Thursday, March 28, 2024

Bán muối dạo ở Sài Gòn


Duy Thức/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Lâu nay làm muối là nghề của diêm dân ven biển. Nghề này rất cần cù khó nhọc. Ðôi khi lại thất bát vì mưa bão hay bị ép giá, trúng mùa mà giá rớt thê thảm.










Người dân làm muối ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Sách vở xưa kể buôn muối lậu là nghề rất nguy hiểm, nhà nước thời quân chủ ở Trung Hoa hay Ðại Hàn có lệnh cấm chẳng khác gì đồ quốc cấm. Bị bắt có thể tù đày, đôi khi bị xử tử.


Bây giờ nghề làm muối ở xứ ta dễ thở hơn, nhưng người ta vẫn cho là nghề của dân nghèo. Ít người đi buôn muối thay vì các nghề buôn bán khác dễ dàng hơn.


Xe bán rong muối đi dạo ngoài đường phố, trong ngõ hẻm đông đúc. Trời nóng gay gắt, muối làm ra nhiều quá đâm ế ẩm. Các công ty muối không mua hết nên diêm dân phải bán cho các đại lý tư thương ở chợ. Người nào khá giả thì bỏ mối thẳng cho đại lý muối khắp nơi rồi từ đó phân ra bán lẻ.


Một xe gắn máy dừng ngay trước nhà tôi chất đầy từng bịch muối to, nhỏ cân sẵn nửa ký, một ký, bốn, năm ký.


Tôi hỏi:


-Anh bán muối có phải quê miền Trung không?


Anh bán muối hơi thấp, nét mặt quê quê lắc đầu cho biết:


-Tôi là dân miền Tây bán muối từ đời chú đời bác đến nay. Vợ tôi đẩy xe ba bánh đi bán muối miệt Chợ Lớn ngược hướng với tôi. Con trai học nghề đóng tàu biển dưới chân cầu Bình Triệu. Cả gia đình mướn nhà ở Bình Thạnh từ mấy năm nay còn hơn ở dưới quê không có ruộng suốt năm xoay sở làm thuê.


Anh bán muối nhấc gói muối trên tay nói:


-Từ sáng tới giờ chỉ bán được một bịch bốn ký thôi.


Tôi hỏi:


-Xe này chở được bao nhiêu ký?


-Tôi chở gần tám chục ký.


-Vậy mỗi ngày bán hết lời bao nhiêu?


Anh ta ngó số muối còn lại, có vẻ lo lắng:


-Nếu may mắn bỏ mối cho các tiệm tạp hóa mua hết thì lời trên một trăm đủ sống một ngày.


Thường thì người ta bán hàng rong bằng xe ba bánh nhỏ nhưng anh này lại khác. Anh chạy ồ ào như bị giặc đuổi trên chiếc xe gắn máy cũ mèm, đằng sau là dàn khung sắt hàn lại chất đầy hàng giống như xe người bán rau quả mỗi sáng.


Có nhiều người nghe rao muối đây, khi ra cửa thì anh đã chạy qua khá xa. Phải gọi vói theo, anh ta mới dừng xe lại. Bán hàng bằng xe gắn máy chạy được nhiều nơi, dễ luồn lách trong hẻm, bán xong lại rồ máy chạy nhanh đến nơi khác, tiện lợi hơn đạp xe ba gác.


Muối đã cân ký sẵn trong từng bao nhựa. Khác với tuần trước, một xe ba bánh chất toàn muối hột màu xám đen. Ở ruộng muối, họ vun muối lên cao như gò nhỏ còn lẫn với bùn cát chưa được làm sạch. Ðó là muối thô.


Tôi nhận xét:


-Hình như có nhiều thứ muối khác nhau.


Anh bán muối chỉ từng loại, giải thích:


-Ðây muối bọt hay muối tinh trắng tinh và mịn. Bao bì màu tím là muối iot tức muối bọt trộn thêm iot. Kia là muối hột hạt to và màu ngà dùng muối dưa hoặc cho những việc cần số lượng nhiều. Ngoài ra còn muối sấy để sản xuất bột nêm, muối tinh khiết đóng thành viên bánh dùng trong y tế.


Một bà ở xóm đi chợ vừa về tới thấy xe muối, chợt kêu lên:


-Tôi đi chợ quên mua muối để nêm canh.


Bà ta mua một gói nửa ký muối iot ba ngàn rưởi đồng.


Tôi cũng lấy hai bịch muối hột. Lâu nay bên cạnh uống thuốc, mỗi ngày tôi ngâm chân với nước trà tươi nấu sôi pha muối hột để trị chứng giãn tĩnh mạch. Nhờ thế mà nay chân đã gần hết phù.


Anh ta nói thêm:


-Muối mặn mòi tuy rẻ tiền mà chữa nhiều bệnh hay lắm. Thí dụ tôi hút thuốc lá nhiều bị viêm xoang nặng. Hằng ngày pha muối với nước nóng rồi hít sâu vào từng bên lỗ mũi. Như thế, bớt chảy nước mũi, hơi thở cũng thông được.


Một ông già trước đây đi lính địa phương quân ở Ðà Nẵng. Vừa ra trường đi hành quân thì vướng mìn cưa què một chân. Ông thường chống nạng đi bán vé số, lượm ve chai lặt vặt để bán lại. Cứ đến trưa hoặc chiều, kiếm tiền đủ một chai bia thì ghé quán uống bia rồi mới về căn nhà nhỏ của mình.


Ông chống nạng lại hỏi mua nửa ký muối rang sẵn về rang mặn với ít tép thì ăn cơm cũng được vài ba ngày. Có lẽ anh ta thấy ông già cụt chân cầm sấp vé số trên tay nên chỉ lấy ba ngàn thay vì bốn.


Anh ta lại kể chuyện tiếp:


-Vậy chớ muối đặc biệt lắm. Muối cũng có nhiều loại, muối Bà Rịa Vũng Tàu khác, muối Bạc Liêu khác. Ðây là muối công nghiệp. Từ lâu nhà nước cho nhập cảng muối của nước ngoài khiến muối trong nước ế ẩm, giá rẻ mạt. Nhiều ruộng muối ở miền Trung vun cao như núi mà không ai mua khiến diêm dân lao đao. Chính sách giúp đỡ được hứa mãi, diêm dân ngóng cổ chờ hoài không thấy đâu.


-Tại sao người ta không mua muối nội địa cho dân đỡ khổ.


-Họ bảo muối công nghiệp là loại sạch, hảo hạng, còn muối của bà con diêm dân mình không đủ độ mặn lại lẫn với tạp chất nhiều nên khó dùng.


Người bán muối nhìn quanh rao lớn:


-Bà con ơi lại đây mua muối. Nghe nói chiều nay lại có áp thấp thiệt đới. Gặp mưa gió thì muối sẽ hao hụt lắm, tôi phải về sớm.


Ông già cụt chân đứng tựa vào chiếc nạng, nhận xét:


-Nghề làm muối bấp bênh mà anh lại chọn nghề bán muối.


Anh ta trả lời ngay:


-Bán muối xem ra lại đỡ cực hơn làm muối.


Trời mưa không làm muối được, mong cho trời nắng. Trời càng nắng càng được mùa. Càng được mùa, muối càng tuột giá.


Muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) lừng danh có khi chỉ bán được bốn, năm trăm đồng một ký bằng giá một cái phong bì. Muối dồn lại chưa kịp kêu thương lái thì cơn mưa trái mùa đổ xuống thành trắng tay trong chốc lát. Bởi vậy dân Sa Huỳnh nếu không đi biển thì bỏ vào miền Nam phụ hồ, bán mì gõ… kiếm sống. Tôi là dân Bạc Liêu nhưng chỉ bán muối chứ không làm muối nổi.


Anh bán muối kể rồi sửa soạn đạp máy cho xe nổ đi bán chỗ khác. Anh bán hàng nhanh nhảu khác hẳn với thứ mà anh bán mặn như cục muối lồi, cái câu ngạn ngữ người ta hay nói để diễu cợt mấy người cộc cằn, thô lỗ theo lối nói bình dân đó.


Tôi hơi lấy làm lạ, tại sao mấy hôm nay xe chở muối qua lại khá nhiều. Ngày thường muốn mua, đỏ con mắt chờ có khi mấy ngày trời không có chiếc xe bán muối nào đi qua. Thì ra đây là mùa muối của diêm dân, các người ở vùng biển vừa làm xong vụ mùa. Chiếc xe này chở muối bán lẻ cho đại lý ở Bình Thạnh nên mới đi ngõ Thị Nghè để qua bán bên vùng quận Ba và vùng chợ Vườn Chuối, Bàn Cờ, Ngã Bảy,…


Nhìn lại thì anh bán muối đã vọt xe vừa chạy khuất ở đầu con hẻm. Nếu trời mưa, dù có che đậy, anh vẫn phải về nhà sớm tránh mưa.


Anh bán muối nói đúng. Anh chắc chắn nghề bán muối trong khi diêm dân vốn đã khốn đốn với nghề muối bấp bênh, các ruộng muối dọc dài theo bờ biển tưởng là của trời cho, lại phải đối đầu với việc nhập cảng muối lúc nào cũng đe dọa trên đầu.

MỚI CẬP NHẬT