X

Nhà hoạt động nhân quyền Phương Anh mãn hạn tù


Sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ nhân quyền



Việt Hùng/Người Việt


Đồng Nai (NV) Sáng ngày 15 tháng 5 2015, nhà hoạt động nhân quyền Lê Thị Phương Anh vừa ra khỏi trại tù B5 công an tỉnh Đồng Nai đã được nhiều người thân, bạn bè chào đón.





Phương Anh (cầm bó hoa) bên cạnh người thân
và bạn bè khi vừa ra tù. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)



Lê Thị Phương Anh, người vừa mãn án 12 tháng tù giam vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” khi đang tìm hiểu tình hình biểu tình của những công nhân ở khu vực Biên Hòa, Đồng Nai.


Chị Lê Thị Phương Anh là thành viên của “Hội Anh Em Dân Chủ” bị bắt hồi ngày 12 tháng 5 năm 2014 khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân trên khắp cả nước nổ ra.


Chị bị bắt khi cùng hai người bạn là Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung xuống Biên Hòa, Đồng Nai để tìm hiểu tình hình biểu tình của công nhân ở đây.


Trong phiên tòa diễn ra chớp nhoáng vào ngày 12 tháng 2 năm 2015, chị bị kết án 12 tháng tù giam, Đỗ Nam Trung 14 tháng và Phạm Minh Vũ 18 tháng vì điều 258, tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”


Bị bắt vì chính quyền trả thù


Kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2008 cho đến lúc bị bắt, hai vợ chồng Lê Anh Hùng và Lê Thị Phương Anh đã kiên trì đấu tranh chống bành trướng của Trung Quốc và tố giác sự nhu nhược của chính quyền Việt Nam.


Gặp chúng tôi vào sáng ngày 15 tháng 5, anh Lê Anh Hùng cho biết, “Ngày 25 tháng 12, 2009, sau khi đã gửi đơn thư tố cáo qua mạng đến lần thứ 20, tôi đã bị công an Đồng Nai “bắt quả tang” tại một tiệm Internet về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước.”


Ngày 31 tháng 12, 2009, công an Quảng Trị khởi tố về tội “vu khống.” Sau đó, người ta đã vu khống là tôi bị “tâm thần hoang tưởng” và cưỡng bức đưa tôi đi “điều trị bắt buộc” tại Bệnh Viện Tâm Thần Đà Nẵng từ ngày 4 tháng 5 đến 24 tháng 8, 2010.


“Sau khi được trả tự do vào ngày 24 tháng 8, 2010, tôi lại tiếp tục gửi thư tố cáo qua mạng Internet tới hàng loạt cơ quan và báo chí.”


Tuy nhiên, không một cơ quan nào tiếp nhận hay trả lời đơn thư của anh cả, mặc dù nhiều trang mạng trong và ngoài nước đã đăng tải công khai đơn thư tố cáo đó.




Vợ chồng Phương Anh-Lê Anh Hùng vui mừng
trong ngày đoàn tụ. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)



Trong khi vụ tố cáo của Lê Anh Hùng chưa được giải quyết và mặc dù anh đang có công ăn việc làm ổn định thì đùng một cái, ngày 24 tháng 1, 2013, Lê Anh Hùng bị công an Hà Nội và công an Hưng Yên cưỡng chế trái pháp luật vào trại tâm thần trá hình mang tên Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội II Hà Nội.


Nhờ sự lên tiếng của dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức quốc tế, ngày 5 tháng 2, 2013, Lê Anh Hùng được trả tự do sau 12 ngày bị giam giữ trái phép trong trại tâm thần.


Trong khi vụ tố cáo của vợ chồng Lê Anh Hùng-Lê Thị Phương Anh không được giải quyết đúng pháp luật thì suốt nhiều năm qua, gia đình này là nạn nhân của đủ trò khủng bố, trả thù tàn độc, hèn hạ của những kẻ bị tố cáo.


 Điển hình như vụ Lê Anh Hùng bị cưỡng chế trái pháp luật vào trại tâm thần vào ngày 24 tháng 1, 2013, hay vụ Lê Thị Phương Anh bị tay chân “xã hội đen” bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại thành phố Đông Hà vào chiều ngày 8 tháng 10, 2013.


Tiếp tục đấu tranh


Trong tâm trạng mệt mỏi sau khi được ra tù, Phương Anh xúc động cho biết, “Hôm nay tôi rất vui khi được anh em bạn bè và gia đình đến đón một cách trang trọng. Thật xúc động khi anh em còn nhớ đến tôi.”


Chị hùng hồn cho biết thêm, “Sự thật cái giá chúng tôi phải trả cho việc đấu tranh chống bạo quyền là khá đắt. Tuy nhiên tôi cũng như các nhà hoạt động khác sẽ không tư bỏ con đường mà mình đã chọn.”


“Chúng tôi muốn gửi đến chính quyền CSVN là nhà tù không phải là nơi có thể bắt chúng tôi có thể từ bỏ việc làm của mình. Nhà cầm quyền nên lắng nghe tiếng nói của người dân trước khi quá muộn.”


Khi được hỏi chị đã có ý định gì trong tương lai chưa? Lập tức Phương Anh trả lời, “Tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Chống sự bành trướng của Trung Quốc ở Việt Nam. Tôi muốn gửi đến chính quyền này một thông điệp là không thể nào dùng nhà tù, hay côn đồ để có thể đàn áp ý chí đấu tranh của chúng tôi.”