Thursday, March 28, 2024

Ðiểm phim: Page Turner (Kỳ 2)

Trần Lãm Vi


Cha-shik vào trường Han Joo và đang cầu xin trong văn phòng cho anh ghi danh học nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Ở phía bên kia văn phòng, giáo viên cho cô học trò Yoo Seul biết chưa có ai tình nguyện làm người trợ giúp em. Tốt nhất là để mẹ em giúp em. Yoo Seul nói cô sẽ hỏi nhờ bạn cô… Ðột nhiên Jin-mok bước vào nộp đơn tình nguyện cho cô giáo, anh nói “cô sẽ tính số giờ em làm tình nguyện viên, đúng không?” Yoo Seul bật dậy tuyên bố em sẽ tìm người khác, bất cứ ai ngoại trừ anh ta. Yoo Seul đôi co với Jin Mok về việc anh muốn trợ giúp, cho rằng “chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi muốn nôn mửa.” Rồi nói với cô giáo, em có thể tự đi học. Nhưng qua việc xảy ra trong bữa ăn trưa, cô giáo cho là em không thể tự sinh hoạt.








Ðột nhiên nổ ra một giọng nói, “Tôi có thể làm người hướng dẫn cậu không?” Cha-shik chạy vọt vào, Yoo Seul nhận ra giọng nói, chỉ ngón tay vào anh, “là cậu sân thượng phải không? kẻ nói dối và mỉa mai tôi.” Cha-shik đáp, “Ðúng! tôi chỉ điên khi đó thôi. Bây giờ tôi đang sống với mục đích mới, bây giờ tôi là một con người hoàn toàn khác, giống như con sâu biến thành con bướm vậy.” Cha-shik quỳ gối xuống trước Yoo Seul, nói, “Tôi quỳ xin cậu bỏ qua cho, tôi xin lỗi, hãy để tôi làm người dẫn dắt cậu. Tôi sẽ đọc bài cho cậu trong lớp và đưa đón cậu đi học.”


Ông thư ký nghe ồn ào tiếng cậu vừa bị tống xuất, chạy qua kéo tai anh lôi đi, Cha-shik chỉ vào cô mù, bảo tôi đang xin làm người giúp đỡ bạn ấy. Nàng hỏi tại sao anh giúp tôi? – Vì trường không nhận học sinh chuyển trường, nhưng tôi thực sự muốn học ở đây, nên hãy để tôi giúp cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu từng ly từng tí… Theo tôi thấy thì cậu rất ghét thằng ngốc này. Yoo Seul đáp, tôi ghét cả hai như nhau… Cha-shik lập luận rằng mẹ Yoo Seul không phải học sinh ở đây, tại sao tôi không thể chứ? Cô giáo không thể cãi được, thế là Cha Sik hỏi ngay cô mù, “Vậy cậu chọn đi, tôi hay là đầu đất?”… Yoo Seul cuối cùng tuyên bố cô sẽ có một lựa chọn.


Trong lớp học, Jin-mok nhìn chằm chằm về Yoo Seul trong khi Cha-shik với nụ cười chiến thắng ngồi cạnh Yoo Seul và nháy mắt ngạo anh ta. Cô giáo cho biết hôm nay học về Jean Sibelius, một tác giả Phần Lan, cô nêu ra nhạc phẩm “Symphony No. 2 First Movement”… Những lời đọc bài giúp cho cô mù chỉ ra Cha-shik không có trình độ về âm nhạc. Kiến thức dốt nát của anh bị cười nhạo khúc khích, anh cố gắng theo kịp bằng cách truy tìm trên màn điện thoại, nhưng Yoo Seul đã ngán ngẩm nhét vào tai hai ổ loa earphone, lờ anh hoàn toàn.


Cuối ngày đầu tiên, khi đưa Yoo Seul đến nơi phải từ giã, cô lạnh lùng cho Cha Suk biết, tôi cần lý do tránh mẹ tôi, còn cậu cần lý do để đến trường, vậy cậu chỉ tỏ ra giúp tôi ở trường là đủ, đừng làm gì vượt qua điều đó. Sau khi cô hất mái tóc bỏ đi với gương mặt khinh khỉnh, anh chàng bật miệng, “Wow, cậu ấy đã kích thích được sự hăng say mà bao lâu nay mình không có.”








Mẹ của Cha Sik sáng thức dậy vào nhà bếp, ngạc nhiên đứng nhìn cả trăm tờ note ghi chi chít chữ dán đầy trên mặt gương soi, tràn ra chung quanh có cả những bản kẽ nốt nhạc như của Tchaikovsky. Bà chạy ra nhà trước thấy cậu con đang xỏ giày vào chân, “Chủ Nhật mà con định đi đâu?” “Con đến thư viện, hôm nay con sẽ về trễ đấy.” Cậu chào mẹ rồi đi, bà nói, thế này thì thằng bé có thể vào trường Juilliard mất thôi!! Nơi thư viện, anh ngồi trước một lô sách. Cái này gọi là “upright Piano,” “alla marcia” nghĩa là “chơi giống hành khúc”… Và trên đường đi bộ đến trường cầm quyển sách trên tay, “Wolfgang Amadeus Mozar thuộc trường phái cổ điển.”..


Chỉ sau 2 ngày cuối tuần, sáng nay vào lớp, cậu đã làm ngạc nhiên mọi người, cậu đọc và giải thích về piano đôi, “Sonata in F major K.497 của Mozart,” “Italian Polka” của Rachmaninoff, “Sabre Dance” của Khachaturian và “La Valse của Ravel… làm những tiếng Ô vang lên kèm theo những nụ cười khen ngợi, cậu sung sướng đứng lên nắm hai bàn tay giơ lên mổ mổ cảm tạ. Bây giờ nàng Yoo Seul không còn buồn chán, lúc đưa nàng đi dạo quanh sân trường cũng được nghe anh dẫn đường kể chuyện về âm nhạc, nào là có 4 thành viên trong nhóm tác giả dân tộc Nga, họ là Balakirev, Rimsky Korsakov, Mussorgsky, Borodin và Cui.


Hôm nay đưa nàng về, nàng vẫn không muốn ngồi lên chiếc xe đạp mà anh tốn 30 đô chuốt lại. Từ giã, kẻ đi tới, người quay lưng, anh nói, “Còn một ngày nữa thì đủ một tháng,” rồi tự tin, “ngày mai, cậu ấy sẽ bắt đầu tìm kiếm mình nếu không thấy mình đâu, và sẽ hạnh phúc khi nghe tiếng nói mình.” Ðó là loại hương của hoa tình yêu trong trái tim đang hé nở. Còn đang bâng khuâng thì nghe tiếng hét sợ hãi của Yoo Seul, Cha Sik bỏ xe đạp chạy tới. Gậy dò đường của cô quơ trúng một chú chó bẹt-giê chạy dạo làm nó sủa lên và cô té bệt xuống đường… Ông chủ chó bỏ đi sau khi nghe Cha Sik chỉ lên cái máy thu CCTV sẽ làm chứng sự việc xảy ra với cảnh sát, anh định tiến tới thì chợt những ngón tay của nàng đan vào những ngón tay anh và nắm chặt, bảo thôi – Tín hiệu đã phát ra. Rồi hỏi anh có thể đưa nàng về nhà không? Cú ngã làm mắt cá chân nàng bị trặc, thế là chàng đèo nàng đi xe đạp. Ðây là lần đầu tiên cô gái này thưởng thức thú đi xe đạp nên lộ đầy vui sướng, chàng thì cho biết hôm nay lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên tôi đấy nhé, rồi bảo ôm chặt vào, cánh tay nàng liền nghe theo, tuy nhiên sau đó đôi mắt chớp chớp e thẹn nên cánh tay giơ bàn tay ra đón gió.








Mẹ nàng đứng ngóng con trước cửa nhà, nhìn thấy con mình vòng tay ôm chặt cậu thanh niên cưỡi xe đạp chở nàng dừng lại trước nhà. Mẹ nàng lên tiếng làm chiếc gậy gấp rơi xuống đất, bà tiến đến hỏi đây là ai vậy con? chàng nhanh nhẩu gật đầu chào, cháu là Jeong Cha sik ạ, là người dẫn đường cho yoo Seul ở trường. Bà đáp có nghe và cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Mẹ nàng dìu nàng vào nhà đóng cửa lại, anh nhìn thấy thanh gậy nên nhặt lên, bước tới cửa thì nghe bên trong tiếng bà mẹ mắng con gái đã dám đi xe đạp, còn cho cậu là một tay du côn dốt nát. Ðó là do mái tóc anh “high lines” vài nhúm tóc màu nâu tươi. Nàng chống đối, nói lời lẽ của mẹ còn độc ác và nông cạn hơn mọi thứ trên thế giới này. Thế là ăn ngay cái tát. Nàng khóc và diễn tả cảm giác tuyệt vời đi xe đạp lần đầu tiên… Có nhiều thứ con cảm thấy hối tiếc kể từ khi con không nhìn được nữa…. Mẹ nàng nhìn vào tủ đựng cúp, nói, từ bỏ những thứ kia để có được những chiếc cúp chiến thắng này… Nàng nói, con chưa bao giờ coi những thứ đó là của mình cả, chúng là của mẹ… Cuộc đời của con, con không nên đổ lỗi cho mẹ… cho nên con sẽ tự quyết định và sẽ tự đổ lỗi cho mình… Con đang cố gắng không muốn nổi loạn… Cây gậy gấp được Cha Sik dựng trước cửa và lẵng lặng đi về.


***


Cha Sik đưa đón bằng xe đạp nên chở Yoo Seul đến đường hầm để giới thiệu cây dương cầm, anh ngỏ lời muốn nàng đánh đàn cho anh nghe thay vì xin lỗi về mẹ nàng. Nàng buộc phải trả món nợ, một tay lướt nhanh thử tiếng đàn rồi kết luận giống y hệt cậu, rẻ tiền và ngu ngốc. Nàng dặn đừng nói với ai là tôi đã đánh đàn ở đây, “Tôi sẽ đem chuyện này xuống mộ.” Ðó là chàng kể tiếp câu chuyện cho mẹ nghe, bà bắt bẻ, đem xuống mộ mà lại bép xép kể cho mẹ nghe, vậy mẹ là mộ à? Anh bị quê nên giận mẹ, bà đổi chiêu, thế cô bé chơi đàn ra sao? Bà sờ trúng đóa hoa tình yêu đang nở trong tim cậu con, cậu sống động lên ngay, “Cậu ấy rất tuyệt. Con nghĩ cậu ấy chỉ sau bố thôi,” rồi nhắm mắt thả hồn mơ màng khi mẹ hỏi cô ấy chơi tốt thế à? “Mẹ có biết cái cảm giác đó không?” rồi anh tưởng nhớ lại lúc nàng đàn, diễn tả “Như một chiếc cầu vồng phát ra những âm thanh hay tuyệt vậy. Nó đẹp một cách khó tin, và có thể biến con người thành những thiên thần. Và khiến cho thế giới này hóa thành thiên đường. Nó là loại cầu vồng đó đấy. Chỉ nhìn thôi, con đã thấy hạnh phúc rồi… Con không bao giờ muốn nó biến mất…”








Người cha của Jin Mok cũng là một loại áp lực đặt lên con, chỉ là cách khác của người có học thức. Anh đánh một bạn cùng lớp vì bắt gặp hắn định quay lén qua khung kính cửa khi Yoo Seul thay đồ trong phòng ở trường, nên bàn tay bị thương, không tấu dương cầm được cho buổi tiệc hẹn của ba anh. Trên bàn cơm, anh đưa bàn tay bị thương ra, bảo “ba không lo cho con bị thương mà chỉ sợ mất lòng khách mời vì con không đánh đàn.” Người cha hỏi, “Jin Mok, có phải là do con không tự tin với đàn piano không? Thường thì sự hèn nhát được bộc lộ từ sự thiếu hiểu biết. Họ cầu xin sự chú ý và rên rỉ vì tình cảm, giống như con bây giờ đấy. Con lừa dối bản thân và bắt đầu chơi piano rồi nghĩ là con không hề tệ chút nào. Nếu con vẫn tiếp tục lừa dối bản thân, con sẽ càng tổn thương thêm thôi. Con sẽ mất lòng tin vào chính mình. Cuối cùng con sẽ lại càng than vãn.” Sự tấn công bằng lý lẽ trí thức của người cha làm tăng thêm cường độ tự ti thầm kín của con mình, cậu vào phòng đàn trút nỗi niềm lên những phím đàn, bàn tay bị thương tuột ra lớp băng bó nhưng vết thương sâu kín thì không tuột ra khỏi lòng cậu.


***


Trường Han Joo dán bích chương thông báo 3 tháng nữa sẽ có cuộc thi tấu dương cầm đôi. Cha Sik sờ tay vào tấm bích chương rồi bảo giống như giấc mơ, quay lại hỏi nhóm học sinh đang đứng, Này, tôi cần phải làm gì để được tham gia? – Sinh ra lần nữa. Tiếng cười rộ lên. Anh ngần ngừ rồi tiết lộ, bố tôi là Hyun Myung Se. Anh móc phone trưng ra tấm hình nền chụp mẹ anh với thiên tài dương cầm này, “Nhìn đi, đây là bức ảnh mẹ tôi đã chụp 20 năm trước đấy.” Một nữ sinh nói, “nếu đây là sự thật thì có hàng triệu đứa trẻ gọi Hyun Myung Se bằng bố! Ông ấy lúc nào chẳng chụp ảnh với fan sau buổi trình diễn chứ!”… Anh vẫn mạnh mẽ tuyên bố “nếu tôi thắng giải nhất thì đủ chứng minh không?” “Chưa chắc cậu qua được vòng loại, đừng có hòng!”








Anh ấm ức bỏ đi tìm Yoo Seul để đề nghị. Cô nói, “Cậu điên à! Cậu hoàn toàn mất trí rồi. Ði gặp bác sĩ đi!” “Còn những ba tháng, nếu tôi tập luyện như điên thì có thể chứ!” “Không được! Ngay cả con trai của Mozart cũng không được. Nếu cậu tin là con trai của ông ta thì đi thử DNA còn hơn là mơ mộng! Ngay tôi có luyện tập nhảy cực đi nữa, sau 3 tháng tôi có thể chiến thắng ư? Không! Ðây là cuộc thi mà các nghệ sĩ piano đã chơi 10 năm tham gia. Nghĩ đến cậu tập luyện trong vòng 3 tháng, không những vô lý mà còn là một thái độ vô lễ nữa.” Nàng nói đến thế thì chàng mới chịu đầu hàng, đáp, “Tôi thật thô lỗ, tôi xin lỗi.”


Anh không phải là con người nói dối, đó là bí mật có thực của anh, trên đường đạp xe chở Yoo Seul về, anh hồi tưởng lại giấc mơ hằng đêm anh thấy mình tấu dương cầm cùng Yoo Seul, mà anh không tiết lộ với mẹ anh. Trong giấc mơ ấy anh giống như một nghệ sĩ tuyệt vời và Yoo Seul không khiếm thị. “Cậu ấy thỉnh thoảng nhìn tôi mỉm cười và nụ cười của cậu ấy vô cùng đẹp.” Ðó là giấc mơ hóa bướm của một con sâu. Ðể chứng minh, chỉ còn một cách duy nhất. Anh chở Seul ghé lại cây piano trong đường hầm, rồi hỏi, Seul à, cậu còn nhớ bản nhạc cậu đàn hôm trước chứ? Nếu tôi có thể chơi, không có nghĩa là tôi có khả năng sao? – Sao cậu có thể đánh được? – Nếu tôi đánh được, thì cậu chấp nhận đề nghị của tôi, được không? Nàng bỗng bị chàng bế nhấc lên mang đến đặt ngồi xuống ghế dương cầm, đặt bàn tay nàng lên bàn tay chàng, nếu chú ý sẽ nhận ra vài đầu ngón tay của chàng quấn băng keo cứu thương. Và chàng bắt đầu tập trung gõ những phím đàn vang lên những nốt nhạc.








Vì giấc mơ kia, anh mang về nhiều sách dạy tự học đàn dương cầm, quyết tâm tập luyện, và đã âm thầm tự học đánh đàn ngày đêm nơi cây đàn đường hầm. Ông bán trái cây ngồi gần phải đeo cái headphone để khỏi bị nhức óc, còn anh thì tập đến rướm máu các đầu ngón tay đến phải băng lại. Hôm nay ông trái cây gỡ cái headphone ra vì bản nhạc được tấu lên hấp dẫn, vài người đi xe đạp dừng lại thưởng thức. Nhưng sững sờ nhất là nàng mù, lòng dũng cảm của chàng dường như đã đánh động vào cái thiên phú của nàng bị chôn cất từ sau khi lòa mắt. Nàng mỉm cười chấp nhận đề nghị một cuộc chơi mới với chàng thanh niên này.


***


Tại biệt thự của nghệ sĩ dương cầm Hyun Myung Se, ông đang ngồi đàn trong phòng, anh thư ký phải chờ dứt đàn mới mang mấy gói bưu phẩm vào, trong đó một gói từ Cha Sik gửi đến được ông vui vẻ mở ra ưu tiên và tiết lộ với anh thư ký, tôi đã không biết, nhưng tôi có một người con trai, thằng bé ở Hàn Quốc. Lá thư gửi kèm theo, báo tin, “Bố à, con đã quyết định tham gia cuộc thi piano đôi. Mọi người đều nói không thể, nhưng con nhất định sẽ biến nó thành có thể. Yoo Seul mà con đã nhắc đến trong thư trước, chúng con sẽ cùng nhau dự thi đấu…” Ông Hyun Myung Se đọc xong lá thư đầy tâm trạng của cậu thanh niên gọi ông bằng bố, ông bảo thư ký xem lịch trình trong Tháng Hai, và ông quyết định làm giám khảo cho cuộc thi vì ông rất tò mò về người “con trai của ông,” ông gắn lá thư thứ 10 vào gấp thư trước mặt trên bàn viết ông.








Ðó cũng là lúc Cha Sik vừa đánh cho Yoo Seul nghe xong bản nhạc tại đường hầm, nàng mỉm cười chấp nhận hợp tác nhưng cũng cho tỉ lệ thắng của anh là 0.00001 phần trăm… Nàng cảnh cáo, “Vì cậu, nhưng tôi chỉ dạy cậu cơ bản, vì chúng ta không thể thắng được.” Từ đó hai thầy trò này ngày đêm cùng nhau kẻ dạy, người tập, học trò ăn nhéo thường xuyên. Ông bán trái cây đem cái hít sưởi ấm nhỏ của ông đặt sau lưng ghế hai cô cậu. Có một đêm trong đường hầm, mẹ của Yoo Seul lặng lẽ đứng một khoảng xa nhìn cảnh con mình tươi cười – là điều chưa bao giờ bà nhìn thấy ở nhà, ngồi cạnh cậu thanh niên dẫn đường, bốn bàn tay nhịp nhàng trên phím dương cầm. Ông trái cây gục gặc cái đầu theo nhịp nhạc. Cô gái nở một nụ cười mà Cha Sik diễn tả với mẹ là “đẹp vô cùng” sau khi hai người tấu dứt bản nhạc.


Hôm nay cô giáo trong lớp thông báo là hạn cuối ghi danh cho cuộc thi dương cầm đôi. Seo Jin Mok không tham dự. Tuyết mùa Ðông rơi lất phất. Yoo Seul đứng ngoài cửa trường, trên đầu đội quyển sách to che tuyết vì tin tức gần đây báo tuyết có chất acidic gây hói đầu… Cha Sik cầm dù chạy tới. Sau khi hai người đi một quãng dưới trời đổ tuyết, khi biết không có ai chung quanh, Seul nắm ngực áo của Sik ghì mạnh và gằn giọng, với nhịp độ này, hai chúng ta sẽ thành kẻ ngốc trên sân khấu, tôi không muốn làm trò cười trước Jin Mok.” “Tôi sẽ không để cậu bị mất mặt đâu.” Họ quyết định sẽ tập thêm vào 10 giờ tối trong trường lúc không còn ai thực tập. Cậu mặc áo dạ đen trùm kín đầu đến đón Seul vào giờ ấy thì gặp bà mẹ ó đâm đứng ngoài cửa đang lúi húi dán tờ thông báo, anh thưa là chúng cháu đi trong giờ muộn chỉ làm việc trong sáng thôi… Bà hỏi “cháu dùng bí quyết gì vậy? Yoo Seul chưa bao giờ mỉm cười khi chơi piano cả, nhưng khi chơi cùng cháu, cô đã nhìn thấy nó cười rạng rỡ.” Nàng mù ra cửa, không biết có mẹ đứng đó, Sik hỏi và nàng đáp nếu mẹ tôi biết tôi chơi lại thì bà sẽ kỳ vọng, còn tôi sẽ bị áp lực và rối trí.” Bà mẹ giữ im lặng, ngay cả về sau lặng lẽ đến dự cuộc thi. Bà ra dấu cho Sik dắt con bà đi.








Tại trường, trong phòng tập đàn không phải không còn ai, Jin Mok cũng âm thầm luyện tập, vừa gục mặt trên bàn phím thì nghe tiếng của Ấu trùng đưa Seul đến, anh vội núp kỹ và chứng kiến họ tập một nhạc phẩm có đoạn rất quan trọng ở tốc độ cực nhanh, chắc chắn Sik không thể nào thực hiện được, vì còn phải chơi nó bằng cảm xúc nữa. Seul đưa ra thí dụ để Sik hình dung, “chúng ta đang ở ngoài đường, có một thanh chắn rất cao trước mặt cậu, cậu rất sợ hãi vì không chắc có thể vượt qua được. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên bình thản, cậu có cảm giác rất tốt, nghĩ mình có thể làm được, tim cậu đập nhanh hơn. Rồi rất nhẹ nhàng, cậu cố hết sức để nhảy lên, và cậu đã nhảy qua.” Sik nhắm mắt thả hồn lắng nghe, hình dung lại cảnh cậu nhảy sào vượt qua độ cao 5 mét 30 trước kia. Seul sau khi giảng bí kiếp, nàng đánh lên đoạn nhạc tuyệt vời này. Còn Jin được nghe giải thích cùng biểu diễn của nàng mù mà hoát ngộ để từ nay về sau tài năng anh vượt qua nỗi ám ảnh tự ti mặc ảm. Sik bị buộc phải đánh đoạn nhạc nhanh này với tốc độ khoảng 135 BPM trên một nhịp. Khuya đó, Sik mò tới cây đàn đường hầm. Tốc độ này không thể nào chỉ luyện trong vòng 3 tháng mà có thể đạt được! Jin Mok xuất hiện, nói lời gần như khẳng định như thế. Sik bảo nếu cậu không chịu giúp tôi thì hãy làm tôi nổi cáu cùng cực sôi máu lên thì tôi sẽ có năng lượng đánh được tốc độ 135 đấy.


***


Tờ thông báo dán trên cửa trường dạy piano Yoo Seul là “tại đây bán một dương cầm đang dùng,” mẹ của Cha Sik đi qua đọc thấy nên dừng lại. Bà đoán đây là nhà của cô mù nên muốn gặp bà “Ó đâm” từng chỉ trích con trai yêu dấu của bà. Thế là đại bàng gặp ó diều, rồi hai người mẹ này có cuộc hàn huyên. Bà muốn mua nói với bà muốn bán, con trai tôi mới tập đàn nhưng tiến bộ nhanh lắm nên tôi tìm cây đàn không dành cho người mới chơi… Nghe bà mua nói sẽ dùng hết số tiền tiết kiệm để đầu tư cho con mình, bà bán khuyên đừng làm như vậy, đừng dồn hết cuộc đời mình vào đứa con trai. Bà đang cô độc ngồi uống rượu vang trắng, tu một ngụm, nói tiếp, tôi đã từng như thế. “Và giống như tưới nước và một đứa trẻ đang lôi ra một cái chăn bông. Tôi đã lo con mình phải chịu khổ nên đã để dành hết số nước của mình cho nó. Nhưng sau khi cái chăn bông hút cạn hết nước, thì nó sẽ thành ra rất nặng. Chắc hẳn con bé đã thấy rất khổ sở… khi phải gánh trên vai sức nặng như thế. Tôi không biết điều đó và càng tưới nước cho nó. Cái chăn bông mềm mại và ấm áp đã trở thành điều kinh khủng…, người mẹ thì chịu khát, đứa con thì phải vác nặng.” Bà mua lắng nghe và nâng chai rót rượu vào cái ly cạn của bà bán. Bà bán nói “tôi sẽ tặng đàn miễn phí cho chị. Chị đừng lấy tiền tiết kiệm ra và cũng đừng sống cả đời vì nó. Nó sẽ chết vì chính cái áp lực đó. Con cái chúng ta đang tràn hy vọng, chúng ta không nên biến điều đó thành ra ác mộng.”








Cha Sik luyện suốt từ sẩm tối tới sáng bét chưa về. Seul đến lớp học một mình, nhờ cô bạn nhắn tin cho Sik, cảnh cáo nặng lời nếu không đến tập 10 giờ tối đêm nay. Ngày mai đã là cuộc thi rồi mà Sik vẫn không đạt được tốc độ 135. Jin Mok sáng nay trước khi ra khỏi nhà gặp ba anh, thông báo con đi đến trung tâm luyện thi đại học. Mok muốn bỏ ngành âm nhạc. Ông bố phán, “Con quyết định đúng, kể cả con chơi đàn có giỏi cũng chỉ đi dạy đàn kiếm tiền thôi. Còn vất bỏ tất cả để trở thành thầy dạy đàn thì không xứng.”


10:10 tối đêm đó, Seul ngồi chờ Sik trong phòng tập đàn ở trường. Sik đã có mặt nhưng còn đứng im ngoài cửa nhìn vào và cuối cùng mở cửa bước vô sau khi nghe nàng nói chỉ chờ thêm 5 phút ân huệ. “Cậu đã luyện tập xong chưa?” Cái đó… anh gãi tai.. thì Jin đầu đất bước vào phòng không gây tiếng động, ra dấu cho Sik đừng lộ sự xuất hiện của anh. Cuộc tập dợt cuối cùng này, Jin thay Sik đánh đoạn giao hưởng nhanh 135 BPM cho nàng nghe. Sau khi dứt, nàng khen ngay “hoàn hảo lắm.” Jin lần đầu tiên trong đời nghe cô nàng khen mình đàn, cô tiếp, “Hoàn hảo vô cùng. Cảm giác quá mạnh mẽ. Ðến cả tôi cũng không chơi được như thế… Tôi nghĩ quyết định trở thành nghệ sĩ piano của cậu là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu đấy.” Lời xác định này làm Jin rớm lệ, nỗi tự ti không còn, nỗi mặc cảm với Seul cũng chấm dứt, anh từ đây tự tin vào ngón đàn của mình.








Sik biết bố mình đến dự cuộc thi với tư cách giám khảo, anh chạy ùa vào phòng ông Hyun Myung Se để gặp, tiếc thay ông đã quá vội với lời minh xác “Cậu đã nhầm tôi với bố của cậu.” Tất cả sụp đổ tan tành. Anh yêu cầu ông can thiệp với ban tổ chức để cho Jin thế anh chơi đôi piano trong cuộc thi; một mặt đến yêu cầu Jin, bảo, màn trình diễn này là cơ hội có một không hai trong đời cậu đấy. Tôi đã xin thay tên cậu được rồi, vì đây là vòng sơ bộ. Vấn đề là Jin không thuộc làu bản nhạc. Bà mẹ của Seul choàng kín khăn che mặt ngồi cạnh nghe tất, bà lên tiếng tình nguyện làm người lật trang nhạc cho cậu, bà nói, bản nhạc này sáng tác bởi Beethoven, sắp xếp bởi Liszt. Là bản nhạc tuyệt vời để phô diễn tài năng.


Sik sau khi rơi nước mắt trách mẹ đã lừa dối về người bố, bảo đây là điều xúc phạm lớn nhất đối với cậu… “Mẹ đi theo con,” cậu lôi tay mẹ mình rời khỏi hội trường. Trên sân khấu giới thiệu cặp đôi dự thi mang số 17, hai thí sinh này sẽ trình tấu một sáng tác của 2 nghệ sĩ pianno… Beethoven của “Bản giao hưởng thứ 9 cung rê thứ.” Cặp đôi này đã chơi tuyệt vời ở vòng sơ kết. Khi về nhà, với đầy tự tin, Jin tuyên bố với cha, “Ba có thể đúng, nhưng con quyết định tiếp tục chơi đàn…. để trở thành một nghệ sĩ hướng dẫn chơi đàn piano trung bình sau 10 năm nữa… Cuộc sống 10 năm đó của con sẽ rất đáng sống vì những gì con làm là những thứ con yêu thích. Trở thành nghệ sĩ thành công… sẽ rất tuyệt, nhưng nếu không được thì cũng không sao.”


Hai mẹ con đến nơi cây piano trong đường hầm, cậu nói, “Mẹ hỏi con có thấy thoải mái hơn không… nếu mẹ nói con giống ai, đúng không? Ðây là câu trả lời của con.” rồi anh ngồi xuống ghế đàn. Anh nói to, “Con là con trai của mẹ, không phải là của Hyun Myung Se.” Anh hít một hơi thở mạnh, tập trung, và tiếng đàn rung lên. Bà mẹ đứng sau lưng anh. Trong cuộc thi nơi hội trường có 4 bàn tay chơi một bản nhạc, ở đây chỉ 2 bàn tay, Sik dồn hết tâm tư vào đó, làm bùng vỡ âm nhạc của toàn bài giao hưởng thứ 9. Tiếng đàn của cậu con làm cho bà mẹ nhiều lần đưa đôi bàn tay chận lại tiếng bật khóc. Ông trái cây mút mạnh que kẹo, dán mắt sang tiếng đàn. Một thanh niên dừng xe đạp im lặng lắng nghe. Thêm hơn chục người bộ hành vây quanh. Bản nhạc dứt, ông trái cây bật miệng “Bravo!” rồi vỗ tay và tất cả tiếng vỗ tay cùng hòa theo.


Tại nơi hội trường cũng đồng thời tiếng vỗ tay dưới hàng ghế khán giả cũng như nơi bàn giám khảo vang dội. Bà mẹ làm việc lật trang nhạc rớm lệ nhìn con gái bà nở cười trong nước mắt, rồi bà khẽ nói với cậu học trò ngày xưa, “Làm tốt đấy Jin Mok à.” Và trong chiếc tủ trưng cúp của Yoo Seul cho thấy 4 chiếc cúp: đồng, đồng, bạc, bạc, của giải thưởng cuộc thi hai đàn piano. Mẹ của Seul lau xong đặt lại trên đầu tủ khung hình chụp con gái bà cười rạng rỡ ôm bó hoa và khối thủy tinh cúp dành cho kẻ chiến thắng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT