Thursday, March 28, 2024

Cầu Bông, cây cầu cố cựu



Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) –Ði theo đường Ðinh Tiên Hoàng ở Ða Kao-quận Nhất, con đường quành về phía bên phải, khoảng vài trăm mét là gặp Cầu Bông.










Cầu Bông, một phần lịch sử của Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Theo nhà văn Sơn Nam, Cầu Bông được xây dựng từ thế kỷ 18, lúc đầu đặt tên là cầu Cao Miên. Một thời gian sau, cầu Cao Miên đổi tên là Cầu Bông, vì ở chân cầu lúc đó có trồng nhiều hoa kiểng.


Cầu Bông là cây cầu nhỏ, chiều dài chỉ hơn 50 mét, chiều rộng gần 15 mét, bắc ngang qua rạch Thị Nghè; nhưng Cầu Bông là huyết mạch giao thông, nối liền giữa đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Ðịnh lúc đó. Từ Ða Kao của Sài Gòn, qua Cầu Bông, đi thẳng tới chỉ non một cây số là gặp trung tâm của tỉnh Gia Ðịnh, tức khu vực Lăng Ông và chợ Bà Chiểu. Chúng tôi còn nhớ lúc đó, cổng tòa tỉnh Gia Ðịnh mở thẳng trước mặt con đường Ðinh Tiên Hoàng; sau phải dời cổng mở chệch sang một bên.


Ðược xây dựng từ lâu đời, tính tới nay đã trên hai thế kỷ, nhưng Cầu Bông không thay hình đổi dạng bao nhiêu, và không phải sửa chữa lớn. Có lẽ vì Cầu Bông từng là huyết mạch giao thông nên cây cầu luôn được bảo trì, sửa chữa tức thời khi có những sự cố hư hỏng. Thêm cây cầu sắt bắc qua rạch Thị Nghè, song song và cách Cầu Bông vài trăm mét, đã đỡ chịu một phần trọng tải qua cầu cho Cầu Bông. Từ Ða Kao Sài Gòn qua tỉnh Gia Ðịnh – nay là quận Bình Thạnh, gặp đường Bùi Hữu Nghĩa dẫn thẳng tới bên hông chợ Bà Chiểu, và nhà thờ Gia Ðịnh tọa lạc ở khu vực cuối con đường này.


Có thể nói Cầu Bông là cây cầu thân thuộc của dân Sài Gòn. Với chúng tôi, suốt 4 năm học ở bậc trung học đệ nhất cấp, hằng ngày từ Sài Gòn đi qua Cầu Bông để tới trường trung học Hồ Ngọc Cẩn, một trong vài trường trung học công lập di chuyển từ miền Bắc vào Sài Gòn năm 1954. Lúc đó trường trung học Hồ Ngọc Cẩn tọa lạc tại đường Lê Quang Ðịnh, tỉnh Gia Ðịnh.


Rạp chiếu phim Casino Ða Kao góp phần quan trọng tạo nên tình thân thương của người Sài Gòn đối với Cầu Bông. Trước 30 tháng 4, 1975, rạp Casino Ða Kao là rạp chiếu phim khá nổi tiếng; chiếu những phim mới của điện ảnh phương Tây, chỉ sau các rạp chiếu phim hạng nhất của đô thành như rạp Rex, rạp Eden, rạp Casino Sài Gòn…


Người dân ở tỉnh Gia Ðịnh, hàng ngày đi làm việc bên đô thành Sài Gòn; hoặc đi giải trí ở Thảo Cầm Viên, Vườn Tao Ðàn, ăn uống tại các quán tiệm Sài Gòn, đi xem phim ở rạp Casino Ða Kao, rạp Văn Hoa ở đường Trần Quang Khải-Tân Ðịnh, đều đi qua Cầu Bông. Ðặc biệt đáng nhớ, là hình ảnh Cầu Bông đã đi vào lời ca tiếng hát của hầu hết thanh thiếu niên Sài Gòn-Gia Ðịnh thuở đó. Thanh thiếu niên Sài Gòn thuở đó hay hát nhái theo giai điệu mở đầu ca khúc Trăng Rụng Xuống Cầu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, thường được nghe qua đôi song ca Ngọc Cẩm-Nguyễn Hữu Thiết: Ai đang đi trên Cầu Bông té xuống sông…


Nhắc tới Cầu Bông, chúng tôi cũng nhớ tới tác phẩm The Quiet American của nhà văn Graham Greene. Lúc đó nhà văn Graham Greene làm công việc của một phóng viên báo chí Anh quốc; ông ghi nhận một vụ ám sát, thanh toán phe phái Quốc gia của Tàu cộng tại Sài Gòn, diễn ra ở dòng kênh Thị Nghè, dưới chân Cầu Bông.


Rạp chiếu phim Casino Ða Kao hiện nay, cũng như hầu hết các rạp chiếu phim tại Sài Gòn trước 30 tháng 4, đều không còn hoạt động nữa. Rạp chiếu phim Casino Ða Kao thuở trước đã được sửa chữa lại, đổi tên là Cầu Bông từ hơn một năm nay; trở thành một địa điểm cà phê thượng thặng “hi-end coffee,” và đặt những bàn bi-da cho giới ưa chuộng môn chơi có tính thể thao này. Ðể chiếu phim nhựa như các rạp chiếu phim thuở trước, từ nhiều năm qua, Sài Gòn đã lập nên các địa điểm chiếu phim được thiết kế hiện đại, gọi là Ciné-box.


Cây cầu sắt bắc qua rạch Thị Nghè, song song với Cầu Bông nói trên, nay trở thành cây cầu bê-tông; dạng thức tương tự Cầu Bông, nhưng khang trang hơn vì mới xây dựng. Sau nhiều năm thành phố thực hiện công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc, bao gồm cả kênh Thị Nghè, tới nay được xem như đã hoàn tất. Quang cảnh bờ kênh chạy xuyên qua một số quận nội thành tươm tất hơn trước rất nhiều; nhưng dòng nước ở hầu hết các khúc đoạn vẫn đen đúa và nồng nặc xú uế.










Rạp Casino Ða Kao bây giờ. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Chi phí làm vệ sinh hàng tháng cho dòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè hiện nay lên tới hàng tỉ đồng, nhưng chỉ giữ sạch cho dòng kênh được vài ba ngày là cùng. Rác rến đủ loại và nước thải từ sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình, từ sản xuất của các xưởng âm thầm tự phát, các lò mổ heo thịt lậu… lại tiếp tục đổ xuống, hòa vào dòng nước.


Bậc thềm bê-tông trải dưới gầm Cầu Bông và dài theo bờ kênh Thị Nghè, nếu được giữ gìn đảm bảo vệ sinh, sẽ là nơi người ta có thể đi dạo mát, tập thể dục mỗi sáng mỗi chiều. Chúng tôi vừa đi thăm nơi này, nhưng đành… “chào thua” khi có ý nghĩ đó.

MỚI CẬP NHẬT