Friday, March 29, 2024

Kem chuối đây…!

Tạ Phong Tần

Trưa nào cũng vậy, dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, một anh con trai chừng mười bảy, mười tám tuổi da đen cháy, gầy gò, mặc cái quần âu xanh và cái áo trắng cũ mèm đã ngả màu cháo lòng, chân đi đôi dép nhựa, cúi gập lưng đeo cái thùng mốp trắng chừng hai chục ký lô trên vai, vừa đi vừa lớn giọng rao: “Ai kem chuối… Kem chuối đây… Kem chuối xay đây…” Bọn nhỏ chúng tôi ngồi chờ sẵn, chỉ cần nghe thấp thoáng anh bán kem là chạy ùa ra cửa đứng rồi cất tiếng gọi: “Kem chuối… Kem chuối ơi.” Anh bán kem đứng lại, hạ cái thùng mốp xuống chưn, vừa mở nắp thùng lấy miếng kem chuối vuông bọc nilon trắng bên ngoài ra với con dao nhỏ vừa hỏi: “Mua bao nhiêu?” Ðứa kêu mười xu, đứa kêu ba chục, đứa nói năm mươi xu… nhao nhao lên. Mở miếng nilon ra, tùy theo số tiền mà anh bán kem cắt từng miếng kem chuối hình chữ nhật lớn nhỏ, lấy cái que tre nhọn chuốt sẵn để một bọc bên hông thùng mốp đựng kem mà cắm vô miếng kem chuối đưa cho từng đứa, lấy tiền. Xong quấn miếng nilon lại rồi cất thỏi kem trở vô thùng. Anh bán kem lại đóng nắp, vác thùng mốp lên vai đi tiếp, vừa đi vừa rao hàng, tiếng rao “Kem chuối đây…” kéo dài nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Bọn chúng tôi mừng rỡ cầm lấy que kem chuối mát lạnh, thè lưỡi liếm lấy liếm để từng chút một quanh cái que kem chớ không dám cắn, cứ nó chảy nước chỗ nào thì liếm chỗ đó. Có đứa ham ăn, cắn lẹ quá hết trước thì đứng nhìn đứa khác đang liếp láp với ánh mắt thèm thuồng, lâu lâu rụt rè xin: “Cho tao liếm một cái đi.” Có khi cũng được đứa bạn rủ lòng thương cho ké một miếng, nhưng cũng có khi nhận lại câu quát: “Mày có rồi, ai biểu ham ăn ăn lẹ quá làm chi, hết ráng chịu.”

Kem chuối, vào những năm 1978 cho đến 1986 ở thôn quê miền Nam vẫn còn là món quà xa xỉ, sang trọng, quý hiếm đối với những đứa trẻ con nhà nghèo như tôi. Khi mà cơm rau muống ngày hai bữa không đủ ăn, tối tối đốt đèn dầu lửa đỏ bằng cái đèn hột vịt có ngọn lửa bằng hột đậu xanh để học bài, còn tủ lạnh là chuyện chỉ có trong trí tưởng tượng, chớ không thấy ở bên ngoài thực tế đời sống bao giờ. Xứ chuối mà đến chuối cũng không có mà ăn.

Sau này, khi đời sống khá hơn, người nhà quê ai cũng có thể tự làm kem chuối để trong nhà cho cả nhà ăn giải nhiệt mùa Hè. Miền Tây Nam Bộ chuối xiêm đen bán rất rẻ. Kem chuối làm bằng chuối xiêm đen thiệt là chín, chuối xiêm đen càng chín càng ngọt lịm, đừng mua loại chuối vừa chín tới mắc tiền mà làm kem ăn không ngon bằng chuối chín rục, không dùng chuối xiêm trắng vị ít ngọt lại hơi chua chua. Loại chuối xiêm đem chín rục này bán rất rẻ ngoài chợ, bán mớ, bán thúng chớ không bán nải, để tống khứ hàng ế đi, “của đổ thì hốt” mà, không bán rẻ lấy tiền lại được đồng nào đỡ đồng nấy thì chỉ có nước bưng đổ thùng rác.

Chuối đem về lột bỏ vỏ, cắt nhỏ ra cho vô cái thau lớn, cứ hai nải chuối cho vô hai muỗng cà phê muối bột xốc cho thấm đều. Có một điểm ngộ là đối với chuối xiêm đen chín, cho thêm chút muối chuối sẽ ngọt hơn, vị thanh hơn và đậm đà hơn là không có muối. Tuy nhiên, không được cho muối vô quá tay chuối sẽ bị mặn. Ðể chừng ba chục phút thì cho chuối vô máy xay sinh tố xay chuối nhỏ ra cỡ hột đậu phộng, đừng xay nhuyễn sẽ không ngon.

Dừa khô già nạo ra vắt lấy nước cốt đậm đặc và một ít nước giảo, đừng cho nhiều nước quá nước cốt dừa bị lỏng, không ngon. Ðậu phộng rang vàng giã nhỏ ra cỡ hột tiêu sọ hoặc nhỏ hơn một chút.

Một phần bột gạo pha với một phần bột năng cho nước cốt dừa giảo và chút đường cát trắng vô bắt lên bếp khuấy cho bột chín, khuấy bột hơi lỏng một chút nhưng không lỏng quá, lúc thấy bột gần chín cho nước cốt dừa cốt và một ống vani vô khuấy đều rồi nhắc xuống. Phần nước cốt dừa cốt rất béo nên không được bỏ vô trước, khi nấu trên lửa nóng nước dừa cốt sẽ chuyển thành tinh dầu bột sẽ bị hôi dầu dừa, không ngon. Ðộ ngọt trong bột chỉ nên lờ lợ thôi để kem chuối khi ăn mát, đừng cho đường vô nhiều quá ăn không ngon vì chuối đã ngọt rồi.

Nhắc nồi bột xuống để cho nguội, đổ đậu phộng giã và chuối xay vô bột trộn cho đều. Xong múc vô từng cái bọc nilon trắng nhỏ đầy chừng hai phần ba bọc, lấy dây thun cột lại thiệt chặt rồi bỏ vô trong ngăn đá tủ lạnh, chờ nó đông cứng lại là có kem chuối ngon bổ rẻ ăn giải khát rồi. Làm như vầy không tốn tiền mua khuôn kem, không cần chẻ tre làm que kem, có thể để trong gia đình cùng ăn được mà làm nhiều bán cho con nít cũng được. Khi ăn lấy con dao nhỏ cắt cái phần bọc nilon cột dây thun, lột ra là xong.

Thường người ta làm bán cho con nít, muốn lời nhiều thì xay chuối, đậu phộng ít mà khuấy nhiều bột lỏng để trộn, khi vô bọc nó lỏng nhưng đông đá lại nó cũng cứng, có điều ăn mất ngon, giống như ăn cục nước đá xốp có pha chút đường mà thôi.

Trường hợp nhà không có tủ lạnh thì ướp đông đá bằng thùng xốp. Mua nước đá cây về đập nhỏ ra, quậy một phần ba thùng xốp nước muối hơi mặn, cho nước đá và bọc kem chuối vừa vô bọc vào thùng xốp, đóng nắp thùng lại rồi lắc thùng cho đều. Chịu khó lắc như vậy khoảng ba chục phút là kem chuối trong bịch nilon đông cứng lại như để tủ lạnh, cứ để nguyên như vậy, lúc nào ăn hay bán thì mới lấy ra đủ số lượng cần dùng, thấy nước đá tan bớt thì chắt bớt nước muối rồi cho thêm nước đá khác vô. Nói vậy chớ nước đá mà bỏ trong nước muối như vậy độ lạnh tăng lên rất nhiều và cũng rất lâu tan so với nước đá không có nước muối.

Ðến mùa mít, mùa mãng cầu gai thì làm sinh tố mít, sinh tố mãng cầu cũng y như vậy, chỉ khác là múi mít xé nhỏ thành sợi bằng cây nhang trộn vô bột chớ không xay và cũng không thêm đậu phộng rang vô. Còn làm sinh tố đậu đỏ, đậu đen thì dùng đậu ngâm, đãi sạch rồi hấp chín, xong trộn vô bột đã khuấy như ở trên rồi vô bịch nilon, ướp lạnh là xong.

Có người cầu kỳ hơn, không xài đường mà xài mật ong làm số lượng ít để ăn trong gia đình. Nếu không dùng dừa khô nguyên trái nạo ra lấy nước cốt dừa thì mua nước cốt dừa đóng lon cũng được.

Qua Tết, nhà nào có dư mứt dừa dẻo lấy kéo cắt ra nhỏ ra rồi trộn chung vô làm kem như trên ăn vị lạ và càng ngon hơn.

Còn một cách nữa là chuối không xay ra mà ép thành miếng, trét bột xung quanh, để thêm cái que rồi lấy miếng nilon trắng bọc lại, xong đông lạnh nó thành kem chuối. Làm như vầy nhìn ngon hơn nhưng mà cầu kỳ, mất công nhiều hơn.

Chuối xiêm Thái Lan trong siêu thị bên Mỹ này, nếu còn xanh họ bán nguyên nải, tính tiền theo nải chớ loại đã chín vỏ lốm đốm đen rồi cân ký lô bán rẻ rề. Vani mua một bịch xài cả chục lần. Chỉ tốn chút ít tiền thôi, chút công làm là có món ngon cho cả nhà ăn. Trời nóng như vầy, đi ở ngoài về mà có bịch kem chuối lạnh lạnh, vị ngọt dịu thanh mát, vừa thơm mùi đậu phộng rang, vani, vừa beo béo, nhai vô miệng hơi sần sật thì chẳng có gì thú vị bằng. Ăn nhiều no bụng mà không sợ tăng cân, không sợ nóng trong người.

Mời độc giả xem chương trình “Bí quyết nấu canh chua, cá kho tộ của ca sĩ Thanh Mai”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT