nguyên tắc khoái lạc của con người là chỉ muốn có niềm vui và tuyệt đối tránh khó khăn, đau khổ”.


Bản tánh của con người đều giống nhau, nhưng bởi nhiễm thói quen thành ra khác nhau. Người mình vẫn thường nói “Nhân chi sơ, tính bản thiện”.


Thói quen mạnh “ăn sâu” khi hành động nhắc lại nhiều lần, khi cá nhân cảm thấy thích thú với hành động. Ngược lại khi quyết tâm loại bỏ thì thói quen sẽ giảm dần hoặc hết đi.


Thói quen rất dễ lây lan, bắt chước. Mignon McLaughin đã ví von “Trong gia đình, thói quen lan nhanh hơn là bệnh sởi”.


Thói quen có thể tốt hoặc xấu.


Xấu như tập tành bắt chước hút thuốc lá đến nỗi ho sù sụ, khò khè hen suyễn rồi ung thư phổi.


Sáng sớm vừa mới tới sở là đã lấm lét thầm thì gossip nói xấu, kể lể chuyện riêng tư người khác.


Hơi một tý là gắt gỏng với con.


Nhiệm vụ phải hoàn tất mà cứ chần chừ trì hoãn, gây ra thiệt hại.


Cứ ra tới chợ là phải sà vào hàng bún ốc làm một tô đầy mới an tâm đi mua bán.


Thói quen tốt cũng nhiều và rất đáng khuyến khích tạo ra nhiều hơn.


“Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “Ăn ba phần đói, bẩy phần no” là thói quen tốt để tránh mập phì.


Trước khi băng qua đường, có thói quen nhìn phải trái để tránh xe đụng.


Trong việc dinh dưỡng, ngủ nghỉ có thói quen điều hòa, vừa phải.


Các cụ ta vẫn thường nói “đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”. Nhưng với thói quen, nếu xấu, nếu ảnh hưởng tới nếp sống, tới giao tế xã hội, tới sức khỏe thì cũng nên thay đổi, loại bỏ càng sớm càng tốt.


Vì theo Samuel Johnson “Mới đầu, những mắt xích của thói quen quá nhỏ để nhận ra, cho tới khi chúng quá lớn thì khó mà tháo gỡ”.


Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu: “Thói quen ban đầu là mạng nhện, sau là dây cáp”.


Somerst Maugham đã có kinh nghiệm rằng: “Ðiều bất hạnh ở cõi đời này là chúng ta từ bỏ thói quen tốt dễ dàng hơn là loại bỏ thói quen xấu”. 


Bỏ thói quen xấu 


Bỏ một thói quen xấu không phải dễ dàng. Lý do là thói quen đã được thành hình sau cả chục năm làm đi làm lại, đã trở nên “tự nhiên”, có vẻ như cần thiết với con người.


Quen ăn mặn, uống nhiều rượu bia, ngại vận động, sống bê tha hoang loạn… từ tuổi thiếu niên mà khi thức tỉnh muốn bỏ ở tuổi trung niên, cũng cần thời gian cả tháng, có khi cả năm. Và cũng cần một sự sáng suốt, kiên nhẫn với một kế hoạch cụ thể, thực tế. 


1. Cân nhắc điều hơn lẽ thiệt 


Ngoài sự quyết tâm, cũng cần thời gian và nghị lực để tập trung vào hành vi của mình, rồi thay đổi.


Trước khi muốn từ bỏ một thói quen xấu, hãy đặt câu hỏi tại sao phải bỏ, không bỏ thì sao.


Xác định coi mình có thực tâm muốn loại bỏ thói xấu đó không. Thay thế bằng thói quen tốt nào.


Liệt kê lợi hại của thói quen lên một tờ giấy trắng, lâu lâu coi lại để tự nhắc nhở.


Chẳng hạn, hút thuốc lá cho cảm giác thoải mái, giúp suy nghĩ dễ dàng, coi có vẻ trưởng thành “người lớn”.


Nhưng nếu bỏ thuốc lá thì tránh được rủi ro ung thư, con cái không bị ảnh hưởng xấu vì hít phải khói thuốc dư, tiết kiệm được hơn 4 Mỹ kim mỗi ngày cho một bao thuốc. Và thuốc lá là thủ phạm của 35% tử vong của loài người. 


2. Bắt tay hành động 


Muốn bỏ tật xấu không phải dễ, vì tạo ra tật xấu thì dễ mà thay đổi nó thì khó hơn rất nhiều. Nhưng vạn sự khởi đầu nan. Khi đã quyết định thì nên hành động ngay.


Leo Aikman có nói: “Thói quen xấu nên loại bỏ ngay ngày hôm nay hơn là đợi tới ngày mai. Cách tốt nhất để loại bỏ thói quen là hãy thẳng tay ném nó đi”.


Vì “Nếu không chống lại, thói quen sớm trở thành sự cần thiết”, theo St Augustine.


Khi đã quyết định bỏ thuốc lá thì ném tất cả những điếu thuốc lá có trong nhà, trong xe, sở làm.


Ðừng tiếc nuối: Ðể lại vài điếu nhỡ khi cơn ghiền hành thì hít vài khói cho đỡ ngáp ngắn ngáp dài. Hoặc để đó, mai cho anh hàng xóm kẻo ném đi, phí của trời. Nhưng mai lại them thèm chất nicotine, bèn tặc lưỡi: Chỉ hít vài hơi thôi. Nhưng quá thích thú, bèn “rit” hết điếu thuốc. 


3. Loại bỏ “quyến rũ” cũ 


Ðiều này giống như ngựa quen đường cũ của người muốn bỏ thuốc lào, “đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”.


Miếng thịt nướng hôm nay ngon tuyệt, hay là ta làm một điếu thuốc lá cho thêm thú vị. Ðang bí nguồn cảm hứng viết bài, hít vài khói thuốc cho có “yên sĩ phi lý thuần” (inspiration). 


4. Thay thế thói quen xấu bằng thói quen tốt 


Nhà tranh đấu Mohandas K. Gandhi có nói, đừng bao giờ thay đổi một điều gì cho tới khi chắc chắn là điều mới tốt hơn điều mà mình muốn thay thế.


Thay vì hút điếu thuốc lá để có nguồn cảm hứng thì bước ra ngoài trời thở hít không khí trong lành, thư giãn tâm trí vài ba phút. Hoặc thưởng thức vị ngọt của mấy miếng cam cho dịu miệng, tỉnh táo.


5. Kêu gọi sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè 


Cho họ hay là mình đang bỏ thuốc lá để họ tiếp tay, khích lệ, nhắc nhở khi “cầm lòng chẳng đặng” trước khói thuốc cuộn tròn bay trong không gian. 


6. Ghi diễn tiến việc xóa bỏ thói quen xấu 


Có bị cơn “thèm” hóa chất nicotine hành không?


Làm gì để vượt qua cơn hành thuốc đó?


Từ ngày bỏ thuốc lá, trong người thấy ra sao. Còn ho khan, còn khò khè không?


Trẻ con trong nhà có thấy thoải mái, không “ngộp thở, hắt hơi” vì khói thuốc, không nhăn mũi vì mùi hôi của nicotine trên mùng màn, quần áo. 


7. Tự tán thưởng, khích lệ 


Nên tự thưởng mình khi đã lấy lại được quyền “kiểm soát” hành động chứ không thụ động, chiều lòng tật xấu.


Với số tiền không mua thuốc lá, ta đưa gia đình đi ăn bữa cơm chay thanh tịnh, vừa nhẹ nhàng, dễ tiêu lại vừa ít cholesterol, không sợ tắc nghẽn động mạch, suy tim, tai biến não. 


8. Nghĩ đến quá khứ 


Nếu chẳng may vướng lại thói quen cũ thì đừng tự dày vò, thoái chí buông xuôi mà bình tâm tìm hiểu lý do tái phạm rồi cương quyết đối phó.


Thèm một điếu thuốc ư?


Hãy nghĩ tới những cơn hen ho khó thở đã xảy ra hoặc những rủi ro ung thư có thể xảy ra.


Cũng hãy nghĩ tới mấy tuần lễ không hút thuốc trong người khoan khoái làm sao.


Rồi kiên tâm với kế hoạch bỏ thuốc. 


9. Gia nhập nhóm “đồng bệnh” để “tương lân” 


Thói quen xấu có nhiều, mà người mắc phải cũng vô số.


Cho nên đã có những nhóm, những hội người có thói quen xấu. Họ đến với nhau để kể lể nỗi lòng, nói cho nhau nghe nguyên do đưa tới thói quen xấu, hậu quả ra sao và bây giờ muốn gì. Họ hỗ trợ nhau, tiếp tay với nhau để cùng nhau thay đổi, “xóa bỏ tật xưa”. 


Kết luận 


Thói quen do hành động cá nhân tạo ra chứ không là bẩm sinh.


Nhiều ngàn năm về trước, hiền triết Khổng Tử có viết: “Tánh tương cận dã, tập tương viễn dã”. Ý nói là con người bản tính đều giống nhau, nhưng bởi nhiễm thói quen thành ra khác nhau.


Thói quen tốt thì nên giữ nhưng nên sớm loại bỏ những thói quen xấu, có ảnh hưởng không tốt cho đời sống.


Như George Bernard Shaw góp ý: “Người thành công ở đời tìm kiếm những hoàn cảnh lý tưởng và nếu họ không tìm thấy thì họ sẽ tự tạo ra”.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Texas, Hoa Kỳ


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT