Tuesday, April 16, 2024

Vivian, hãy an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

Sổ Tay Phóng Viên

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Tin cô bé 12 tuổi, gốc Việt, thiệt mạng trong vụ một nghi can cố chạy trốn cảnh sát, đụng phải chiếc xe chở ba mẹ con làm ai cũng phải ngậm ngùi. Riêng tôi, khi thấy hình của em và cái tên Vivian, tim tôi thắt lại và thấy đời sống quả là vô thường.

Bảng Stop, nơi một linh hồn bé nhỏ bị lấy đi sự sống. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tôi không thể ngờ cô bé xấu số ấy là một trong những người của một gia đình tôi mới phỏng vấn tối 21 Tháng Ba, 2014, khi trường Johnson Middle School của em khánh thành các kiến trúc mới. Tấm hình của em với nụ cười tươi như đêm hôm ấy. Em nhút nhát chẳng nói được gì để trả lời câu tôi hỏi.

Tối Thứ Sáu sau khi viết và nộp xong bài cho người chủ bút của tôi, tôi chạy đến góc đường Trask và Olive để cùng một số người tụ họp, thắp nến để nhớ đến em. Tôi thấy trụ sắt của bảng Stop có một tấm bìa màu hồng ghi tên em. Xung quanh là các ống nến lung linh bên một lá cờ Mỹ. Vài con thú bông của ai đó đem đến cho em. Tôi nghe nói cha em lúc sớm có ghé lại và mọi người an ủi trước khi ông phải trở lại bệnh viện để lo cho vợ và con trai bị thương trong tai nạn, hiện được điều trị.

Một em bé khệ nệ mang một chậu hoa đem đến để chung với các bó hoa khác, trên có hai chiếc bong bóng bay ghi chữ Princess và một con gấu bông.

Em Kianna Nguyễn và mẹ, đem hoa tường nhớ một người bạn em chưa bao giờ gặp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Vivian rất ‘nice’. Con chưa gặp nhưng thương “nó” lắm,” em Kianna Nguyễn, 9 tuổi, nói.

Bà mẹ của em này là người Hispanic xưng tên là Rosey Nguyễn khiến tôi ngạc nhiên nhưng được bà giải thích là bà lấy chồng người Việt nên lấy họ chồng.

Ông Phước Phan, 51 tuổi, đứng bên cạnh cho biết: “Nhà tôi cách nhà cháu 5 căn. Vợ tôi học nail chung với má cháu, Tội nghiệp. Nghe nói khi còn sống, cháu chỉ ăn cơm với nước tương thôi!”

Tôi không khỏi xúc động khi nghe câu chuyện về em. Chỉ cầu mong, ở một nơi nào đó, em biết được dù em đi rồi nhưng có rất nhiều người không phân biệt chủng tộc, thương em và cầu nguyện cho em và gia đình em trong cơn hoạn nạn.

Gió về đêm bỗng trở lạnh, không biết có phải trời lạnh thật hay không hay tôi cảm thấy thế.

Liên lạc tác giả: [email protected] 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT