Thursday, March 28, 2024

Câu chuyện nạn nhân bị ăn cắp danh tánh



Hà Giang/Người Việt


 


Sống ở Hoa Kỳ, một đất nước tiên tiến nhất thế giới, ít ai nghĩ rằng có ngày mình là nạn nhân của những vụ ăn cắp danh tánh. Ðiều làm những nạn nhân lo lắng hơn cả là không hiểu tại sao “chuyện này lại xảy ra với mình.” Ở nước Mỹ này, không ai có thể giấu toàn bộ danh tánh của mình được.









Bà Jana Monroe, phụ tá giám đốc FBI, nhìn tấm bảng có hình nghi can Johnny Ray Gasca tại một cuộc họp báo ở Los Angeles. Nghi can này bị tố cáo cầm đầu một đường dây tội phạm trong đó có ăn cắp danh tánh. (Hình: David McNew/Getty Images)


 Khi vào ngân hàng mở một tài khoản, khi đi chợ trả tiền bằng thẻ tín dụng, khi ghi danh đi học… hầu như tất cả mọi người, không nhiều thì ít, đều phải đọc hoặc đưa danh tánh của mình ra, từ ngày tháng năm sinh, tên tuổi, số an sinh xã hội, cho đến địa chỉ và nhiều thông tin cá nhân khác nữa, tùy theo trường hợp. Nếu không đưa thì không được việc. Mà nếu đưa ra thì…


 


Tai bay vạ gió


 


Vào đầu Tháng Giêng, khi bỗng dưng nhận được giấy đòi tiền (statement) của công ty BillMeLater cho biết bị nợ $1,172, chị Xuân Nguyễn, dân cư Santa Ana, ngẩn người ra.


Chị Xuân cho nhật báo Người Việt biết rất ít đi mua sắm ở Walmart, không thể tưởng tượng mình có thể mua gì ở đây mà lên đến hơn một ngàn đô la, và lại càng chưa bao giờ nghe đến cái tên BillMeLater.


Nhưng statement của BillMeLater ghi rõ rành rành họ tên, địa chỉ của chị và hai dòng chữ: “Hàng mua của Walmart.com ngày 5 Tháng Mười Hai, tổng cộng $1,192, $20 promo credit của BML ngày 7 Tháng Mười Hai, còn nợ $1,172.”


Cùng khoảng thời gian đó, chị nhận được “statement” của Walmart Discover Card báo nợ $306, hàng mua ngày 6 Tháng Mười Hai.


Khi gọi điện thoại cho BillMeLater để hỏi rõ sự tình, chị Xuân được cho biết theo hồ sơ của họ, ai đó đã dùng tên của chị để mở tài khoản với BillMeLater, và họ có đủ chứng cớ của Walmart là đã gửi hàng về địa chỉ của chị.


Ðầu năm 2011, sau khi cùng gia đình đi chơi ở Las Vegas về, ông Triển Trần, cư dân Huntington Beach, nhận được hai “statement” của Gettington Bank và Web Bank, đòi ông trả nợ tiền mua hàng từ Neiman Marcus ngày 20 Tháng Mười Hai với số tiền $832, và Victoria’s Secret với số tiền $221.


Cả hai “statement” đều ghi rõ họ tên và địa chỉ của ông, thế nhưng ông chưa bao giờ mua hàng ở hai nơi này, và cũng không có tài khoản với Gettington Bank hay Webbank.


“Tôi là đàn ông, cả đời có bao giờ mua gì ở cái cửa hàng quần áo lót đàn bà ấy cơ chứ!” Ông Triển nói.


Giống như chị Xuân, ông Triển gọi cho Gettington Bank và Webbank thì đều được họ bảo là có người đã nộp đơn mở tài khoản với tên của ông, và hàng đặt mua từ tài khoản này đã được Victoria’s Secret và Neiman Marcus gửi về địa chỉ ông, và có người đã nhận hàng.


Sau những phút ngỡ ngàng và vài cú điện thoại, chị Xuân và ông Triển đành đối diện với thực tại họ đang là nạn nhân của tệ nạn đánh cắp danh tánh, một sự kiện mà thỉnh thoảng họ vẫn loáng thoáng nghe báo chí đề cập, nhưng không bao giờ ngờ mình lại là nạn nhân.


Ông Triển và chị Xuân chỉ là hai trong số gần 10 triệu trường hợp bị đánh cắp danh tánh hàng năm, theo tài liệu của cơ quan nghiên cứu có tên Javelin Strategy & Research.


Cách đây không lâu, báo chí rầm rộ đưa tin ngay tại thành phố Irvine, California, một thiếu nữ Việt Nam tên là Judy Nguyễn, 28 tuổi, cư dân Anaheim, bị buộc tội đánh cắp danh tánh, bị cảnh sát Irvine bắt quả tang trong lúc đang hành động.


Theo tờ Orange County Register, cảnh sát Irvine đã theo dõi Judy, chứng kiến cảnh cô ngồi chờ trong một chiếc xe đậu ngay trước cửa nhà nạn nhân, đợi nhân viên Federal Express bỏ hàng xuống cửa, rồi lấy gói hàng mang đi. Khi khám nhà Judy, cảnh sát tìm thấy một số giày và ví hạng sang, trị giá khoảng $6,000.


Cũng theo Javelin Strategy & Research, số hàng do những thủ phạm đánh cắp danh tánh mua trên toàn quốc Hoa Kỳ lên đến gần $58 tỉ/năm. Như vậy tính đổ đồng, mỗi nạn nhân bị đánh cắp danh tánh phải đối diện với việc trả cho các ngân hàng gần $6,000, trừ khi họ chứng minh được rằng họ không chịu trách nhiệm cho những món nợ do kẻ đánh cắp lý lịch họ gây ra.


 


Gánh nặng “chứng minh”


 


Chỉ những ai ở trong hoàn cảnh phải với đối mặt với những “statement” tiếp tục gửi về đòi những món nợ ngày càng tăng mà không do mình gây ra mới hiểu rõ nỗi khổ của những nạn nhân như chị Xuân hay ông Triển.


Khác với hệ thống pháp luật, trong đó các nghi can được xem là vô tội cho đến khi được tòa xét là có tội, những nạn nhân bị kẻ gian đánh cắp danh tánh, dùng tên và các chi tiết cá nhân của họ để nộp đơn xin thẻ tín dụng, mua hàng, rồi ngồi chờ tận cửa để nhận hàng, phải đưa ra được chứng cớ là mình không liên can thì những “statement” kia mới không “đến” nhà mình nữa.


Nhưng đưa ra chứng cớ về những điều mình làm dễ hơn so với chứng minh được những gì mình không làm!


Ðể tự vệ, ông Triển cho biết ông phải “tấn công ngược lại.”


“Tôi lập tức yêu cầu Gettington và Web Bank phải hủy bỏ hai thẻ tín dụng, và đòi họ phải gửi cho tôi lá đơn mà họ có với chữ ký của tôi.” Ông Triển kể lại.


Khi cả hai ngân hàng cùng nói họ không có đơn, vì ông đã nộp đơn qua Internet, ông Triển lập tức gửi cho họ bản sao của những đơn cho các thẻ mà ông đang có để chứng minh ông không phải là một người thích giao dịch trên mạng.


Thế nhưng cũng phải mất gần sáu tháng hai ngân hàng này mới ngưng không gửi giấy đòi tiền ông nữa.


“Họ cứ nằng nặc đòi tôi chứng minh là không mua và không nhận hàng.” Ông nói.


Cuối cùng ông Triển phải xin gặp sở cảnh sát thành phố để xin một bản tường trình về việc mình bị đánh cắp danh tánh, rồi sau khi có số của bản tường trình (report number), ông mới được yên.


Chị Xuân thì đi báo ngay cho cảnh sát, nhưng được cảnh sát thành phố Santa Ana cho biết chị phải báo cho FBI, vì việc này nằm ngoài thẩm quyền của họ.


Công ty BillMeLater cũng đòi chị phải điền giấy tờ để họ khởi sự điều tra, và báo cho Internet Crime Compliant Center biết sự kiện.


Sự việc xẩy ra đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa ngã ngũ, trong khi đó, số tiền chị bị BillMeLater đòi đã lên quá $2,000.


“Khổ thật, đã bận bù đầu, làm không hết việc, giờ đây còn bị nạn này nữa.” Chị Xuân tâm sự.


Theo Javelin Strategy & Research, trung bình một nạn nhân phải tốn khoảng 600 giờ đồng hồ mới giải quyết xong những rắc rối do các kẻ đánh cắp danh tánh của họ gây ra.


 


Phải làm sao?


 


Ngoài việc phải đối diện với những giấy nợ từ trên trời rơi xuống, nạn nhân thường băn khoăn là không biết họ đã làm gì để cho kẻ gian đánh cắp được lý lịch.


Và khi chưa tìm được lý do, họ chưa thể an tâm, vì không hiểu lý do tại sao thì khó có thể ngăn ngừa được.









Cắt bỏ giấy tờ không sử dụng thành mảnh nhỏ có thể giúp tránh bị ăn cắp danh tánh. (Hình: John Gress/Getty Images)


“Tôi cẩn thận lắm, chẳng bao giờ mua hàng gì online cả!” Chị Xuân nói.


Ông Triển còn cổ điển hơn. Ông cho biết “chỉ vào mạng để đọc tin,” chứ không bao giờ mở tài khoản qua Internet.


Trang mạng Internet Crime Compliant Center (www.ic3.gov) cho biết là ngoài cách chặn đường (intercept) với mạng lưới Internet của những ai giao dịch online, kẻ gian có nhiều cách để lấy cắp dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như khi đi điền đơn mua điện thoại di động, mướn nhà…


Và một cách dễ dàng nữa là đánh cắp thư từ những thùng thư không có khóa ngay trước nhà mình.


 


Làm gì để ngăn ngừa?


 


Theo các cơ quan chuyên nghiên cứu và điều tra tội phạm trên Internet, trước tiên là phải cẩn thận với những dữ liệu cá nhân của mình, không cho ai biết địa chỉ nhà riêng, số an sinh xã hội, ngày sinh của mình nếu không cần thiết.


Trong trường hợp thấy người lạ mặt lảng vảng trước nhà, cũng cần phải cẩn thận, các cơ quan này cho biết.


Một cách phòng ngừa hữu hiệu nữa là thường xuyên liên lạc với các cơ quan như Transunion, Experian và Equifax để theo dõi bản báo cáo về tín dụng của mình.


Nếu những bản báo cáo của các cơ quan này cho thấy đã có những nơi hỏi về tín dụng, mà không do mình chủ động thì phải cẩn thận, vì khi kẻ đánh cắp lý lịch muốn nộp đơn xin thẻ thì lập tức một trong ba nơi này sẽ phải phân tích lịch sử tín dụng của quý vị, và những lần phân tích này đều được ghi lại, theo luật định.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT