Friday, March 29, 2024

Điểm phim ‘The Best Lee Soon Shin’ (phần 2)


Trần Lãm Vi


Từ đây nhà bà chỉ còn lại toàn đàn bà con gái. Hai cơn sóng ngầm là cô hai ly dị chồng chưa dám tiết lộ, rồi đến cô út bị cú lừa nợ 10 triệu cũng chưa dám khai ra, thì cơn hậu chấn sóng thần lại quá ghê gớm, cướp đi sinh mạng của người cha cột trụ gia đình.


CHUYỆN PHIM:


Có một dữ kiện mà người xem phim Hàn ít ai chú ý, trong rất nhiều phim, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, là những người con nuôi. Trong những phim báo Người Việt đã điểm qua, đều có những nhân vật con nuôi. Ðó là một phần lớn do ảnh hưởng của cuộc chiến Triều Tiên, mà nặng nề nhất từ năm 1950-1953, giai đoạn cuối cùng cuộc chiến Nam-Bắc của Ðại Hàn, đã tạo nên khối lượng trẻ mồ côi quá lớn. Theo Ministry of Health and Welfare thống kê, số trẻ mồ côi Hàn được nhận nuôi từ năm 1953-2004 thôi, đã lên đến con số 156,242 em; Tính trên tỉ lệ dân số, Hàn quốc có số trẻ mồ côi cao nhất thế giới. Vì phim ảnh cũng có thể hiện cuộc sống thực tế ngoài đời, hiện tượng con nuôi luôn được đưa vào trong phim phải chăng để nói lên tồn tại một sự thật trong xã hội Hàn quốc? Trong phim này, nhân vật nữ chính Lee Soon Shin phát hiện thân phận mình là con nuôi, dù cô không thuộc thế hệ sinh thành trong chiến tranh.


Sau cái chết đột ngột của người cha cột trụ gia đình, cuộc sống của Lee Soon Shin cùng mẹ cô và hai chị gái trở nên càng khó khăn, phải nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc. Thông qua những nỗ lực, họ nhận ra được ý nghĩa thực sự của gia đình, tình yêu, thành công, hạnh phúc và cuộc sống. Họ nhận ra đối với bản thân điều gì mới thực sự là quý giá, và hạnh phúc chỉ đến với những người dũng cảm dám chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nghèo không sao hết, không là người hạng nhất cũng không sao hết, không được tất cả mọi người chú ý cũng không sao hết. Chỉ cần bản thân mình cảm thấy hạnh phúc là được. Bộ phim mang đến sự cổ vũ, khuyến khích và an ủi cho những người đã chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống và khiến mỗi người nhìn lại cuộc đời cũng như trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Cô gái Lee Soon Shin được đặt tên giống tên một vị tướng Hải quân nổi tiếng Hàn Quốc. Trong nhà, cô bị che lấp bởi sự xuất sắc và tài năng vượt trội của hai cô chị gái và thường xuyên bị bà nội đem ra so sánh. Ðiều duy nhất an ủi khiến cô vui và hạnh phúc chính là người mà cô thương thầm, Park Chan Woo, một bác sĩ thẩm mỹ trẻ tuổi ở cùng xóm, là anh trai cô bạn thân của cô. Ngược đời là Chan Woo lại để mắt tới cô chị kế của Soon Shin là Yoo Shin. Nhưng cô ấy thường hẹn hò với các chàng trai, mà không bao giờ hẹn hò một cách nghiêm túc. Chan-woo có vẻ bị ngạt thở và khó chịu ra mặt mỗi khi đụng độ cảnh Yoo-shin nhậu nhẹt cùng bọn con trai để nàng giải tỏa căng thẳng đầu óc làm việc.

Vào phim là cảnh quý bà hàng xóm quây quần đông đảo nhậu nhẹt một bữa tiệc vui vẻ, để phim giới thiệu ưu tiên nhân vật bà mẹ Kim Joong-Ae và 3 cô con gái của bà: Cô cả Lee Hye-Shin lấy chồng giàu có, đang sống bên Hồng Kông, sinh được một cô con gái hiện được 7 tuổi. Cô kế Lee Yoo-Shin nghe nói làm quản lý cho một công ty sản xuất áo quần thể thao ngoài trời. Còn cô út Lee Soon-Shin thì sao? bà Kim giả lả: “Ừ thì cũng học xong, đang tìm việc làm ở Seoul”. Bà Kim được hàng xóm coi là người đàn bà hạnh phúc nhất đời, chỉ ở nhà lo việc nội trợ, chồng đi làm nuôi, các con đã trưởng thành, tương lai xán lạn.


Cảnh hai là Soon Shin trong buổi phỏng vấn tìm việc làm. Sau dăm cô được ban phỏng vấn hỏi mà không thấy nói gì đến cô, cô bèn lên tiếng thắc mắc. Cô phát biểu linh tinh, rồi khi một ông trong ban phỏng vấn xướng tên cô lên làm cả phòng ai nấy đều bật cười, vì tên cô giống với một vị tướng Hải quân trong lịch sử. Cảnh ba là sau cuộc phỏng vấn thất bại, Lee Soon Shin buồn tình thả bộ ra bến cảng dạo chơi, nhìn thấy bức tượng đúc to tướng của vị tướng Yi Soon Shin (giống như phe ta ra bến Bạch Ðằng đứng ngắm tượng đức Trần Hưng Ðạo), nàng đứng lại ngó tượng ông này một hồi rồi lẩm bẩm: “cái chuyện rớt phỏng vấn không nên nói ra”. Ðoạn cảnh 4 giới thiệu nhân vật nam chính là giám đốc trẻ tuổi Shin Joon-Ho đang trong buổi trình diễn của một ban nhạc thần tượng trẻ đang Hot, do chính tay anh dựng nên sự nghiệp cho họ.


Ðoạn cảnh 5 và 6 trở lại Lee Soon Shin về gần tới nhà thì trời mưa, cô chợt thấy anh cả của bạn mình là Park Chan-Woo cũng đang trên đường về nhà, thế là tim cô bé đập trống chầu, vội chạy núp vào mái hiên góc đường phía trước, hai tay quơ quào lại mái tóc cho đỡ hồi hộp, móc phone bấm lẹ gọi cô bạn “sao anh cậu giải ngũ về mà cậu không báo, đúng vậy không?” vừa cúp máy thì Park Chan-Woo cũng vừa đi tới bên cô, nhẹ nhàng tươi cười hỏi thăm, rồi che dù cho cô bé đi cùng dưới trời mưa. Thì ra cô quýnh quáng vì anh Woo là người trong mộng của cô. Ðường về nhà đi ngang qua tiệm gà chiên của ba má Woo, mẹ Woo đang trước cửa tiệm tình cờ nhìn thấy, bèn kêu Lee Soon Shin vào để kè cô chị quá cỡ say xỉn của cô về nhà. Cô chị này nhậu nhẹt có hạng, đang ngất ngưởng và nói năng ngậu xị tại một bàn trong góc quán, ngồi đối diện là một anh cũng bí tỉ. Sau đó Park Chan-Woo phải cõng cô nàng Yoo-Shin về cùng với Soon Shin.


Cảnh 7 là anh giám đốc Shin Joon-Ho vừa về nhà, gặp ba anh liền lãnh ngay bài thuyết pháp: “Muốn bôi nhọ ba đến bao giờ đây? “Ba muốn con học bác sĩ, lấy vợ bác sĩ rồi đẻ ra cháu nội bác sĩ hả?” “Cái thằng không biết nghe lời, học hành như vậy thì mày hãy đi mà hoàn thành cái sự nghiệp ca hát giống như một thằng điên đi! Toàn là những thứ vô dụng& Một nghệ sĩ nhỏ bé như mày chỉ đáng chùi mông cho người ta thôi!” “Con thích làm nghệ sĩ. Ba, gần đây nghệ sĩ rất hot, ba hãy xem TV đi!” Ðại khái bao giờ hai cha con khắc khẩu nhà này gặp mặt đều chêm tủ đứng vào miệng nhau như thế. Anh vừa phá hủy một cuộc coi mắt một cô bác sĩ mà anh nói cho cô ta biết cô là người thứ 99, rồi phang ngang bửa củi vài câu làm cho cô bác sĩ tự ái trào hèm, đứng lên bỏ đi sau khi tạt ly nước vào mặt anh chàng kiêu ngạo coi mắt cô ta. Ba anh lo sợ có ngày anh sẽ mang một con bé diễn viên nào đó về làm dâu nhà này thì còn ra cái thống chế gì nữa! cho nên ông tiếp tục mai mối cho con mình những cô con nhà đại gia có học, như thế mới môn đăng hộ đối với gia đình ông.


***


Bà Kim Joong-ae nuôi Lee Soon-shin và yêu thương như con đẻ. Một hôm khi xưa, chồng bà bế cô về còn đỏ hỏn, quấn trong chiếc khăn len choàng cổ màu đỏ. Chồng bà bảo bắt gặp hài nhi này bị bỏ nằm ngoài bãi xe, ông định mang đến giao cho ty cảnh sát nhưng trời đang giá tuyết mà con bé khóc quá, có lẽ khát sữa nên ông nóng ruột bồng nó về nhà luôn. Bà mặc dù đã có 2 cô con gái và gia cảnh không khá giả gì lúc ấy, nhưng lòng từ tâm của bà khiến bà ôm ngay nó vào lòng, và từ đó nuôi nấng nó lớn lên, trở thành đứa con út của bà. Hiện tại, Soon Shin tạm gác 2 năm cuối ở đại học để đi tìm việc làm. Cô là một thành viên của “thế hệ 880.000 won”, thế hệ của lớp sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, hầu hết phải làm các công việc tạm thời trả lương rất thấp. Ðương nhiên thân phận của cô được cả nhà giữ kín.


Bây giờ giới thiệu gia cảnh của nhà họ Lee, mối quan hệ giữa cô út và các thành viên trong gia đình. Ở nhà, Lee Soon Shin thường bị bà nội la rầy. Bà nội thiên vị hai người chị của cô hơn, đặc biệt là chị cả Lee Hye Shin, đã kết hôn với một doanh nhân có trụ sở tại Hong Kong. Cô và chị thứ hai kế cô, Lee Yoo Shin hay xảy ra gấu ó tranh chấp. Sáng hôm sau, là ngày người chị cả về đến nhà, nên mẹ nàng lăng xăng làm những thức ăn mà cô cả thích. Cô chị kế đêm qua xỉn vừa thức dậy đã vội vơ cái váy hàng hiệu mắc tiền mua bằng tiền thưởng 6 tháng lương của cô, chạy đùng đùng từ trên lầu xuống tìm cô út vì dám ngang nhiên lấy mặc đi phỏng vấn, làm cô nổi điên. Cô hét vào mặt em mình, mẹ cô từ bếp chạy tới can, ba cô trong phòng cũng bước ra bắt cô út xin lỗi chị, bà nội trờ tới than thở “nhà này không bao giờ bình yên!” rồi ngoáy huýt cô cháu nội út “lại trượt nữa rồi à!”. Ngay lúc đó Lee Soon Shin có phone báo được việc làm bán thời gian tại một khách sạn, công việc là nhân viên mang thức ăn của bộ phận nhà hàng. Cô giật lại cái váy trong tay chị mình, tuyên bố em sẽ mua đền sau khi lãnh lương, lém lỉnh nguýt chị và vội vàng vọt lẹ.


Lee Soon Shin tới nhận việc trễ giờ, tất cả nhân viên đang nhộn nhịp bày biện bàn ghế cho buổi tiệc ra mắt album hình của nữ diễn viên lừng danh Song Mi-Ryung, tổ chức tại khách sạn lớn này. Buổi tiệc ngoài quan khách còn có đông đảo phóng viên truyền thông. Giám đốc Shin Joon-Ho có mặt và anh bị rơi vào tình trạng “đột ngột lúng túng”, thiếu điều đột quỵ, khi thấy người yêu ngày trước là diễn viên xinh đẹp Choi Yeon-Ah hiện diện. Anh giống như con lật đật, chui vào một góc kín, lẩm nhẩm và ra điệu bộ phải nói năng thế nào để bắt chuyện với người xưa. Còn nàng Soon Shin choáng ngợp trước cảnh xa hoa lộng lẫy của giới thượng lưu, lại thêm ái mộ các ngôi sao, cô ngẩn tò te cặp mắt trước bao nhiêu sao chổi rực rỡ đang khoe màu khoe sắc…

Hai người bị phân tâm như thế nên khi nàng bưng mâm thức uống đi ngang qua Joon Ho, đã ụp nguyên mâm nước trên tay vào người anh chàng cũng đang để hồn theo gái. Cô té xuống, cái chân sẵn đà “quẹt một thế judo” vào khuỷu chân anh chàng ăn mâm, làm té xuống cái đụi. Cô quýnh quáng quơ cái khăn lau bàn sẵn trong tay, lau lấy lau để mình mẩy anh này, anh hất xô ra, đứng lẹ lên lại trợt té xuống, hai thân thể chồng lên nhau, bốn con mắt trợn tròng xấu hổ. Họ gặp nhau trước phòng vệ sinh, chàng gọi nàng “này! này!..” “tôi có tên họ, tôi là Lee Soon Shin” Cái tên càng làm anh nổi điên thêm, bảo nàng không đáng hơn 100 won, nàng chanh chua đốp chát. Giám đốc ta bèn sau đó yêu cầu quản lý đuổi ngay cái cô ngổ ngáo 100 won này.


Trên đường về nhà, Soon Shin đang tiu nghỉu vì lại mất job, chợt một người đàn ông tự xưng là ông trùm giải trí chận lại, mời vô quán nước nói chuyện. Ông này móc business card đưa ra, tự xưng là Shin Joon Ho, sở hữu công ty giải trí Gabi, từng lăng xê rất nhiều nam nữ diễn viên và nhóm nhạc pop. Ông ta nói ông tin rằng cô có tiềm năng trở thành một diễn viên. Ông ta thăm dò Lee Soon Shin, từ giã và nói nếu muốn gặp ông thì đến nhà hàng cà phê nằm ngay dưới công ty này sẽ gặp. Thật ra đây là một tay giả mạo để gạt gẫm.


Về đến nhà với tâm trạng còn đầy “hồ hởi phấn khởi” vì được nhìn ra “chân tướng” của mình là “ngôi sao tương lai”. Ðúng lúc bữa cơm tối đã dọn ra đầy trên bàn những thức ăn hấp dẫn, còn có thêm chiếc bánh kem tổ bố ngon lành, làm Soon Shin cảm động, vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật cô, mẹ nàng đã không quên. Rồi trong bữa ăn cô mới khám phá đây là chiếc bánh dành cho cháu nội là cô bé 7 tuổi Han Woo-joo vừa theo mẹ là chị cả về nhà, nhí thích loại bánh kem này. Gia đình quên mất ngày sinh nhật cô út đã khiến Soon Shin rất buồn. Tuy nhiên, cô kìm nén và tỏ ra bình thường. Nhân lúc dùng bữa, cô hào hứng thông báo cô được giám đốc công ty giải trí chấm trúng. Trong khi ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên thì Yoo Shin bất ngờ cười to. Chẳng những vậy, cô chị còn giọng điệu khó chịu chế giễu em gái. Ðiều này đổ thêm dầu vào lửa, Soon Shin từ trạng thái nín buồn chuyển sang bừng giận. Thế là nổi điên vì bị xem thường, Soon Shin quát thẳng vào mặt chị gái và hét lên ầm ĩ cả nhà. Cô vứt tấm danh thiếp của công ty giải trí xuống nền nhà. Thái độ của cô khiến ba mẹ lẫn chị Yoo Shin một phen hoảng hồn. Soon Shin bỏ ra ngoài ngồi thẫn thờ một mình. Mẹ cô sau một đêm suy nghĩ, sáng ra bà bắt cô út thay đồ để cùng bà đến công ty Gabi.


Họ đến nhà hàng cà phê Black Smith theo điện thoại hẹn thì ông này cũng vừa bước vào quán. Hợp đồng đưa ra, yêu cầu cho số trương mục của Soon Shin để ông chuyển vào 20 triệu won, là số tiền Gabi trả cho cô nếu cô ưng thuận học đào tạo thành ngôi sao! Vài hôm sau khi nhanh chóng ký vào bản hợp đồng dỏm, Soon-shin phát hiện cô đã bị lừa, số tiền 20 triệu là tiền vay đứng tên của cô, tay lừa đảo dùng cách này để từ đó rút ra cuỗm trọn 10 triệu ngon ơ. Kết cuộc Soon Shin bị tính tiền lãi trên số tiền đã bị đánh cắp trong khi chờ đợi có tiền bồi hoàn. Lee Soon Shin quá đau khổ vì làm sao có tiền đóng lãi cao cắt cổ hàng tháng, chứ đừng nói là trả 10 triệu nợ.


***

Cô trong nhiều ngày đã đến “ngồi đồng” tại nhà hàng cà phê Black Smith để mong sẽ túm được tay lừa đảo. Vài hôm sau, tay này dụ được một con gà mờ, vừa đưa vào nhà hàng chợt thấy Soon Shin bèn tốc chạy, Soon Shin không rượt bắt kịp, ngồi ôm gối khóc hù hụ bên lề đường đối diện Black Smith. Ðây là lúc Shin Joon-Ho ngồi trong nhà hàng với Choi Yeon-Ah nơi bàn sát cửa kính nhìn ra đường. Vì muốn nối lại tình xưa với Yeon Ah, anh mời nàng ký hợp đồng với công ty anh, nhưng Choi Yeon Ah tỏ ra khinh khỉnh, thách thức làm sao anh biến Soon Shin, cô bé lọ lem đang ngồi khóc dưới lề đường trước mặt, trở thành một ngôi sao, khi ấy nàng sẵn sàng. Anh bị chạm tự ái nặng, từ đó anh bắt đầu thay đổi, cũng như theo thời gian anh hiểu được ý nghĩa thực sự của thành công thông qua Soon Shin. Còn cô lọ lem Soon Shin “khóc một hồi rồi nín”, định đi về thì nhìn thấy tờ áp phích tìm thuê nhân viên vừa dán lên cánh cửa nhà hàng cà phê, cô bước nhanh tới, gỡ ra cầm, bước vô quán tìm ông chủ để xin làm.


Nhà hàng Black Smith này của Kim Young-Hoon, người bạn thân với Joon-Ho từ thời chơi chung bên nhau trong âm nhạc. Người chủ nhân trẻ tuổi đẹp trai này trông điềm đạm nhân hậu, nhỏ nhẹ, ít nói. Qua trao đổi với bạn, cho thấy anh có kiến thức về cuộc sống khá triết lý và khôn ngoan, thường hay cố vấn cho Joon Ho. Anh từ nay sẽ chăm sóc Soon-Shin trong thời gian tại quán cà phê, sẽ là người chia sẻ và khuyến khích Soon Shin trong mọi hoàn cảnh, là người cho Shin tâm sự mỗi khi buồn bã, nên Shin quý trọng và biết ơn anh. Cũng có thể cho khán giả đoán già đoán non anh chủ này yêu ngầm Soon Shin nhưng không bộc lộ, khi xem đến cảnh phim anh được hân hạnh Soon Shin gục vào lòng khóc nức nở trong buổi cắm trại với toàn nhân viên trong nhà hàng. Soon-shin bắt đầu làm việc như một nhân viên phục vụ bàn tại Black Smith từ đó, để trả nợ. Nàng còn họa hình gương mặt tay lừa bịp “Shin Joon-Ho” rồi xin dán tờ bố cáo này lên cửa kính ra vào tiệm cà phê để cảnh báo tên lừa bịp. Anh chủ nhìn thấy cái tên, rất tức cười nhưng giữ im lặng.


Joon Ho, chỉ vì muốn chứng minh khả năng của anh đối với lời thách thức của Choi Yeon Ah, anh phải hoàn thành thử thách là biến Lee Soon Shin từ cô gái bình thường trở thành thần tượng nổi tiếng. Ban đầu, anh cho rằng việc này thật buồn cười. Nhưng sau đó, anh quyết định nghiêm túc suy nghĩ về nó, là lý do anh xuống cà phê Smith để gặp Shin. Bản hợp đồng được Joon Ho chìa ra trước mặt cô. Lúc này cô chưa được ông chủ cà phê cho biết anh này là thứ thiệt, thì cô lại than thầm thêm một tay lừa bịp. Nàng đã chán nản vô cùng, vì bị gạt mà hiện tại là món nợ áp lực to tát đối với cô. Cho nên năm lần bảy lượt không coi anh chàng Ho này ra khỉ khô gì, nàng từ chối lời đề nghị bằng một thái độ hết sức chán chường lạnh nhạt. Còn anh chàng giám đốc thì trong đời chưa bao giờ thấy một cô gái lọ lem lại hờ hững lạnh lùng với một anh đại gia một cách khinh suất bao giờ. Thật quá đáng, coi anh là con số không dưới mắt cô nàng!


Còn Lee Soon Shin vì không dám nói rõ sự thật bị lừa với gia đình nên cô đành âm thầm một mình gánh món nợ khổng lồ. Trong lúc bế tắc không biết phải làm sao thì “quý nhân” xuất hiện. Không ai khác, đó chính là Shin Joon-Ho. Lee Soon Shin khi khám phá ra cái anh chàng ăn nguyên mâm thức uống vào mình, cái người khinh cô chỉ đáng 100 won, cái ông khách hằng ngày sang quán cà phê đứng rù rì với ông chủ lại chính là giám đốc của Gabi, thì nghĩ trong bụng đúng là oan gia! Tuy nhiên tình trạng cô hiện thời như kẻ đã vào đường cùng, nên sau vài ba phen từ chối, cô thay đổi suy nghĩ, quyết định sẽ tiến hành ký hợp đồng, vì bây giờ gặp giám đốc thiệt rồi! Nếu được chàng giám đốc này thu nhận và đào tạo thì Soon Shin sẽ có tiền trả nợ. Thậm chí, cô còn có cơ hội một bước thành sao. Liệu chuyện “vịt đẹt” xấu xí hóa thiên nga xinh xắn sẽ ứng nghiệm với Soon Shin không?


Sáng hôm sau cô đến Gabi. Mới bước chân vào công ty, Soon Shin lập tức tròn mắt “tư ếch lên Sài Gòn” bởi sự quy mô hoành tráng và lộng lẫy của nơi đây. Nhìn thấy đâu đâu cũng có treo hình các nghệ sĩ nổi tiếng, cô vừa hào hứng vừa lo sợ. Do mâu thuẫn ngay từ lần đầu chạm mặt, nên về sau, những cuộc khẩu chiến liên tục xảy ra. Ðiều kiện cô đưa ra trước khi chịu ký là cô vẫn tiếp tục làm ở cà phê Smith. Ngược lại, theo hợp đồng thì cô nàng phải đến phòng tập thể dục mỗi sáng sớm và chụp hình bằng phone làm bằng chứng rồi mail cho giám đốc để kiểm soát. Quan trọng là cô phải dấu mẹ mọi thứ, vì bà vẫn chưa biết gì về vụ lường gạt cũng như con gái bà đang còng lưng cóng chưn chạy bàn ở quán cà phê!


Khoảng thời gian này, bà Ryung đâm ra có cảm tình với cô bé Soon Shin vì cô luôn tỏ ra lễ độ mỗi khi gặp bà ở quán cà phê, nên bà nói với giám đốc Ho là bà sẽ đích thân truyền nghề cho Shin. Cũng là lúc cô con gái của viện trưởng là Shin Yi Joong từ Nữu Ước về nhà, nổi hứng muốn học đòi làm diễn viên. Mẹ cô là bạn thân với Ryung nên gởi cô đến học. Ba cô thì không hiểu sao, bắt đầu có thái độ nhã nhặn với bà diễn viên mà trước đây ông luôn biếm nhẽ, có thể cũng khởi từ một hôm bỗng bà Ryung yêu cầu ông hãy làm bạn rượu với bà một bữa, ông nhận lời. Thái độ thay đổi của ông hãy để về sau khán giả sẽ hiểu ra. Nhân lúc khá thân thiện, bà Ryung hứa với ông viện trưởng là sẽ làm cho con bé nhà ông chán ngán bỏ cuộc mơ mộng trở thành sao xiếc! Là lý do bà đì cô nàng tới nơi mỗi khi cô đến học, khiến cô bé bỏ cuộc thật.


Biết được Lee Soon Shin là đối tượng mà anh cô muốn đào tạo thành ngôi sao, Yi Joong vô cùng hiếu kì. Cô đến quán cà phê, chẳng ngại ngùng hỏi thẳng Soon Shin khi nàng mang thức uống đến bàn: “Cô có cái gì tốt đẹp chứ? Cô đã quyến rũ anh tôi bằng cách nào?” Trong lúc lăng xăng hạch sách, Yi Joong bất cẩn tự làm đổ cà phê lên người. Thế nhưng lại quay sang mắng Soon Shin, bắt Shin đền áo và còn xúc phạm nhân cách của Shin. Lời lẽ ngược ngạo chói tai làm Soon Shin nổi giận, lập tức phản pháo: “Cô mới là người phải xin lỗi tôi.” Cuộc chiến giữa hai cô gái trở nên căng thẳng. Yi Joong định tạt ly nước đang cầm vào mặt Soon Shin nhưng bị Shin chụp tay lại. Hậu quả dằn co một lần nữa làm ly nước hất ngược vào mặt Yi Yoong, càng khiến Yoong phát điên la hét ỏm tỏi. Ngay lúc ấy bà Song Mi Ryung bất ngờ xuất hiện và kêu Yoong xin lỗi. Quê quá, Yoong hậm hực bỏ đi.


Lee soon Shin cố gắng tỉnh bơ mỗi khi về nhà, nhưng bí mật giải quyết nợ của cô tình cờ bị ba cô phát hiện. Thêm nữa, ông Chang-Hoon biết cô con út buồn vì cả nhà quên bẵng sinh nhựt của cô “vịt đẹt”, ông đi đặt bánh nơi tiệm bánh gần nhà, rồi hẹn con gái buổi cơm tối, dụng ý bất ngờ chìa ra chiếc bánh sinh nhật như lời xin lỗi xoa dịu cô út, và có thể ông sẽ đưa ra một giải pháp về món nợ bị lừa. Chính chiều đó, trên đường rời sở để đi hẹn hò với con gái mình thì điện thoại của Song Mi-ryung gọi ông, muốn gặp ông gấp để hỏi một việc quan trọng. Số là nàng diễn viên này xuất thân là cô gái mồ côi, khi ông học đại học thì ông là người yêu của cô ta, rồi vì lý do nào đó hai người chia tay. Ông lấy vợ và có mái gia đình hiện nay. Bất ngờ có một lần ông gặp cô nàng ngoài phố, hai người chào nhau, bấy giờ ông mới biết người xưa vừa dọn nhà đến ở đâu đó trong khu vực ông đang sống, thế thôi. Hôm nay nhân cú phone này, ông đến gặp sẽ nói luôn cho cô biết về đứa con của cô, mà ông đã bồng nó về nhà rồi vợ chồng ông nuôi đến ngày nay đã trưởng thành.


Nơi hẹn là Club vui chơi của giới thượng lưu đại gia, nơi mà vợ chồng viện trưởng viện thẩm mỹ thường lui tới, mỗi khi tình cờ gặp Ryung tại đây, ông đều lầm bầm lời khinh miệt, cho là cô ta không xứng đáng bước vào thế giới quý tộc. Ông viện trưởng xui xẻo lại có mặt hôm nay, và còn tình cờ hơn, đi ngang căn phòng VIP để hé cửa, thấy nàng Ryung đang ngồi rót rượu mời một ông khách lạ. Ông viện trưởng lại bực bội lắc đầu. Trong căn phòng ấy, Ryung tra vấn ông Lee Chang-Hoon. Bà Mi Ryung đã uống khá nhiều rượu trước đó, nửa tỉnh nửa say hỏi ông Chang Hoon, phải ông gặp gỡ phóng viên để vạch trần toàn bộ quá khứ của bà? Thái độ của Ryung khiến ông Hoon vô cùng thất vọng. Lý do là vừa có bài báo xì tin liên quan đến quá khứ của bà. Ông không thèm trả lời, vì câu hỏi đó chứng tỏ bà xem thường tư cách ông, ông cố bình tĩnh đáp lại, là nếu như câu hỏi về đứa con mà nàng vứt bỏ hiện giờ sống chết ra sao, thì xứng đáng hơn. Ông đứng lên từ giã với lý do còn cái hẹn quan trọng sắp trễ giờ. Ðó là ông còn đi lấy chiếc bánh sinh nhật để mang đến nhà hàng hẹn ăn tối với con gái út ông.


Ông Hoon sắp sang đến bên kia con lộ thì nàng Ruyng cũng đuổi kịp theo đàng sau, bà vẫn nghi chỉ có ông là người duy nhất biết rõ quá khứ bà, bà nhứt quyết hỏi cho ra lẽ, miệng hét toáng lên, bước chân xiêu vẹo bươn mau qua đường để tóm ông lại. Một xe hơi phóng tới, ông vội vàng chạy ngược lại, vừa kịp xô bà khỏi mũi xe thì ông lãnh trọn cú húc giết người. Il Do, quản lý của Mi-Ryung bất ngờ vừa xuất hiện đúng lúc ông Lee Chang-Hoon nằm bất tỉnh trên vũng máu đang chảy ra từ nơi đầu. Ông Do cho rằng bà Ryung đã xô ông Hoon ra đường cho xe đụng, vội vàng im hơi lặng tiếng kè bà rời khỏi hiện trường sau khi chiếc xe đụng bỏ chạy, chung quanh không một bóng người.


Sự thực về tin xì ra đời tư của bà Ryung là do tay quản lý Il Do bị bà đuổi việc vì nhũng lạm tiền bạc. Ông này trong một hôm say rượu vì tức giận bị mất việc, đã xì cho phóng viên Park khi tình cờ gặp anh ta trong chỗ Karaoke ông tới nhậu giải sầu. Bà Ryung khi thấy bất lợi càng nhiều, bà liền dùng chiêu họp báo, thú nhận dĩ vãng đã có một đứa con, nhưng chưa dịp thông tin cùng báo giới. Bà mong được giới truyền thông cảm thông. Bà kịp thời xoa dịu dư luận.


Cô út Shin chờ cha trước cửa nhà hàng hẹn rất lâu vẫn không thấy bóng cha mình. Bà Joong Ah ở nhà chờ chồng con về ăn cơm tối mà chưa ai về, thì điện thoại nhà reo. Run rẩy sau khi nghe tin báo, bà cùng cô con cả tức tốc đến bệnh viện, cô hai và cô út cũng vừa hớt hải tới nơi. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mấy ông bác sĩ bước ra. Chồng bà không cứu kịp vì máu ra quá nhiều trong thời gian bất tỉnh quá lâu. Bà Joong Ah ngất xỉu. Từ đây nhà bà chỉ còn lại toàn đàn bà. Hai cơn sóng ngầm là cô cả ly dị chồng chưa dám tiết lộ, rồi đến cô út bị cú lừa nợ 10 triệu cũng chưa dám khai ra, thì cơn hậu chấn sóng thần lại quá ghê gớm, cướp đi sinh mạng của người cha cột trụ gia đình.

(CÒN MỘT KỲ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT