Ngủ và mơ

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Hỏi:

-Dạo này, con tôi, thỉnh thoảng lại có những cơn sợ hãi làm thức dậy nửa đêm, nhưng không nhớ được là đã mơ những gì. Như vậy có phải là triệu chứng của bệnh gì không? Và cách chữa trị như thế nào?

-Đôi khi tôi có những giấc mơ rất đẹp, thức dậy ngơ ngẩn cả ngày; thỉnh thoảng lại gặp ác mộng, cũng là bị ám ảnh cả buổi. Có cách nào để gặp những giấc mộng đẹp nhiều hơn, và ít hay đừng gặp ác mộng không?

Đáp:

Cho tới nay, tương đối có nhiều nghiên cứu về ác mộng; và có vẻ như là không có (hoặc có rất ít người) nghiên cứu xem làm sao để có được những giấc mộng đẹp.

Cần phân biệt ác mộng (nightmare) với những cơn sợ hãi làm ta thức giấc (night terrors).

Ác mộng là những “cuốn phim” làm ta lo lắng, sợ hãi với những tình tiết tương đối rõ ràng mà ta có thể nhớ lại, (nhất là) khi vừa mới giật mình thức giấc, (và có thể một chút sau hay sáng hôm sau không còn nhớ gì cả). Những “phim kinh dị” này xảy ra tương đối phổ biến.

Ác mộng thường xảy ra ở trẻ em từ 8 đến 10 tuổi, đặc biệt là ở những trẻ có vấn đề về hô hấp như là đang bị cảm, nhiễm trùng đường hô hấp,…

Các trẻ em đang trong giai đoạn lo lắng bị tách rời khỏi cha mẹ (separation-anxiety, là một tình trạng tâm lý bình thường ở trẻ em ở một lứa tuổi nào đó – thường rải rác trong lứa tuổi trước 12 tuổi) cũng thường hay gặp các cơn ác mộng hơn bình thường. Trong một số nghiên cứu, khoảng 20 đến 39 phần trăm số trẻ ở lứa tuổi từ 5 đến 12 tuổi gặp ác mộng, và đây hầu như luôn luôn không phải là biểu hiện của rối loạn tâm thần nào cả.

Ở người lớn, ác mộng thường xảy ra hơn khi ta đang dùng một số thuốc như một số thuốc ngủ, một số thuốc trị trầm cảm, một số thuốc trị bệnh Parkinson, trị cao huyết áp (nhóm beta-blockers), một số thuốc trị ung thư, một số dược thảo, những người đang uống rượu hoặc trong giai đoạn bị hành vì bỏ rượu (ethanol withdrawal). Nói chung, nếu bị ác mộng lập đi lập lại, nên nhờ bác sĩ xem xét lại các thuốc đang dùng xem có thuốc nào có thể là nguyên nhân hay không, và có thể thay thế bằng thuốc khác hay không.

Ác mộng cũng thường xảy ra hơn sau khi ta bị một chấn thương tâm lý nào đó, ví dụ như sau khi bị tra tấn, bỏ tù, vân vân.

Nếu đi sâu hơn một chút vào chi tiết, ác mộng xảy ra trong giai đoạn REM. Một cách rất tổng quát, các nghiên cứu cho thấy, nói chung, trong mỗi giấc ngủ, bộ não hoạt động qua những chu kỳ lập đi lập lại, thường mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 90 phút. Trong mỗi chu kỳ, có hai phần chính: Phần mà não hoạt động tích cực, gần giống như khi ta đang thức, gọi là REM sleep (Rapid Eye Movement – lúc đó nếu quan sát, sẽ thấy con mắt của ta di chuyển qua lại), và phần còn lại gọi là non REM sleep.

Các nghiên cứu này thấy rằng phần REM sleep chỉ chiếm khoảng 20 phần trăm của giấc ngủ, tuy nhiên, những giấc mơ thường xảy ra trong giai đoạn này. Nếu ta bị thức giấc trong giai đoạn này, trong 80 đến 95 trường hợp, ta sẽ có thể biết được là mình đang mơ.

Còn thức dậy trong giai đoạn non REM, chỉ trong khoảng 5 đến 20 phần trăm các trường hợp, ta sẽ biết là mình đã có mơ. Vì xảy ra trong giai đoạn REM, và ta bị giật mình thức giấc trong giai đoạn này, nên “chuyện phim” của ác mộng thường có thể được nhớ và kể lại với chi tiết sinh động.

Bên cạnh ác mộng, những cơn sợ hãi làm ta thức giấc (night-terrors), là những giấc mơ mờ mịt, hư ảo làm ta giật mình, ú ớ, hoặc rú lên, toát mồ hôi vì sợ hãi nhưng có thể không thức dậy hẳn, hoặc thức dậy nhưng có thể ngủ trở lại nhanh chóng.

Vì night-terrors, xảy ra trong giai đoạn non-REM sleep, nên ta thường không nhớ được chi tiết của những “giấc mộng khủng bố” làm ta hết hồn này.

Những cơn sợ hãi trong khi ngủ này thường xảy ra ở trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, và đây chỉ là một hiện tượng bình thường trong sự phát triển của trẻ em.

Ở người lớn, các cơn sợ hãi ban đêm, nếu gặp thường xuyên, thường xảy ra hơn ở những người nghiện xì ke ma túy, lạm dụng thuốc (ví dụ như thuốc ngủ), và các bệnh nhân bị rối loạn tâm thần trầm cảm hay/và hưng cảm (affective disorders).

***

Để tránh các cơn ác mộng, điều đầu tiên (cũng như trong việc chữa trị đại đa số các rối loạn khác) là tránh các nguyên nhân gây ra ác mộng. Ví dụ như nhờ bác sĩ xem xét lại các thuốc đang uống và điều chỉnh nếu có thể đuợc, tìm cách để đối phó và thích nghi với các căng thẳng hàng ngày trong cuộc sống, trị bệnh trầm cảm nếu đó là nguyên nhân của ác mộng…

Như đã trình bày, ở trẻ em, ác mộng có thể thường xảy ra hơn trong một giai đoạn phát triển bình thường của trẻ, do đó đừng quá lo lắng (làm cho trẻ lo hơn và dễ gặp ác mộng hơn). Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển bình thường này, để biết cách thích ứng và giáo dục trẻ đúng cách, là cách tốt nhất. Chú ý về sự an toàn trong lúc ngủ, ví dụ như làm sao để nếu có bị hết hồn thức giấc, trẻ cũng không bị lăn và rớt từ một giường quá cao xuống sàn cứng,… cũng là điều cần thiết cho trẻ. Cho đến nay, các chuyên gia cho rằng không cần và không nên dùng thuốc trong các trường hợp này. Nếu bị nặng một cách bất thường, các điều trị về tâm lý và hành vi (cho các trẻ lớn – đã có thể nói chuyện) bởi các chuyên gia tâm lý thường là cách tốt nhất.

Ác mộng xảy ra trong các rối loạn xảy sau các chấn thương tâm lý (post-traumatic stress disorder  – PTSD), nếu trầm trọng cũng thường cần được điều trị bởi bác sĩ tâm thần và các nhà tâm lý, thường là bằng  thuốc men kết hợp với các phương pháp trị liệu hành vi và tâm lý.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng trị liệu hành vi, thường là trong các nhóm nhỏ các bệnh nhân, có hiệu quả đến hơn 70 phần trăm trong việc giải quyết các cơn ác mộng lập đi lập lại.

Một cách cũng thường được khuyên bởi các chuyên gia, là kể lại các cơn ác mộng này với người khác, thảo luận về nó, hoặc viết xuống nhật ký (để “xả” nó ra, giảm bớt căng thẳng và sợ hãi về nó), cũng là một cách hay.

***

Có một số nhà văn và nhạc sĩ nổi tiếng cho biết là nhiều tác phẩm của họ chỉ là những gì họ ghi lại về các giấc mơ của họ. Biết đâu, nhờ có các cơn ác mộng mà ai đó trong chúng ta sẽ trở thành văn hào.

Một điều (cũng, có thể) hay của ác mộng, là, có phải, các cơn ác mộng (nếu không quá thường xuyên) sẽ (có thể, và đáng lẽ, phải) giúp ta yêu đời hơn. Vì ít nhất là khi giật mình thức giấc, ta cũng (nên và cần) mừng là cuộc đời của mình, (hình như), không đến nổi quá tệ như cơn ác mộng vừa làm ta giật mình tỉnh dậy, hoặc những (kinh nghiệm sống như trong cơn) ác mộng trong quá khứ, đã qua, (qua cơn mưa) trời đã “sáng.”

***

Có người cho rằng cuộc đời (bất quá) cũng chỉ là một giấc mộng lớn (hay nhỏ). Có phải điều quan trọng hơn cho mỗi chúng ta, là làm sao cho “giấc mộng lớn” của mình là một giấc mộng đẹp, và ít nhất chính mình không phải là nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng (lớn hay nhỏ) cho (chính mình và) người khác.

Và hình như là, trong khi cố gắng (và luôn nhớ) để làm cho mỗi ngày là một phần của một “giấc mộng lớn đẹp,” ta sẽ thường sẽ gặp nhiều giấc mộng đẹp trong khi ngủ hơn. (BSNguyễn Trần Hoàng)

Thân mến

www.nguyentranhoang.com
(714) 531-7930

Bác sĩ Mahathir của Malaysia trở thành lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới