Friday, March 29, 2024

Chuyện thương tâm của bốn em họ Nguyễn ở Pennsylvania

Đằng-Giao/Người Việt

QUAKERTOWN, Pennsylvania (NV) – Mới 22 tuổi, đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh năm cuối tại Đại Học Temple University ở Philadelphia, Joseph Nguyễn bỗng trở thành người chủ gia đình, phải chăm lo cho ba đứa em ở Pennsylvania, trong đó đứa út chỉ mới 12 tuổi.

Câu chuyện thương tâm của bốn anh em họ Nguyễn này bắt đầu hồi Tháng Tám năm nay.

Vì ông ngoại bị bệnh nặng, nên ba của Joseph là ông Nguyễn Xuân Nghị, cư dân Quakertown, Pennsylvania, đưa mẹ và ba người em của Joseph về Việt Nam thăm. Joseph bận việc học ở trường nên không theo về.

Theo lời kể lại, từ phi trường về đến khách sạn ở Nha Trang lúc 5 giờ chiều, ba mẹ cùng các em của Joseph đi ăn. Sau đó, trở về phòng, khoảng 8 giờ tối, ông Nghị kêu mệt rồi đi nằm. Trong khi đó, mẹ của Joseph, bà Nguyễn Thị Thúy Vy, phải quay lại phi trường làm thủ tục tìm hành lý thất lạc.

Sau đó bà Vy trở về khách sạn và ngủ cạnh chồng mà không biết cuộc đời bà sẽ hoàn toàn thay đổi từ đấy.

Hai giờ sáng, bà Vy thức dậy uống nước. Thấy chồng nằm sấp thay vì nằm ngửa như thói quen, bà lay chồng nhưng ông không trả lời. Tay chân ông lạnh và cứng ngắt.

Sợ quá, bà lật ngửa ông lên thì mới hay ông tắt thở từ lâu.

Bác sĩ cho biết ông Nghi bị tai biến mạch máu não.

Ông Nghi qua đời sau khi đến Việt Nam chỉ vài giờ, chưa kịp thăm bố vợ. Khi mất, ông chỉ 57 tuổi.

Đang ở Mỹ, Joseph nhận được được điện thoại của đứa em, báo tin “Ba không chịu thức dậy”.

“Mới đầu, con không hiểu gì hết vì nó vừa nói, vừa khóc. Tới khi hiểu, con không biết nghĩ gì. Mới gặp ba đây mà bây giờ ba chết rồi. Tội má con quá!” Joseph nói. “Lúc đó là Tháng Tám.”

Cáo phó anh Nguyễn Xuân Nghị. (Hình: Châu Thanh Trúc cung cấp)

Chỉ có một tiếng thăm cha, bà Vy phải vội vàng bay vô Sài Gòn để làm thủ tục đưa thi hài chồng trở về Pennsylvania theo ý muốn của cha mẹ ông, hiện sống ở Florida.

Khi ba mất, dù sắp xong bằng Cử Nhân, nhưng Joseph muốn bỏ học để phụ má đi làm kiếm tiền nuôi các em. Tuy nhiên, bà Vy dứt khoát muốn con phải học cho xong.

Joseph cố gắng nói: “Nhà con nghèo. Má con làm nail ở tiệm Inter Nails & Day Spa, ba con quét dọn cho GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, một viện bào chế thuốc Tây.”

Em khóc nức nở qua điện thoại “face time” khi nói chuyện với phóng viên Người Việt: “Má nhắc con là ba và má đều muốn con phải có bằng đại học.”

Chôn cất người chồng chung vai sát cánh bên mình suốt 24 năm qua chưa được ba tháng, thì một Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Một, chị Vy ho ra máu và thở rất khó khăn.

Joseph đưa mẹ vào nhà thương.

Sáng hôm sau, bà Vy trút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ, cũng vì tim mạch, theo kết luận của bác sĩ.

Cáo phó chị Nguyễn Thị Thúy Vy. (Hình: Câu Thanh Trúc cung cấp)

“Câu nói cuối cùng của má con là, ‘Má sợ vô nhà thương lắm, con ơi,’” Joseph nghẹn ngào.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Joseph sững sờ như người mất hồn. Em nói: “Con không biết làm sao mà con đi học lại được, vì bây giờ, trách nhiệm của con là phải lo cho ba đứa em.”

Các em Joseph là Jonathan 14 tuổi, Jessica 13 tuổi, và Jesse chỉ mới 12 tuổi.

Joseph không bao giờ quên được lúc bác sĩ rút ống để mẹ em ra đi. Ba tháng trước, em đột ngột mất cha. Bây giờ, em đột ngột mất mẹ.

Kinh khủng hơn cả lúc phải chứng kiến cảnh mẹ mình trút hơi thởi cuối cùng là lúc Joseph phải ra báo hung tin cho ba đứa em. “Từ lúc ba con mất, mấy em con cứ sợ má con cũng ra đi,” Joseph nói đứt khúc.

Em nghẹn ngào: “Tiếng tụi nó òa khóc làm con không cầm lòng nổi.”

Bốn anh em ôm nhau khóc ngất trong bệnh viện lạnh lẽo.

Từ nay trở đi, bốn đứa trẻ chỉ còn có nhau.

Phóng viên Người Việt phỏng vấn Joseph Nguyễn qua Face Time. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ngày còn sống, cha mẹ các em vẫn nhắc nhở rằng trên đời này, không gì quan trọng bằng gia đình cả, theo Joseph.

Càng lúc, ý muốn bỏ học để lo cho các em càng cao, nhưng Joseph biết nguyện vọng của cha mẹ là muốn em hoàn tất việc học. “Bởi vậy con đang xin các giáo sư cho con học mùa chót trên ‘internet’ vì con phải ở nhà với mấy em,” Joseph nói. “Nhất là Jessica, vì nó rất gần gũi ba con.”

Bình thường, Joseph ở trọ gần trường để đi học, vì nhà em cách trường quá xa.

Cô Châu Thanh Trúc, chủ tiệm Inter Nails & Day Spa, nơi mẹ của Joseph làm việc trong 10 năm qua, kể: “Từ khi anh Nghị mất, chị Vi sụt ít nhất là 20 pound. Người chị sa sút thấy rõ, nhưng không ai ngờ chị lại ra đi đột ngột như anh ấy. Mới Thứ Bảy chị còn làm ở tiệm mà Chủ Nhật, chị không còn nữa.”

Theo nhận xét của cô Trúc, ba mẹ Joseph là một cặp vợ chồng lý tưởng. “Hai người hết sức thương nhau và hết sức thương con,” cô Trúc nhớ lại.

Cô cho biết bà Vy chỉ làm việc bán thời gian vì chị muốn dành sức để chăm sóc các con.

Cô Trúc kể: “Bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, chị ấy cũng muốn đích thân lo cho mấy đứa. Tụi nhỏ rất may mắn có chị Vy là mẹ, và hai vợ chồng cũng rất may mắn được có nhau.”

Cô tiếp: “Tôi cứ khuyên Joseph hoài là, ‘Bây giờ con vừa là cha, vừa là mẹ của mấy em. Con phải can đảm mà học xong theo ý cha mẹ để có thể giúp các em nhiều hơn.”

Bà nội Joseph từ Florida bay qua, định giúp các cháu. Nhưng vì ở tuổi ngoài 80, lại không quen lạnh nên bà không giúp được gì nhiều.

Theo lời Joseph, ngày còn sống, ông Nghị thường về nhà trước, lo cơm nước cho gia đình. “Ba con đổ bánh xèo ngon lắm. Mỗi lần về nhà là con nói ba làm món này,” Joseph rưng rưng kể. “Bây giờ, con không biết làm bánh xèo cho mấy em con.”

Ngày trước, anh Nghi hay đàn guitar cho chị Vy hát trong lúc các con ngồi học. Jessica, bé gái, chơi dương cầm rất hay và ông Nghị cũng thường ngồi bên thưởng thức tiếng đàn của con mình. “Ba mất, Jessica buồn lắm, vì nó rất gần ba con,” Joseph lo cho em. “Mà đứa nào cũng thương ba má hết.”

Bây giờ, tiếng guitar của ba và giọng ca của mẹ không còn nữa. Jessca cũng không muốn đến gần cây dương cầm.

Thay vào tiếng nhạc, gian nhà chỉ còn tiếng khóc của bốn trẻ mồ côi.

“Con không tưởng tượng Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ ra sao trong nhà con. Mọi năm trước, gia đình con quây quần nấu thức ăn, kể chuyện vui trong năm lúc ăn uống, rồi ra sa-lông coi TV rồi mở quà. Vui lắm,” Joseph cố dằn cơn nức nở.

Giáng Sinh năm nay, trong căn nhà vắng lặng ở Pennsylvania, có bốn đứa bé bên nhau nghe tiếng sột soạt chén dĩa. Trên bàn thờ, ba mẹ lặng lẽ nhìn các con trong thinh lặng ngàn thu.

Joseph chuẩn bị bán căn nhà của cha mẹ vì trợ cấp chính phủ chỉ có $3,500 một tháng, trong lúc chi phí lên hơn $5,000. Lương em, nếu bỏ học, làm full time chỉ được $1,400 trước khi trừ thuế.

Hai quỹ Go Fund Me dưới đây do bà nội Joseph nhờ người quen lập cho em. Mọi đóng góp đều vào trương mục của em, Joseph khẳng định.

https://www.gofundme.com/Vivian-Nguyen

https://www.gofundme.com/help-for-vi-amp-peter039s-kids

Ngoài ra, nếu ai muốn giúp bốn đứa trẻ mồ côi này một cách trực tiếp, có thể gởi ngân phiếu cho Joseph Nguyễn về tiệm cô Châu Thanh Trúc ở 1741 N Broad St., Lansdale, PA 19446.

Báo địa phương nơi các em sống có đăng tin về hoàn cảnh thương tâm này:

http://www.buckscountycouriertimes.com/opinion/20181121/gianficaro-orphaned-children-of-nguyen-family-of-quakertown-need-strength-this-thanksgiving

Ngoài ra, đài Fox 29 News cũng có bài tường thuật về các em:

https://www.facebook.com/DawnTimmeneyFox29/videos/vb.134787349899923/2213993808612871/?type=2&theater

MỚI CẬP NHẬT