Friday, April 19, 2024

Du thuyền trở lại Barcelona

 

Ký sự du lịch Tây Âu (Bài 18)


Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm

Sau một ngày lên thăm thủ đô Tunis của Tunisia nằm ở Bắc Phi Châu cũng như đi thăm các di tích của đế quốc Carthage trước Công Nguyên, chúng tôi trở về tàu MSC Preziosa đậu ở bến cảng La Goulette. Năm giờ chiều ngày Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013 tàu rời bến để trở lại Barcelona (Tây Ban Nha) và chấm dứt chuyến du lịch bằng tàu kéo dài trong một tuần lễ.



Du thuyền MSC Preziosa cập bến Barcelona.

Từ Tunis đi Barcelona thủy trình dài 487 hải lý (nautical miles) tức khoảng 900 km (1 hải lý bằng 1.852 km) tàu chạy phải mất 1 ngày 2 đêm nên trọn ngày mai là một ngày lênh đênh trên biển, tàu không ghé nơi nào. Hành khách trên tàu sẽ làm gì trong ngày trống vắng đó? Chúng tôi cũng không biết nhưng chắc là sẽ có nhiều chương trình giải trí trong ngày cuối của chuyến du thuyền. Chuyện đầu tiên cần làm là vặn thêm một giờ để phù hợp với giờ Tây Âu mà đêm qua chúng tôi đã kéo lui lại để hợp với giờ Tunisia.

Ðêm nay ở nhà hàng cho ăn với thực đơn Ðịa Trung Hải có món thịt đà điểu nhưng không có món lạc đà. Thịt đà điểu cũng giống như gà tây họ quay một đùi to và thái ra từng lát mỏng, hương vị nhạt nhẽo nhưng ăn được nhờ những gia vị đi kèm. Ðến 10 giờ xem show ca vũ nhạc ở rạp Platinum với chủ đề “Show Must Go On” với một cặp ca sĩ người Ý hát phần lớn theo tiết điệu nhạc Rock nhưng âm thanh không mấy ồn ào và nhóm múa phụ họa rất hay.

Sáng ngày hôm sau là ngày trên biển không đi chơi đâu nên chúng tôi dậy muộn và tờ chương trình phổ biến trên tàu ghi là “AT SEA: Du thuyền sẽ trải qua một ngày trọn trên tàu, đây là thời gian tuyệt hảo để thưởng thức các tiết mục do tàu tổ chức và là lúc có nhiều cơ hội để vui chơi giải trí trên tàu. Từ những hồ tắm cho tới khu Spa, từ rạp chiếu phim 4D cho tới những cửa hàng mua sắm và các quán ba, tất cả du thuyền là của bạn… để thưởng thức”.

Tại khu hồ tắm trên tầng 14 nhạc trỗi lên rất vui nhộn, nhóm ca múa, hoạt náo trên sân khấu dạy hành khách những điệu vũ tập thể như điệu Salsa, Lambada và họ mời khán giả tham dự nối đuôi nhau đi theo hình vòng tròn vừa múa vừa nhún nhảy. Chúng tôi ăn sáng ở nhà hàng Buffet xong ra xem thiên hạ sắp hàng nhảy nhót rất vui. Ðặc biệt là du khách người Á Ðông tham dự màn nhảy múa tập thể này rất tích cực. Chuyến du thuyền này rất nhiều người Trung Quốc họ đi nguyên gia đình nhiều khi cả 3 thế hệ cùng đi và họ rất ham chuộng hàng hiệu dù giá mắc vẫn mua sắm có lẽ biết đây chắc chắn là hàng thật chứ không phải như xứ họ nhiều khi mua lầm đồ giả. Người Việt Nam thì chúng tôi không gặp một ai, chỉ có một cặp vợ chồng có nhà hàng ở Marseille thì đã lên bến Marseille rồi.



Các nghệ sĩ chào tạm biệt khán giả trên sân khấu rạp Platinum.

Về tour du ngoạn trả tiền thêm gọi là Excursion hôm nay tàu không ghé bến nào, thế thì làm tour đi thăm các nơi ngay trên chiếc tàu mình đi gọi là “Behind the Scenes.” Ði thăm phòng lái, phòng làm việc của thuyền trưởng, xuống xem hầm máy, nơi chứa thực phẩm, đi thăm nhà bếp xem các hỏa đầu quân nấu nướng như thế nào? Thấy cũng hữu ích để biết thêm bề trái phía sau của con tàu nhưng giá tour đến 40 Euros và dặn mọi người phải mang theo áo ấm Jacket có lẽ sợ lạnh trong phòng chứa thực phẩm.

Về phòng y tế trên tàu ở tầng 4 làm việc ra sao khi có người bệnh? Một đêm khoảng 12 giờ, chúng tôi phải đưa cô em gái đi khám bệnh vì bị ho dai dẳng, đau cổ họng, khan tiếng, không ngủ được! Tầng 4 là phòng ngủ của nhân viên thủy thủ đoàn nhưng dành riêng ra một nơi làm phòng y tế khám bệnh cho thuốc và điều trị tạm thời trong trường hợp khẩn cấp.

Phòng khám có một ông bác sĩ khoảng 70 tuổi và một cô y tá nhưng lúc chúng tôi đến có thêm một ông cũng lớn tuổi, mặc đồ vét xanh đậm đeo phù hiệu lon lá như sĩ quan chỉ huy trên tàu đang đứng nói chuyện với bác sĩ. Không biết ông sĩ quan này đến khám bệnh hay gặp ông bác sĩ có việc gì mà khi cô em tôi vào khám bệnh ông này vẫn đứng ở đó và chứng kiến… việc khám bệnh. Ông bác sĩ người Ý nhưng nói được nhiều thứ tiếng và nói tiếng Ðức với em gái tôi. Khi vén áo lên để đặt ống nghe phổi thì ông sĩ quan quay mặt đi hướng khác. Chúng tôi lấy làm lạ vì bên Mỹ thì không có cảnh như vậy, bệnh tình là chuyện riêng tư người ngoài không được biết. Không biết ông sĩ quan đó đến có nhiệm vụ xem bác sĩ làm việc như thế nào? Có cần cải tiến gì không, bệnh nhân có đông lắm không? Không biết được, nhưng khám bệnh phụ nữ mà có người ngoài đứng bên cạnh là chuyện cũng kỳ! Mỗi lần khám và cho thuốc là 80 Euros và em tôi trở về Ðức được hãng bảo hiểm sức khỏe hoàn lại số tiền khám bệnh.

Một ngày lênh đênh trên Ðịa Trung Hải là một ngày thảnh thơi an nhàn, lấy một tách cà phê ra bàn ngồi nhìn biển mênh mông xanh thẫm, xa xa phía chân trời là những dãy núi. Rất ít khi gặp tàu khác qua lại, xa bờ bến nhưng thỉnh thoảng cũng gặp vài con hải âu bay la đà trên mặt nước. Ðẹp nhất là buổi hoàng hôn nhìn mặt trời lặn dần xuống biển, mới đó ánh sáng vàng chói còn huy hoàng rạng rỡ, vài mươi giây sau le lói lần cuối rồi chợt tắt, trả lại màu tím hồng cho những áng mây gần đó. Thời tiết vùng này trong tháng 5 mãi đến 9 giờ 30 mặt trời mới lặn.



Sinh hoạt ca múa tập thể trên tàu.

Show ca vũ nhạc cuối cùng trong chuyến du thuyền có tên là “Pandora, discovering a parallel universe” (Pandora, khám phá vũ trụ song song). Pandora theo huyền thoại cổ xưa của người Hy Lạp là tên của một người phụ nữ được tạo thành bởi các thần linh như Hephaestus và Athena theo lệnh và chỉ dẫn của thần Zeus. Các thần này nắn cô ta bằng đất sét và mỗi người tặng cô một món quà quý báu. Cô ta được gởi xuống trần gian chung sống với Epimetheus cùng mang theo một chiếc bình đậy kín (ngày xưa do dịch sai nên có bảng gọi là chiếc hộp và nhiều họa sĩ vẽ Pandora cầm chiếc hộp) mà các thần dặn không được mở ra. Do tính tò mò một ngày Pandora mở nắp chiếc bình và từ trong bình mọi tai họa bay ra lan tràn khắp mặt đất. Pandora vội đậy bình lại và chỉ còn chút Hy Vọng nằm dưới đáy bình cùng với con người. Theo thi sĩ Hy Lạp Hesiod sống khoảng năm 750 BC cho rằng đây là nguồn gốc mọi tai ương như thiên tai, bệnh dịch. Câu chuyện thần thoại này nhằm giải thích nguồn gốc tai ương thường có ở nhiều nền văn hóa khác nhau tương tự như chuyện trái táo cấm của bà Eva.

Trong show ca nhạc này Pandora dĩ nhiên là rất đẹp sexy khêu gợi tay ôm chiếc bình nhưng y phục tóc tai hóa trang giống dân tộc Inca ở Nam Mỹ hơn là Hy Lạp. Show này cũng rất hay và chen vào là những màn vũ xiếc đeo dây lụa múa trên cao. Cuối cùng là những hoạt cảnh tưng bừng với toàn thể nghệ sĩ ra chào chia tay từ giã du khách và hẹn ngày tái ngộ.



Quang cảnh nơi nhà hàng Buffet trên tàu.

Trở lên phòng cabin nhận được hóa đơn dài thòng với lời dặn dò là phải thanh toán tiền nong ở quày kế toán trước khi rời tàu! Va li lớn phải ghi tên, số phòng để bên ngoài cửa phòng trước 2 giờ sáng để nhân viên đem xuống bến tàu trước và trước khi lên bờ, phòng nào thì tập trung tại đâu để được chỉ dẫn trước khi rời tàu (tránh chen lấn mất trật tự). Nói chung là họ tổ chức khoa học, chu đáo đàng hoàng, đâu vô đó. Phải gởi va ly đi trước nên mất công tính toán món nào để lại dùng trong đêm, món nào cho vào va li lớn. Giấy tờ, tiền bạc phải mang theo mình chứ cho vô va li lớn rủi lạc mất còn rắc rối nữa!

Bảy giờ thức sớm lo đi ăn sáng, cà phê đầy đủ chứ hôm nay lên bến Barcelona xong là đi taxi chạy thẳng ra phi trường để bay về Bremen (Ðức). Phải đổi máy bay ở Frankfurt mà vì không có chuyến đi liền nên phải chờ ở Frankfurt tới chiều tối mới bay về Bremen. Em rể tôi là Phùng Khải Tuấn dự tính sẽ đổi máy bay về sớm nếu các chuyến đó giờ chót còn chỗ trống cho cả 4 người. Tới đâu tính tới đó, còn không thì cũng về tới Bremen lúc 10 giờ đêm như vé đã mua.



Khu tắm Spa trên du thuyền.

Tám giờ sáng Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013 tàu cập bến Barcelona một cách êm ả. Thanh toán tiền bạc xong chúng tôi theo sự chỉ dẫn đi theo từng nhóm rời tàu lên nhà ga bến cảng. Hành lý của 4 người đã có ở đó đầy đủ cứ lấy chất lên xe đẩy mà không có ai kiểm soát gì cả. Ra tới bên ngoài có một hàng taxi đậu chờ, chúng tôi lên chiếc xe đầu hiệu Toyota Prius tài xế là một phụ nữ khoảng trên 40 người cao lớn. Chúng tôi nói là ra phi trường và cô ta phụ giúp chất hành lý lên sau cốp xe. Phi trường Barcelona ở về hướng Nam càng xa trung tâm thành phố hơn bến tàu, buổi sáng xe cộ cũng đông nhưng cô ta lái rất vững vàng, vừa lái xe vừa nói điện thoại với ai đó chắc chồng cô. Ðặc biệt kính chiếu hậu trong xe rất lớn, tài xế nhìn được toàn bộ băng ngồi phía sau và ngược lại tôi ngồi phía sau cũng quan sát cô ta dễ dàng. Trên xe còn có gắn thẻ tài xế với tên họ và hình để khách hàng có thể biết tài xế mình là ai hầu trường hợp bỏ quên đồ trên xe có thể tìm lại được. Barcelona là thành phố tử tế đàng hoàng nên hiện nay thu hút du khách rất đông. Ra ra khỏi khu bến cảng, xe lên xa lộ và trực chỉ ra ngoại ô dọc theo bờ biển xuống hướng Nam. Ở đây toàn là hãng xưởng, nhà cửa bắt đầu thưa thớt thấy những vườn cây ăn trái như mận đào.

Mười lăm phút sau xe tới phi trường, đồng hồ taxi chỉ 27 Euros nhưng cô ta nói là 40 đồng vì nhiều hành lý. Chúng tôi thấy cũng hợp lý và không cho thêm tiền típ.

Như đã nói trong một bài trước, phi trường Barcelona rộng lớn và mới mẻ hiện đại, mới 9 giờ sáng mà đã đông khách chờ chuyến bay. Em rể tôi đi thẳng tới quày của hãng Lufthansa đưa lịch trình chuyến bay đã giữ chỗ và nói với bà nhân viên ở quày rằng chúng tôi muốn đổi chuyến bay đi Bremen sớm hơn cũng “phụ họa” thêm rằng em gái tôi là nhân viên của Lufthansa. Nghe vậy bà nhân viên rất tử tế dò trên máy để tìm chuyến bay nào còn trống 4 chỗ đi Frankfurt và từ Frankfurt đi Bremen. Một lát sau bà cho biết từ Barcelona đi Frankfurt thì OK nhưng từ Frankfurt đi Bremen thì bà không biết chắc. Cứ tới Frankfurt trước đi rồi hạ hồi phân giải. Chuyến gần nhất sẽ cất cánh trong một giờ nữa. Bà nhận hành lý và cho biết hành lý sẽ tới Bremen trong chuyến bay sớm nhất, nếu chúng tôi không đi được chuyến này thì hành lý cũng đã tới trước.



Du khách rời tàu trên bến Barcelona.

Trong lúc chờ đợi chúng tôi gặp một cặp vợ chồng người Việt Nam cũng ở Mỹ, cũng đi du thuyền nhưng khác với chiếc Preziosa chúng tôi đi. Bà vợ cho biết sẽ về thành phố Munich cũng ở Ðức. Một lúc sau có một ông khác người Á Châu trông quen quen nhưng tôi nghĩ là người giống người nên không dám nhìn. Ông ta ngồi băng ghế đối diện với chúng tôi và nghe chúng tôi trao đổi câu chuyện bằng tiếng Việt. Thấy ánh mắt ông theo dõi câu chuyện của chúng tôi thì biết chắc là người Việt Nam nhưng có phải là người quen với tôi không thì chưa dám hỏi. Tôi chào ông bằng tiếng Việt và rào đón hỏi có phải ông là bác sĩ không? Lúc đó ông mới nhìn ra tôi, đó là Bác Sĩ Mạch P.H. người đồng hương Trà Vinh với tôi và là bạn học trường Y khoa với anh vợ tôi mà chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau ở Little Saigon mặc dù ông định cư và mở phòng mạch ở Florida. Quả đất thật tròn, ở Mỹ ít có dịp gặp nay lại tình cờ gặp nhau nơi xứ lạ quê người! Ông cho biết cũng đi du thuyền và chờ chuyến bay về Florida. Chưa kịp hỏi gì thêm thì chuyến bay của ông đã kêu lên tàu nên chỉ kịp giơ tay chào từ giã.

May là đến Frankfurt máy bay còn chỗ trống nên chúng tôi về tới Bremen lúc 7 giờ. Em rể tôi ra bãi lấy xe nhưng xe lại đề máy không nổ mặc dù trước khi đi đã thay bình điện mới rồi! Sau này thay thêm cái bộ phận điện tử điều hành trung ương gì đó mới đúng bệnh của chiếc Mercedes đời 2005. Chúng tôi đi taxi về nhà em tôi ở phía Nam Bremen. Hai chúng tôi từ California sang chơi còn ở lại Ðức thêm một tuần nữa, sẽ đi tua xe buýt sang thăm kinh đô ánh sáng Paris vài ngày. Lần hồi sẽ tường trình cùng quý bạn đọc.


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Ba quyển sách du lịch của Minh Tâm: Á Châu Quyến Rũ 1, Á Châu Quyến Rũ 2 và Ði Cruise Bắc Mỹ. Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT