Thursday, April 18, 2024

Ðến Florence, vùng Tuscany nước Ý

Trịnh Hảo Tâm

Florence nằm về phía Bắc thành phố Rome, là thủ phủ vùng Tuscany nổi tiếng về rượu vang. Florence còn là chiếc nôi của nền văn hóa Phục Hưng (Renaissance), một phong trào cách mạng trong lĩnh vực nghệ thuật và kiến trúc.

Phong trào Phục Hưng khởi thủy từ Ý Ðại Lợi và lan rộng khắp Âu Châu từ thế kỷ 14 đến 17, là nhịp cầu nối giữa nền văn hóa Trung Cổ và Hiện Ðại. Phục Hưng có nghĩa như “trở về nguồn” nhằm phục hồi lại giá trị văn hóa, nghệ thuật La Mã và Hy Lạp thời huy hoàng cổ xưa. Tiêu biểu cho phong trào Phục Hưng có họa sĩ Leonardo Da Vinci và điêu khắc gia Michelangelo đều là người của vùng Tuscany, miền đất của Florence.

Florence không lớn lắm. Từ nơi này đến nơi kia có thể đi bộ được và nơi đây rất ít xe cộ. Ðường phố lát đá cổ xưa với nhiều quảng trường và các bức tượng, nhiều cửa hiệu nhỏ và nhà hàng ăn uống trang trí theo lối xưa rất thanh lịch, ấm cúng.

Ðịa điểm đầu tiên thăm viếng là Quảng Trường Duomo, nơi có Vương Cung Thánh Ðường Santa Maria Del Fiore (St. Mary of the Flower). Nhà thờ được khởi công xây vào năm 1296 và kéo dài 140 năm mới hoàn tất những phần chính vào năm 1436. Trước nơi đây đã có một nhà thờ nhỏ hơn xây từ thế kỷ thứ 9 là nhà thờ Santa Reparata.

Ðến cuối thế kỷ 13 nhà thờ đã hư hao xuống cấp trầm trọng và quá nhỏ cho số tín đồ gia tăng nên giáo phận thấy cần phải xây một nhà thờ mới to lớn hơn gấp bốn lần. Ðồ án được giao cho Arnolfo Di Cambio thiết kế và đặt viên đá đầu tiên năm 1296.

Năm 1302, Arnolfo qua đời, công việc xây dựng gián đoạn trong 30 năm. Ðến năm 1330, người ta tìm được hài cốt của Thánh Zanobius trong nền nhà thờ cũ nên kích thích công việc xây dựng được tiếp tục. Ông Giotto và phụ tá là Andrea Pisano tiếp tục xây dựng theo đồ án của Cambio trước đây.

Năm 1337, ông Giotto chết và trận dịch hạch năm 1348 hoành hành nên công việc cũng lại trì trệ. Nhiều kiến trúc sư khác tiếp tục công trình và nhà thờ hoàn tất năm 1418 nhưng phần mái vòm còn dang dở. Mái vòm có hình chóp nhọn với đáy bát giác (tám cạnh) sườn bên trong bằng gỗ và sắt, lợp mái bằng ngói đỏ và hoàn tất năm 1436, cao 114.5 mét (375 ft.) là mái vòm đồ sộ nhất thời ấy.

Vương cung thánh đường Florence xây từ năm 1296. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)
Vương cung thánh đường Florence xây từ năm 1296. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)

Tiền diện nhà thờ hiện nay được xây lại vào năm 1887 với kiểu Tân Gothic bằng đá cẩm thạch trắng, xanh và đỏ, có một tháp chuông bên cạnh phía Nam. Nhà thờ có dạng hình thánh giá nằm theo hướng Tây-Ðông, tiền diện nhìn về hướng Tây, khác với đa số các nhà thờ ở Rome nhìn về phương Ðông là hướng về Do Thái nơi Chúa sinh ra.

Tiền diện nhà thờ nguyên thủy xây từ lúc đầu chỉ xây phần dưới và bị bỏ dở dang nên phải xây lại tiền diện mới. Vào bên trong nhà thờ rất trống trải vì không có các hàng ghế cho tín hữu, theo kiểu Gothic đơn giản.

Nhà thờ mở cửa cho công chúng nên những tranh tượng quý giá đều đem vào lưu giữ ở các nhà bảo tàng, còn lại một số tranh tượng là hình ảnh những viên chức chính quyền, quan lại thời xưa đã đóng góp tiền bạc xây dựng nhà thờ.

Sàn nhà thờ lát bằng đá hoa cương bóng loáng rất đẹp. Dưới nền là mộ chôn một số người, trong đó có hai vị giáo hoàng là Nicholas 2 và Stephen 9.

Phía trước nhà thờ là một ngôi nhà to lớn cũng hình bát giác nhiều cửa sổ và tường ngoài lát cẩm thạch trắng. Ngôi nhà này có tên là Nhà Rửa Tội (Baptistry) là một trong những kiến trúc cổ nhất ở Florence được xây từ năm 1059 đến năm 1128. Thời ấy dân chúng Florence theo đạo Thiên Chúa đều chịu phép rửa tội tại ngôi nhà này.

Từ nhà thờ chúng tôi đi bộ xuống hướng Nam để đến quảng trường tòa thị chính, là nơi có nhiều tòa nhà lịch sử. Quảng trường Signoria hình chữ L là trung tâm của thành phố Florence. Kiến trúc nơi đây như pháo đài thời Trung Cổ với ngọn tháp cao hình vuông, là một trong những cảnh quan (landmark) tượng trưng cho thành phố mà du khách có thể nhìn thấy từ xa vì tầm cao ngang với mái vòm của Vương Cung Thánh Ðường Florence.

Tòa thị chính này tới nay vẫn còn hoạt động để điều hành công việc của thành phố mặc dù được xây từ năm 1299. Nơi đây một thời là dinh thự của hội đồng Signoria gồm chín thành viên cai trị nước Cộng Hòa Florence thời Trung Cổ bước sang thời Phục Hưng. Ðến thời các lãnh chúa dòng họ Medici nắm quyền, họ không cư ngụ tại đây nữa mà dời về cung điện Pitti nằm bên kia sông Arno. Do vậy mà người dân Florence gọi nó là “Palazzo Vecchio” có nghĩa là “Cung Ðiện Cũ” (Old Palace).

Trên ngọn tháp cao 94 mét của tòa thị chính có một đồng hồ ngày xưa chỉ có một kim và được thay thế vào năm 1667 với hai kim như hiện nay. Bên trong tòa thị chính ngày nay là một viện bảo tàng với nhiều kiến trúc và tượng cổ trong đó có những tác phẩm của Michelangelo và nhiều nghệ sĩ danh tiếng thời Phục Hưng.

Tượng vua David đứng trước tòa thị chính Florence. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)
Tượng vua David đứng trước tòa thị chính Florence. (Hình: Trịnh Hảo Tâm)

Bên ngoài tòa thị chính có những tượng đá, trong đó có tượng David khỏa thân của Michelangelo dựng ngay trước cửa chính tòa nhà. David là vua của Do Thái được đề cập nhiều lần trong Thánh Kinh Cựu Ước, sống trong khoảng năm 1037 đến 970 trước Thiên Chúa (BC) là người đã đánh thắng thần Goliath to lớn mạnh bạo.

Tượng David khỏa thân bằng đá cẩm thạch trắng được Michelangelo tạc từ năm 1501 đến năm 1504, diễn tả sống động David là một thanh niên đẹp trai tóc quăn với đầy đủ mọi cơ phận nguyên vẹn hình hài.

Tượng David nguyên bản được đặt tại đây từ khi hoàn tất năm 1504 đến năm 1873 thì được di chuyển vào viện bảo tàng Accademia, cũng ở tại Florence này. Tượng hiện tại là tượng sao chép cùng kích thước (cao 5.17 mét) được thay thế đặt tại đây từ năm 1910.

Bên cạnh tượng David còn có Bồn Nước Neptune (Fountain of Neptune) là một tác phẩm của Bartolomeo Ammannati, được thực hiện nhân dịp đám cưới của Quận Công Francesco de Medici với công nương Johanna của nước Áo vào năm 1565. Trên bồn nước có tượng thần Neptune đứng ở giữa suối nước.

Từ quảng trường tòa thị chính đi xuống hướng Nam vài trăm mét là tới cây cầu Vecchio. Ðặc điểm của cây cầu là dãy nhà phố được xây ngay trên cầu. Những hiệu buôn này che khuất khiến du khách không thấy dòng sông phía dưới và đi trên cầu giống như đi trên con phố sầm uất nào đó trên đất liền.

Nhưng từ xa nhìn cây cầu lại rất đặc biệt vì kiến trúc ít có cây cầu nào giống nó. Cây cầu như một khu phố với mái ngói đỏ tường màu sắc rất tươi nằm trên dòng sông Arno êm đềm. Cầu có ba nhịp cong được xây vào thời Trung Cổ (năm 1345) thay thế cho những cây cầu có từ thời đế quốc La Mã đã bị lũ lụt cuốn trôi.

Tác giả Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản tám quyển ký sự du lịch gồm: Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam; Miền Tây Hoa Kỳ; Ký Sự Du Lịch Trung Quốc; Mùa Thu Ðông Âu; Tây Âu Cổ Kính; Miền Ðông Nước Mỹ và Canada; Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái; Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.

Sách dày trên 300 trang, trình bày đẹp, mỗi quyển giá $15 (bao cước phí trong nước Mỹ), xin liên lạc Trịnh Hảo Tâm qua số điện thoại (909) 489-2451, email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT