Ðế quốc cổ xưa Carthage ở Tunisia

 

Ký sự du lịch Tây Âu (Bài 17)

Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm

Carthage nằm ở ngoại ô phía Ðông thủ đô Tunis của Tunisia hiện có dân số vào khoảng 20 ngàn người, ngày xưa là trung tâm của đế quốc Carthage được người Phoenician thành lập khoảng 900 năm trước Công nguyên.

Ðế quốc Carthage rất hùng mạnh cai trị toàn vùng Bắc Phi giáp với Ðịa Trung Hải và một phần phía Nam Tây Ban Nha ngày nay. Carthage tranh chấp với La Mã và Syracuse nên thường đem quân sang quấy nhiễu vùng duyên hải Ý và nhiều lần đánh với đế quốc La Mã thường được gọi là cuộc chiến Punic (Punic Wars). Lần thứ hai Tướng Hannibal từ Carthage đem voi trận vượt rặng Pyrenees và núi Alps sang nước Ý. Trận sau cùng năm 146 BC bị quân La Mã sang đánh, thiêu rụi thành phố và chiếm đóng Carthage. Thành phố được hồi sinh dưới sự cai trị của người La Mã và sau cùng bị người Hồi Ả Rập xâm chiếm tàn phá thành phố lần thứ nữa vào năm 698.



Biển xanh Ðịa Trung Hải ở Carthage.

Ngày 29 tháng 5, 2013 chúng tôi từ du thuyền MSC Preziosa lên bến ghé thăm thủ đô Tunis, vào thăm khu phố cổ Médina bán buôn sầm uất trong những con đường nhỏ. Sau đó trở lại taxi đang chờ để được anh tài xế người Ả Rập tên Ahmed đưa đi thăm các di tích thành phố cổ Carthage nằm về phía Ðông cạnh bờ biển.

Từ đại lộ chính Avenue Habib Bourguiba là tên của vị anh hùng giành độc lập cho Tunisia từ tay người Pháp xe chúng tôi vào xa lộ A1 có tên là Trans-African Highway. Tuy có tên là “xuyên lục địa Phi Châu” nhưng thật ra xa lộ mới xây được một khúc dọc theo bờ biển của Tunisia mà thôi. Ðây là vùng có dân cư dọc theo bờ biển chứ trong đất liền toàn là sa mạc khô cằn không ai ở, cả những quốc gia bên cạnh là Maroc, Algeria và Libya cũng đều như vậy. Xa lộ cũng rộng mỗi bên 4 làn xe chạy nhưng rất ít xe lưu thông và hai bên bờ nhiều rác giấy, cây cối thiếu nước khô cằn còn tệ hơn xa lộ Biên Hòa hiện nay. Ahmed là công dân Tunisia gương mẫu anh ta luôn quảng bá cho đất nước mình như Cách Mạng Hoa Lài. Sau đó chuyển sang xa lộ N9 đi về hướng Ðông để đến thành phố La Marsa. Khi đi ngang qua làng chế xuất được gọi là Thành Phố Mới với nhiều hãng xưởng như Samsung, Nokia, Mercedes, có tòa Ðại Sứ Mỹ và nhiều nước khác, Ahmed chỉ cho chúng tôi xem rất lấy làm hãnh diện, mặc dù tôi thấy tất cả nhà cửa đều nhỏ bé, nhếch nhác. Phía tay mặt sau làng chế xuất là hồ nước mặn thông ra biển, phía trái là phi trường quốc tế Tunis-Carthage cỡ như phi trường Tân Sơn Nhất. Ði được khoảng 10 km Ahmed rẽ ra đường N10 chắc là đường cao tốc mỗi bên hai làn xe, quang cảnh ở đây vùng đất cát vàng giống như Long Thành ở nước mình tuy nhiên xe cộ và nhà cửa thưa vắng hơn nhiều, hai bên đường trồng cây thấp.


Carthage Amphitheatre



Di tích đấu trường của người La Mã ở Carthage.

Ði được vài trăm mét Ahmed rẽ tay phải vào một con đường nhỏ và anh ta cho biết đầu tiên mình ghé vào xem rạp hát cũng như đấu trường thời xưa của người La Mã là Carthage Amphitheatre. Nó không to lớn đồ sộ như đấu trường Colosseum ở Rome mặc dù có cùng một công dụng mà còn lại một khu hoang phế với những tường đá đỏ loang lổ và những bậc thềm ngày xưa là hàng ghế ngồi từ thấp lên cao. Khu di tích cổ này nằm cách cổng vào khoảng 100 mét, có nhân viên bán vé vào xem nhưng nhìn vào bên trong không thấy ai vào, chắc còn hơi sớm chăng? Tại cổng vào có nhiều sạp hàng bán đồ kỷ niệm như những chiếc dĩa vẽ tranh cảnh, những chiếc trống, lục lạc làm bằng da và gỗ sơn màu tươi sáng lòe loẹt. Những ông Tunisian hiền lành mời chào nhưng chắc là cũng ế ẩm. Di tích cổ xưa nhưng thiếu tu bổ, quảng cáo nên không hấp dẫn du khách. Xem hình trên những bưu thiếp năm 1950 thấy vùng đấu trường không cây cối toàn là sa mạc trống trải, ngày nay chung quanh được trồng một rừng bạch dương.

Ðấu trường được người La Mã xây dựng trong thời gian chiếm đóng nước này trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Ðấu trường có hình bầu dục chiều dài 65 và chiều ngang 37 mét, hiện nay còn di tích cửa chuồng thú mở ra mỗi khi hành hình tội nhân. Hai thánh Thiên Chúa Giáo tử đạo tại đây là Saint Perpetua và Saint Felicity vào năm 203. Người La Mã ngày xưa xâm chiếm xứ nào thường xây đấu trường tại nơi đó, người ta thấy di tích đấu trường ở Roma, Athens, Haifa (Do Thái) v.v… Ðấu trường có nhiều công dụng như làm nơi hội họp, giải trí vui chơi như rạp hát, tranh tài thể thao như điền kinh đua ngựa, thi đấu đô vật, còn dùng làm pháp trường để hành hình tội nhân cho thú dữ như sư tử, cọp xé xác ăn thịt tội nhân. Ðấu trường tại Carthage, Tunisia này được xem là lớn thứ nhì chỉ sau Colosseum ở Roma mà thôi nhưng vì không được trùng tu nên trở thành hoang phế tiêu điều. Vả lại Tunisia quá xa không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng được ưa chuộng nên người ta không đầu tư bỏ tiền để thu hút khách du lịch. Cho dù được tổ chức Unesco công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới nhưng chắc là tiền tu bổ được chi viện lại bị các quan chức địa phương đem đi tu bổ nhà riêng của mình.

Nhà thờ Saint Louis và viện bảo tàng Carthage



Vương Cung Thánh Ðường Saint Louis nay trở thành nơi hòa nhạc.

Rời đấu trường cổ La Mã ra đường cái đi về hướng Ðông là đã thấy một ngôi thánh đường lớn với hai tháp chuông ngất nghểu trên một ngọn đồi. Ngọn đồi này có tên là Byrsa Hill là vị trí cao nhất ở Carthage nên thời cổ xưa người Carthage đã xây thành trì tại đây và ngày nay chỉ còn lại những phế tích. Rời con đường cái xe chúng tôi theo con đường quanh co để lên đồi. Trước nhà thờ là bãi đậu xe khá rộng nhưng không có mấy chiếc đậu, chỉ thấy một xe buýt lớn chở du khách có lẽ là tua phải trả tiền thêm từ chiếc du thuyền của chúng tôi. Ở bãi đậu xe có xác một chiếc xe hơi cháy đen, tôi không hiểu chiếc xe bị tai nạn gì mà lại không được kéo đi bỏ mà để nằm ở đây trông xấu xí nơi thắng cảnh du lịch. Anh tài xế taxi Ahmed cho biết đó là một chiếc xe bị dân chúng biểu tình đốt cháy trong cuộc Cách Mạng Hoa Lài vào cuối năm 2010. Tôi lại nhớ ở đấu trường lúc nãy cũng có một xác xe cháy tương tự chắc cũng là một chứng tích của cuộc cách mạng.

Nhà thờ Saint Louis có kiểu dáng rất lạ khác với những nhà thờ ở Ðức hay Bắc Âu đó là lối kiến trúc Byzantine đế quốc ở vùng Thổ Nhĩ Kỳ phát triển mạnh sau khi La Mã phía Tây suy tàn. Ðây là nhà thờ Công Giáo La Mã được xây vào năm 1884 và khánh thành năm 1890 dưới thời Tunisia là thuộc địa của Pháp. Khi Tunisia được trao trả nền độc lập, nhà thờ trở thành tài sản nhà nước và hiện nay là rạp hát và hòa nhạc không còn là nơi tôn nghiêm thờ phượng. Ngày trước đây là nhà thờ chính tòa (Cathedral) của Tunisia và Algeria, ngày nay nhà thờ chính tòa duy nhất ở Tunisia là vương cung thánh đường St.Vicent de Paul ở Tunis mà chúng tôi đi ngang qua lúc sáng. Ngày trước Hồng Y Lavigerie là người xây nhà thờ được chôn cất tại đây nhưng sau đó vì không còn là cơ sở tôn giáo nên xác người được đem cải táng tại Rome. Nghe nói bên trong nhà thờ trang trí bằng những cửa kính màu (stained glass) rất đẹp và có quả chuông lớn nặng 6 tấn nhưng chúng tôi không có vào xem.

Phía sau nhà thờ là Viện Bảo Tàng Quốc Gia Carthage (Cathage National Museum) là một trong hai nhà bảo tàng chuyên về khảo cổ ở Tunisia. Viện bảo tàng Carthage được thành lập từ năm 1875 trưng bày những cổ vật của đế quốc Carthage dưới thời Punic và thời La Mã cai trị. Những cổ vật quý giá được tìm thấy qua những cuộc đào xới là những tượng điêu khắc bằng đá vôi, đá hoa cương diễn tả các con thú, cây cối và cả tượng người. Viện bảo tàng còn có những bộ sưu tập các mặt nạ, đồ trang sức và những bức tranh cẩn đá màu Mosaics của người La Mã nổi tiếng nhất là bức tranh “Lady of Cathage.” Ngoài ra nhà bảo tàng còn có nhiều đồ dùng trong nhà từ thời kỳ đế quốc Byzantine cũng như những sản phẩm làm bằng ngà voi. Vé vào cửa là 10 Dinars (6 USD). Nhiều người tỏ ra thất vọng khi vào viếng viện bảo tàng vì cho rằng nghèo nàn, không có nhiều món để xem, xếp đặt lung tung họ không biết món nào ở thời kỳ chiến tranh Punic, món nào thời đế quốc La Mã, thời Hồi giáo Ottoman. Nhưng đối với tôi một nước nghèo như Tunisia tổ chức như vậy là khá rồi.

Ðứng trên đồi ở viện bảo tàng nhìn xuống hướng Ðông là hướng biển thấy khu phế tích của Carthage ngày xưa còn lưu lại những bức tường gạch, những chiếc cột nhà ngã nghiêng và khu Carthage thành phố mới với những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ khang trang của những người giàu có.

Làng du lịch Sidi Bou Said

Rời viện bảo tàng chúng tôi lên taxi đi về hướng Ðông Bắc để đến làng du lịch nổi tiếng Sidi Bou Said. Làng này cách thủ đô Tunis 20 km nằm trên ngọn đồi cạnh bờ biển, đặc biệt nhất là những ngôi nhà ở đây đều có tường trắng và các cánh cửa sơn màu xanh nước biển. Tên làng được đặt theo tên của một người từng chọn nơi đây để ẩn náu vào thế kỷ 12 là Abou Said ibn Yahia Ettamini el Beji. Sau khi ông chết vào năm 1231 ông được chôn tại đây. Vào thế kỷ 18 những quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cai trị thủ đô Tunis và những người giàu có thường cất nhà tại đây. Ngày nay cũng vậy là nơi cư ngụ của quan quyền và giới giàu có, trước khi xe lên đồi để đến làng, anh chàng Ahmed đã chỉ cho chúng tôi xem khu dinh thự của Tổng Thống Tunisia hiện nay. Có hàng rào sắt, cột cờ, bãi cỏ xanh và lính gác phía bên ngoài, ngôi dinh thự ẩn mình bên trong dưới những tàng cây cọ và phía sau là vườn hoa và bến du thuyền. Dinh Tổng Thống cũng không đồ sộ to lớn gì trông giống như khách sạn Resort ở vùng biển Laguna Beach, California.



Làng du lịch Sidi Bou Said nhà cửa sơn xanh và trắng.

Cũng như Laguna Beach, làng Sidi Bou Said quy tụ nhiều văn nghệ sĩ chọn nơi đây làm nơi sinh sống và sáng tác trong đó một người mà chúng ta nghe tiếng đó là triết gia Pháp Michel Foucault (1926-1984) đến ở đây nhiều năm khi ông dạy tại trường đại học Tunis. Trong thập niên 1920 Rodolphe d’Erlanger là họa sĩ, nhạc sĩ chuyên về âm nhạc Ả Rập người Pháp đến đây cư ngụ hô hào tất cả các ngôi nhà trong làng đều sơn màu xanh và trắng.

Xe taxi chúng tôi đậu trong bãi đậu nhỏ và đông đúc hàng quán bán đồ kỷ niệm, quán cà phê ở phía dưới ngôi làng. Từ đó chúng tôi đi bộ lên làng bằng con đường lát đá gập ghềnh, đây là con đường chính hai bên là những quán ăn, nhà trọ, tiệm bánh kẹo, bán tranh ảnh, đồ gốm, đồ kỷ niệm. Ðặc biệt là thấy bán nhiều con rùa nhỏ bơi lội trong những chậu nước.

Trong những tiệm bánh kẹo nhiều màu sắc thường thấy bán những bao kẹo màu trắng sữa giống như kẹo Nougat có nhân đậu phộng của Pháp. Chúng tôi mua thử một gói nhưng ăn thấy quá ngọt mà không có vị béo của sữa. Ngoài ra cũng không có gì hấp dẫn để mua ngoài những chai nước lạnh vì khí hậu hơi nóng ẩm. Có những con hẻm ở hai bên đường nhà cửa sơn xanh trắng êm đềm dưới những tàng cây bông giấy rực rỡ, nhìn xuống dưới dốc đá là biển rất xanh. Cảnh trí ở đây đẹp thơ mộng là đề tài cho nhiều họa sĩ đưa lên tranh trong đó có họa sĩ người Thụy Sĩ Paul Klee và nhà văn Andre Gide.



Hàng lưu niệm bày bán ở Sidi Bou Said.

Du khách nhất là Bắc Âu thường tới đây để nghỉ hè, thưởng thức nắng ấm, mây trắng, trời trong và giá sinh hoạt cũng khá rẻ so với nước của họ. Từ Tunis có đường xe lửa đến đây theo tuyến đường đi La Marsa. Không khí sinh hoạt ban đêm nơi đây cũng rất thơ mộng trữ tình nhất là trong những quán ăn, quán cà phê nhạc sống và lung linh ánh nến.

Tôi cần phải vào Internet nên Ahmed sau khi hỏi một người địa phương, anh ta lái xe đưa chúng tôi đến một quán cà phê vắng vẻ nhiều cây cối xung quanh. Chủ quán người đàn ông lớn tuổi mời chúng tôi lên lầu, ngồi trong những chiếc ghế mây trên ban công, gió biển thổi rất mát mẻ. Vào mạng đọc điện thư và xem tin tức tiếng Việt, nhấm nháp tách cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thơm ngon và rất đậm đặc. Sau đó chúng tôi rời làng biển du lịch và xuống núi.

Khu nhà tắm La Mã thời cổ



Di tích nhà tắm thời La Mã ở Carthage.

Ði về phía Nam qua khỏi dinh Tổng Thống là tới di tích khu nhà tắm Antonine Baths nằm sát bờ biển của người La Mã xây vào khoảng năm 145 đến 165 sau Công Nguyên dưới thời hoàng đế Antoninus Pius. Hiện di tích cũng chỉ còn những bức tường đá sụp đổ và một cây cột lớn. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ thì khu nhà tắm này rất lớn có nhiều gian nhà như phòng lạnh, phòng xông hơi nóng và phòng tắm nước nóng. Nhà tắm này có nhiều tầng, phế tích còn lại ngày nay là tầng dưới của khu nhà tắm. Ðàn ông người La Mã thường làm việc buổi sáng, buổi chiều đi thư giãn ở nhà tắm đàm đạo cùng bạn bè hay đọc sách. Vé vào xem di tích cổ này là 9 Dinars (5.5 USD).

Qua những con đường vắng với nhiều biệt thự giống như một tỉnh lẻ ở Việt Nam, chúng tôi đi trở về bến tàu La Goulette phía Nam gần đó. Xuống xe tài xế Ahmed đưa chúng tôi một mẫu giấy để đánh giá sự phục vụ của anh ta. Tôi đề là “Excellent” và thay vì trả tiền taxi đi 3 nơi là 60 Euros chúng tôi tặng thêm anh ta 10 Euro.


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Ba quyển sách du lịch của Minh Tâm: Á Châu Quyến Rũ 1, Á Châu Quyến Rũ 2 và Ði Cruise Bắc Mỹ. Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714)528-1413. Email: [email protected]


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

video

Fake News (1/2)

video

Fake News (2/2)

Những thắng cảnh Nam Mỹ nên đến

Nam Mỹ (South America) là một trong những phần đất rộng lớn của Châu Mỹ bao gồm rất nhiều các thắng cảnh thiên nhiên...

Đảo ‘thiên đường’ Bahamas

Quần đảo Bahamas hay còn gọi “The Bahamas” là một trong số 34 quần đảo Carribean và đây cũng là một địa danh du lịch nổi tiếng thế giới.

Iceland, hải đảo hình con gà nằm cuộn tròn

Iceland là một hải đảo trôi nổi nằm riêng biệt về phía Bắc Cực, được hình thành từ các băng sơn và núi lửa nằm chồng chất lên nhau.

Thimphu, thủ đô không đèn xanh đỏ ở Bhutan

Thimphu là thành phố lớn nhất và cũng là thủ đô của Bhutan. Tuy là thủ đô, nhưng Thimphu không có “phi trường quốc tế” để đón tiếp du khách.

Mùa Thu ‘đẹp lạ’ ở đảo Nami Nam Hàn

Trước năm 2002 ít ai biết đến hòn đảo Nami Island nhỏ bé nằm giữa con sông Bắc Hán dù hòn đảo này chỉ cách Seoul khoảng hơn một giờ xe.

Đến Argentina, phải thưởng thức vũ điệu Tango

Argentina nổi tiếng với điệu vũ Argentino Tango độc đáo riêng biệt của mình. Đây là một trong những nét văn hóa đặc biệt của thủ đô Buenos Aires Argentina.

Đến Tây Ban Nha xem đấu bò

Đấu bò là một môn thể thao mà hầu hết người dân Spain (Tây Ban Nha) ưa chuộng. Do đó, đến thủ đô Madrid, nên đi xem Bullfight một lần.

Inle Lake, nơi không thể thiếu khi du ngoạn Miến Điện

Bạn không những có dịp thưởng ngoạn không gian thiên nhiên tuyệt đẹp của hồ Inle mà còn có cơ hội biết thêm về những nét sinh hoạt văn hóa...

Kyoto mùa Thu lá đỏ

Thành phố Kyoto của Nhật là thành phố du lịch nổi tiếng, nhất là khi vào Thu. Hình ảnh mùa Thu Kyoto đẹp nhất, phải kể đến màu sắc lá phong.

Đệ nhất kỳ quan Yellowstone National Park

Không giống như các công viên quốc gia khác của Hoa Kỳ, Yellowstone là một khu vực núi lửa đã hoạt động hơn 640,000 năm trước đây...